② everything i need

Kim Taehyung nhận ra, giữa nơi bộn bề cuộc sống, tất cả những gì hắn cần chỉ có em.

"Anh điên rồi."

Kim Namjoon dường như gào lên trước quyết định của Seokjin khi anh đồng ý nhận đơn làm việc từ Taehyung, đúng là tiệm hoa cần tìm vị trí kế toán nhưng tuyệt nhiên không phải một kẻ không thể nói được.

Kim Taehyung ở đằng xa nghe được cuộc hội thoại giữa hai người không khỏi đau lòng, nhưng hắn quen rồi, đây đâu phải lần đầu tiên nghe người khác nói về mình điều tương tự, sau cái ngày hắn cho em "giọng nói".

"Tôi thấy ổn. Cậu ý kiến gì?"_ Người tên Seokjin khẽ nhún vai trước sự bất lực của Kim Namjoon. Chuyện anh là người làm việc theo cảm tính không còn lạ lẫm gì đối với gã, trầm ngâm nhìn dáng vẻ tính toán của Taehyung nơi quầy thu ngân, Kim Namjoon thật sự không biết tại sao giữa bao người học thức tốt Kim Seokjin lại chọn hắn ta.

Có phải vì vẻ ngoài đẹp trai của Kim Taehyung?

Đoán mò đoán non vẫn không khiến ấn tượng về hắn trong Namjoon tốt lên được phần nào, gã thễu não đi về phía cửa kính, tiếp tục làm công việc bảo vệ cửa hàng hoa.

"Ngày mai chúng ta cần đưa hoa đến tiệc cưới tại nhà hàng Tyup, Tae, cậu đi với tôi nhé?"

Kim Seokjin gõ chiếc bút lên bàn nhằm thu hút sự chú ý từ Taehyung, đôi ngươi đen láy rời khỏi đống sổ sách chi tiêu di chuyển tầm nhìn về phía Seokjin, hắn lắc đầu. Chẳng bao giờ thích thú với nơi đông người, sẽ phải làm sao nếu có ai đó bắt chuyện với Taehyung và chỉ nhận được cái xua tay "tôi không nói được" từ hắn.

Ánh nhìn thương cảm của những kẻ xa lạ dán lên người chưa bao giờ hắn thấy dễ chịu. Kể từ ngày không em bên cạnh, Taehyung quen rồi cảm giác một mình chống lại thế giới, về sự thật của một kẻ không có tiền tài, cũng chẳng có tương lai.

Đôi bàn tay mưu sinh kiếm được vài đồng tiền ít ỏi, chỉ đủ chi trả cho ngôi nhà hắn dành dụm bao năm mua tặng em, bây giờ tổ ấm vẫn còn đó, nhưng người mang hơi ấm đang nơi đâu, giá trị của ngôi nhà chẳng mấy chốc trở về con số không.

Kim Taehyung liệu đang luyến tiếc điều gì?

Giữa thế gian không nơi nào tìm được em.

"Buồn thật, tôi muốn thấy cậu vận vest đen."

Seokjin khẽ chật lưỡi, ý nghĩ của Kim Namjoon hoàn toàn đúng về lý do anh nhận Taehyung chỉ vì vẻ bề ngoài.

Chuyện hắn nói được hay không đối với Seokjin không mấy quan trọng, khi không thể cất lời, hành động con người sẽ được nâng lên. Anh tin Kim Taehyung sẽ không làm anh thất vọng, ít nhất về sự chăm chỉ hiếm có từ dung mạo tràn nét thông minh.

Kim Taehyung chấp tay xin lỗi, tiếp tục vùi mình vào dãy số nghệch ngoạc nơi sổ thu chi. Thật may mắn khi việc học của hắn lúc trước cũng không đến nỗi tệ, môn toán học là thứ duy nhất khiến Taehyung tự hào.

Công việc kế toán tại cửa hàng hoa như liều thuốc chữa lành tháng ngày lạc lối của Kim Taehyung. Ngày qua ngày, mùi oải hương dễ chịu thoang thoảng nơi đầu mũi, đầu óc của hắn nhẹ tênh cùng quyết định xóa đi hồi ức chấp vá nơi quá khứ.

