20. Yếu lòng

Sáng sớm

Hành lang tầng 9 vắng lặng. Cậu đang cúi người nhặt tài liệu thì có một bóng người bước tới, ngồi xuống cạnh cậu

- "Đứng yên đó"

Giọng trầm lạnh, là hắn

Hắn cúi xuống nhặt cùng, tay vô tình chạm vào tay cậu. Giây khựng nhẹ ấy, cả hai đều cảm nhận được gì đó mơ hồ. Khi đứng dậy, hắn nhìn cậu:

- "Lần sau cẩn thận hơn. Mấy bản vẽ này quan trọng"

Ánh mắt hắn dừng lại một nhịp

- "Và…cậu cũng vậy"

Từ xa, Sooyeon bước ra khỏi thang máy, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết. Cô ta không nói gì, nhưng lòng đã nhói một tiếng cộc lạnh

---

Chiều hôm đó

Pòng giám đốc

- "Gọi Jungkook lên đây" - hắn ra lệnh

Vài phút sau, cậu bước vào. Hắn đứng bên cửa sổ, không quay lại

- "Sooyeon đã nói gì với cậu?"

Jungkook sững người không nghĩ đến chuyện đó sẽ được hỏi trực diện như vậy

- "Không có gì quá nặng, chỉ là… vài lời khiến tôi thấy mình không thuộc về nơi này"

Hắn quay lại giọng khàn khàn, trầm hơn mọi khi:

- "Cô ta từng là người tôi yêu...và cũng là người đầu tiên bỏ tôi lại giữa lúc anh không còn gì"

Jungkook siết tay đứng im

Hân bước lại gần, nhìn thẳng vào cậu:

- "Lần này, nếu ai đó muốn rời đi... sẽ không phải là cậu..."

Một giây im lặng

- "Vì tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa"

---

Tối hôm đó

Jungkook đang sấy tóc thì nghe chuông cửa

Là hắn...nhưng hắn đến đây làm gì?

- "Tôi để quên máy tính bảng"

- "À… đợi tôi chút"

Jungkook chạy vào lấy. Khi quay ra thì  trời bắt đầu mưa lớn, gió tạt cả vào hiên

- "Mưa to vậy…anh ở lại một chút chờ tạnh rồi về" - cậu ngỏ lời

---------

Căn phòng yên ắng

Cậu đưa khăn cho hắn lau tóc, rồi ngả người ra sofa

- "Lần trước…tôi có nói nhảm gì không?" - cậu hỏi, mắt liếc hắn

- "Không nhưng tôi thì có"

- "Gì cơ?"

-"Hỏi mấy câu vớ vẩn… như kiểu ‘yêu là gì’"

- " Cũng đúng vì nghe nói anh ghét yêu đương, thế anh muốn biết để làm gì?"

Hắn nhìn ra mưa, giọng nhỏ đi:

- "Vì tôi nghĩ… hình như tôi đang bắt đầu biết rồi"

Jungkook khựng lại, hơi thở nặng hơn một chút

- "Sooyeon bảo tôi là gió mới sẽ lướt qua nhanh thôi"

Hắn xoay mặt lại, mắt hắn lần đầu mang nét mềm đến vậy:

- "Gió có thể qua nhanh…nhưng nếu em là cơn gió duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang sống…thì tôi muốn nó đừng đi đâu cả"

- "Em..em sao?" - cậu ngơ ngác

-" Ừm, có vấn đề gì sao? Không thích tôi gọi vậy à?"

- "Chỉ là có chút không quen..." - cậu cúi mặt nhỏ giọng

---

Đêm muộn

Hắn thiếp đi trên sofa. Jungkook đắp chăn cho hắn, rồi ngồi xuống nhìn gương mặt kia

Cậu mở điện thoại, tay hơi run gõ gõ trên bàn phím

"Nếu tôi bước thêm một bước thì anh có dám giữ tôi lại không?"

Bấm gửi

---

Không phải trời mưa làm người ta buồn…mà là trong cơn mưa, những điều giấu trong tim… dễ thốt ra hơn bao giờ hết

Và nếu có một người khiến em muốn ở lại
Đừng chỉ đứng nhìn em dưới mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top