18. "Không chỉ ánh sáng...."
06h30
Căn hộ nhỏ của Jungkook
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa. Taehyung mở mắt. Cảm giác đầu tiên là nặng trĩu không phải vì ốm mà là... vì lạ
Lạ vì căn phòng này không phải của hắn. Lạ vì chăn gối thơm mùi xà phòng rẻ tiền. Lạ vì bên mép giường, có một cốc nước ấm được thay mới
Và... một tờ giấy ghi tay:
"Anh sốt 38.5 độ. Tôi đã chườm mát cho anh, nước cháo trong bếp. Đừng bỏ ăn." - Jeon Jungkook
Hắn ngồi dậy. Đầu hơi choáng, nhưng tim lại... không yên. Không phải vì ốm. Mà là... Vì đã lâu rồi, không ai để lại cho hắn một mẩu quan tâm bé như thế.
-------
09h00
Văn phòng TAEVINCI
Hắn bước vào với gương mặt vẫn nhợt nhạt. Trợ lý Han giật mình:
- "Trời đất, giám đốc bị sốt mà vẫn đi làm?"
- "Không nặng." - hắn đáp, đặt cặp xuống
Trợ lý Han lướt qua rồi chau mày:
- "Ơ nhưng mà... sáng nay anh có mùi bạc hà. Không phải loại nước hoa anh hay dùng"
Taehyung im lặng một nhịp. Rồi đột nhiên....
- "Này, cậu từng thích ai chưa?"
Trợ lý Han suýt làm rơi tập hồ sơ:
- "Gì vậy? Tự nhiên hỏi vậy?"
- "Tôi đang... tò mò"
Hắn chống tay lên cằm, nhìn vào màn hình laptop tắt
- "Thích một người... là cảm giác như thế nào?"
- "Ờ thì... kiểu... lúc không gặp thì muốn gặp. Gặp rồi thì lại muốn nhiều hơn"
Hắn khẽ gật nhưng rồi lại hỏi:
- "Nếu người đó từng khiến mình thấy... an tâm, nhưng cũng khiến mình sợ?"
- "Sợ gì?"
- "Sợ mình sẽ không giữ nổi người đó"
Trợ lý Han ngây ra mấy giây rồi bùng nổ:
- "Khoan đã, giám đốc đang nói về ai vậy? Không lẽ là cậu Jungkook à?"
Hắn không trả lời chỉ khẽ bật cười, một nụ cười... rất nhẹ
--------
12h10
Phòng kỹ thuật
Jungkook vừa ăn trưa xong, đang sửa lại slide bản thiết kế. Cậu thấy điện thoại rung:
[Kim Taehyung]: "Tối nay, ở lại sau giờ làm. Tôi muốn xem trực tiếp bản dựng mới."
Không có emoji, không thêm lời nhưng Jungkook nhìn dòng chữ ấy lại... tim đập chệch một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì... lần đầu tiên, cậu muốn người đó nhìn thấy mình.
-------
19h05
Phòng dựng mô phỏng
Jungkook đang chiếu thử ánh sáng sân khấu. Cửa phòng mở, hắn bước vào.
Hắn vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt đen như mọi khi nhưng lần này ánh nhìn không lạnh
- "Hiệu ứng ánh sáng mượt hơn trước." - hắn nói, đứng ngay cạnh cậu
- "Tôi đã sửa lại theo đúng góp ý của anh"
- "Không chỉ ánh sáng" - hắn đáp
Cậu quay lại ngơ ngác:
- "Gì cơ?"
- "Cả... ánh mắt cậu nữa"
Tim cậu khựng lại, hắn nhìn cậu không cười, nhưng cũng không tránh ánh mắt như thường.
- " Hôm cậu ngã trên sân khấu, tôi không định vượt giới hạn"
- "Tôi biết"
-"Nhưng nếu sau này... tôi thật sự muốn làm thế thì sao?"
Không gian im lặng, cậu siết nhẹ tay nhưng vẫn trả lời:
- "Tôi... chưa sẵn sàng để biết"
Taehyung khẽ gật đầu:
- "Vậy thì cứ từ từ, tôi sẽ không ép"
Cậu không ngờ, một người từng tàn nhẫn với cảm xúc lại có thể nói lời dịu dàng đến vậy.
--------
Một người từng sợ yêu, một người từng sợ bị yêu
Có thể... sẽ không dễ bắt đầu nhưng nếu đã chạm vào nhau một lần trong cô đơn, thì dù lùi, cũng không thể lùi mãi.
Chỉ cần một lần quay đầu, sẽ thấy người kia vẫn đứng đó, không rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top