Và rồi, khoảnh khắc tưởng chừng như buông bỏ tất cả.

Kim Taehyung gặp được em.

"Jungkook, anh muốn chọn loại hoa nào trong đám cưới của chúng ta?"

Em đứng trước mặt Taehyung không còn là Jeon Jungkook năm nào của tuổi hai mươi. Chỉ vừa mới một năm xa cách, con người không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của Taehyung trở nên thật xa lạ, ánh nhìn em lướt qua hắn, dừng hẳn trên đôi tay chai sần đầy vết sẹo.

Liệu em còn nhớ không, sau cái ngày bố mẹ nói hắn bỏ mặc em trong bệnh viện chỉ vì trốn chạy tiền viện phí.

Lời nói dối rẻ mạt biến Taehyung trong mắt em thành kẻ không ra gì. Đáng lý ra, em nên chạy đến hỏi hắn, điều này có phải sự thật không khi người đã từng bỏ mặc thế giới yêu thương em, lại chạy đi chỉ vì vài đồng tiền hắn cực khổ kiếm được.

Ngày một ngày hai, cánh cửa chờ đợi Jungkook trở về không bao giờ đóng. Cho đến khi hắn nhận ra dòng chảy thời gian, đã hơn một năm kể từ ngày em và hắn thật sự chia tay.

Jeon Jungkook hiện tại đã có gia đình, có cơ nghiệp như lời ba mẹ em nói với Taehyung sau ca phẫu thuật năm ấy. Người cạnh bên Jungkook hiện tại là một cô gái trẻ, tầm khoảng mười chín tuổi, "căn bệnh" được cho vì hắn mang lại, được "chữa trị" bằng một đám cưới theo sự sắp đặt của ba mẹ em.

Dưới ánh mắt người đời, Kim Taehyung là kẻ phá hoại tương lai người hắn yêu bằng chính tình yêu vốn dĩ khi bắt đầu đã không thể kết thúc.

Địa vị xã hội xây nên bức tường thành kiên cố ngăn cách cuộc sống giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, giữa một người có tất cả và một người không có gì ngoài những lời khinh miệt. Liệu có phép màu nào cứu vãn được chúng ta?

"Tae, đây là chủ của đơn đặt hàng Tyup. Nhớ ghi lại loại hoa họ chọn nhé!"

Kim Seokjin nhắc nhở Taehyung, dường như đoán được sự bất thường từ ánh mắt hắn đang không ngừng dao động theo cử chỉ người thanh niên phía trước, anh lịch thiệp mời vị hôn thê của Jungkook đi đến vườn hoa bên cạnh, để hai người họ ở lại quầy thu ngân.

Jeon Jungkook, vị doanh nhân trẻ có giọng hát trầm ấm vừa mới ra single đầu tay, Kim Taehyung một tên câm làm việc bán thời gian, giữa bọn họ không có bất kì điểm chung trừ con tim đang hòa cùng nhịp đập.

Jungkook nhớ hắn. Thời gian trôi qua chầm chậm trên từng dòng kẻ trắng đen, em muốn chạy đến ôm lấy Taehyung như những ngày đông về, muốn nói cho hắn biết em nhớ hắn đến nhường nào khi vô tình nhìn thấy chậu xương rồng ươm mình dưới nắng.

Thế nhưng, đôi mắt Taehyung bây giờ thật xa lạ, sự dịu dàng tan biến theo những phép tính trong sổ thu chi, Jungkook gọi tên Taehyung, như cái cách em thường gửi yêu thương.

"Tae, ngày mai em sẽ kết hôn."

Vài giây ngưng đọng cùng câu nói sau bao năm gặp lại em, Taehyung trong tâm dậy nên những cơn sóng lòng, ồ ạt kéo đến như bão lũ, nhưng hắn không thể làm gì được ngoài việc cố tạo nên vẻ ngoài điềm nhiên.

"Anh không muốn nói gì với em sao?"

Giọng em bi thương gieo vào tim Taehyung, ánh mắt ấy đang không ngừng khiến lý trí hắn lung lay. Hắn sợ mình sẽ phát điên lên mà ngăn em lại, nói thật to bản thân không muốn em kết hôn, vì Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng yêu em, chưa bao giờ thôi nuôi nấng thứ tình cảm được cho là đã chết.

Thế nhưng, em ơi. Làm sao Taehyung có thể cất tiếng ngăn em lại, khi giọng nói của hắn đã trao cho em sau ca phẫu thuật ngày hôm ấy, để mặc điều đó hủy hoại tất cả mọi thứ trong cuộc sống kẻ nghèo nàn vốn vì em bước tiếp.

Và rồi, gửi đến em một tương lai tươi đẹp mà nơi đó chẳng hề có Kim Taehyung.

Taehyung không muốn em biết giọng nói hiện tại nơi cuống họng, là món quà cuối cùng hắn dùng cả đời dành cho em. Không cần đánh đổi thời gian, hay bất kì sự trả góp bằng những đồng tiền ít ỏi hắn kiếm được.

"Chỉ mong em hạnh phúc"_ Đó là điều duy nhất Taehyung muốn nói với em nếu hắn có thể.

"Tae, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Chuyện lúc trước không một lời giải thích và cho đến tận bây giờ em vẫn không chấp nhận lời chia tay...."

Khóe mi em rưng rưng những giọt lệ, trái tim hắn rỉ máu thành từng dòng. Nỗi đau đớn em cất lên, hóa những lưỡi dao đâm vào cuống họng tiêu biến của kẻ không thể nói. Làm sao ngăn được định mệnh, khi cuộc sống bắt ép chúng ta trở thành hai đường thẳng song song.

Kim Taehyung cuối cùng không nói được gì, im lặng nhìn em rời đi.

"Dù mai này chúng ta lạc nhau, em vẫn không quên được, sắc tím hoa oải hương."

_______

Tiệc cưới của Jungkook được tổ chức tại nhà hàng sang trọng bậc nhất giữa trung tâm Seoul. Kim Taehyung vốn không định xuất hiện cùng Seokjin, nhưng vì số hoa cần mang đến thật sự nhiều, bất đắc dĩ giúp anh một tay.

"Nếu sau này tôi kết hôn, tôi sẽ không bao giờ giống như vị khách hàng đó."

Seokjin chạm nhẹ tay lên bó hoa cưới. Có phải vì Taehyung không thể nói được nên ánh mắt luôn thật thà tiết lộ điều những điều nơi trái tim đang không ngừng rỉ máu. Vị khách hàng sang trọng cùng bộ vest đen, khuôn miệng nở nụ cười ngượng gạo, hạnh phúc hôm nay quyết định cả đời cậu và một đời của Kim Taehyung.

Anh chật lưỡi, phản ứng của hắn thật vụng về khi chạm phải ánh mắt Jungkook. Nếu muốn tỏ ra mạnh mẽ hãy đứng thẳng đối mặt, thay vì lặng im, tâm tình không phải một giây một khắc mà che giấu được.

Kim Taehyung đứng nép sau cánh cửa hậu trường, chắc chắn Jungkook không thể thấy mình, chầm chậm nâng niu nhánh hoa oải hương theo như yêu cầu của cô dâu, phải thật cẩn thận trước mọi thứ Jungkook yêu thích.

"Cậu đang thắc mắc vì sao tôi nói điều đó đúng không? Khi cậu ta có tất cả mọi thứ từ danh vọng, lẫn gia đình, nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn hoa oải hương vô cùng nặng trĩu. Chẳng ai tự buồn trong chính lễ cưới của mình cả."

Ánh mắt của em, đôi bàn tay run run chỉ có mình hắn nhận ra, nhận ra sự yếu đuối trong Jeon Jungkook, em chưa bao giờ đủ tự tin đối mặt với thế giới ngoài kia khi không có hắn cạnh bên. Nhưng rồi, bây giờ em vẫn phải làm điều đó một mình đấy thôi.

"Tae, nếu có một ngày chọn giữa tương lai và tình yêu, cậu sẽ chọn gì?"

Người đời cười chê vì em ngu ngốc chọn Kim Taehyung, hắn cười chê em vì sự hão huyền về một tương lai không bao giờ thành hiện thực.

Dù Jeon Jungkook là tất cả của Kim Taehyung, không điều gì khiến hắn lung lay.

Thế nhưng, đến lúc rồi.

Kim Taehyung phải chấp nhận sự thật ngày hắn chia tay em.

"Tôi không thể chọn bất kì điều gì khi Jungkook là tương lai của tôi."

Ông trời cũng thật quá tàn nhẫn với Kim Taehyung, chứng kiến người mình yêu tay trong tay cùng ai đó tiến về phía lễ đường, trái tim hắn ngỡ như ngừng đập. Chúng ta cũng từng có ước mơ như thế, được cùng nhau đọc lời nguyện thề.  Và bây giờ, tất cả chỉ còn là điều ước mãi không thành hiện thực.

"Nếu sau này chúng ta kết hôn, em nhất định sẽ nhuộm tím tiệc cưới."

Jungkook khẽ cười, tay mân mê từng nhánh hoa oải hương. Em rất thích viễn tưởng về tương lai, nó khiến cuộc sống của em trở nên thật nhiều màu sắc.

Nhưng cũng chính điều đó khiến tim em gần như chết nghẹn, thế gian này chẳng bao giờ giống như em hằng mong. Nơi tương lai một mình bước đi, không có người em thương bên cạnh, Jeon Jungkook không thể tưởng tượng được ngày hắn và em chia tay.

Taehyung khi ấy đều dịu dàng xoa đầu em. Jungkook là niềm lạc quan duy nhất hắn có được sau tháng ngày cuồng xoay trong bộn bề. Hắn biết em thích hoa oải hương, vì màu sắc và cả mùi hương, nó dịu dàng giống như tính cách em vậy.

"Tại sao lại là màu tím? Anh thấy người ta chuộng màu trắng hơn. Hoặc là màu đỏ."

"Ha, anh không biết gì cả. Màu đỏ là tình yêu người đời, màu trắng là niềm hạnh phúc, còn màu tím là sắc màu duy nhất của riêng anh và em."

Câu nói đó đến nay Taehyung không thể quên. Lạc giữa tiếng nhạc du dương cùng sắc tím em yêu thích. Tất cả mọi thứ Jungkook luôn ao ước đều ở nơi đây, nhưng sắc màu ấy trông sao thật xa lạ. Vì người kết hôn cùng em hôm nay không phải Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy người này Kim Yi Yeon làm vợ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

Tiếng cha sứ vang lên trên bục, Taehyung đứng sau cánh cửa lễ đường mặc cho âu phục bị bụi bám lên người, lặng lẽ như một chiếc bóng dõi theo dáng lưng em.

Lễ phục màu đen khoác lên người Jungkook luôn xuất hiện trong giấc mơ của Taehyung mỗi khi đêm về, hắn ao ước cùng em xây một tổ ấm, nơi vườn hoa oải hương đua nhau khoe sắc, nhuộm cả không gian bằng sắc màu của riêng hắn và em.

Không cần lo về tương lai nghèo nàn, không cần lo lời khinh miệt từ thế gian. Điều ước của hắn đã từng giản đơn đến vậy.

Giọt nước mắt ấm nóng vươn trên khóe mi hắn khiến tầm nhìn dần trở nên mờ xa. Taehyung không thể vấy bẩn niềm hạnh phúc bản thân đã dùng tất cả trao cho em. Sợ không kiềm được lòng mà chạy đến ngăn em đừng rời xa.

"Jungkook, xin đừng..."_ Thế nhưng, chẳng có lời nào được cất lên nơi cuống họng chỉ còn những đau đớn của kẻ đánh mất tình yêu.

Lặng im nhìn em cùng tiếng lòng nức nở, chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào men theo vết rạn nứt trong hồi ức cũ kĩ.

Hãy đứng yên đó như cách anh không thể ngăn em. Không thể cùng người trốn chạy đến chân trời xa, lời hứa năm xưa chẳng thể nào thực hiện được.

Jeon Jungkook, Kim Taehyung chưa bao giờ thôi yêu em.

"Con đồng ý."

Và rồi, chẳng bao giờ Kim Taehyung gặp lại được.

Jeon Jungkook của riêng đời mình.

"Hãy mãi mãi bên nhau." - beside.















_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top