7

Jungkook nhận được đặc ân từ việc chạy đến giúp Kim Taehyung rất lớn. Chính là mỗi ngày đều phải nghe theo lời của hắn ta, hắn nói hắn đói, liền lật đật chạy đi mua đồ ăn. Hắn nói khát, liền hai tay dâng nước cho hắn uống. Jungkook nghiến răng, than trách tại sao một tháng lại trôi qua lâu như vậy. Đếm trên đầu ngón tay, chỉ mới trôi qua được bảy ngày.

Jungkook mệt mỏi trở về lớp học, tay đấm đấm xoa xoa lên bả vai.

"Mình cũng thật khâm phục cậu, chạy từ căn tin lên phòng thi đấu, sau đó lại quay về lớp A rồi chạy đến chỗ rót nước lại tiếp tục quay trở về phòng thi đấu. Jungkook, cậu trở thành tên sai vặt cho Taehyung từ bao giờ vậy."

Jungkook càng nghĩ lại càng tức. Chỉ là chuyện cậu từng thích Namjoon, không có chút gì liên quan tới hắn, vậy mà hắn lại cứ thích kiếm chuyện với cậu. Nếu như được quay trở lại ngày hôm đó, cậu chắc chắn sẽ không tò mò mà quay lại, để cho hắn bị đánh chết luôn đi.

"Lớp trưởng, cậu bao che cho chúng mình đi, chỉ là quên làm bài tập thôi mà."

Một người trong số đó đem bánh kẹo đặt ở trước bàn của y, muốn dùng nó mua chuộc y.

"Mình đã bao che cho các cậu lần này là lần thứ bảy rồi, không thể nữa đâu. Bánh kẹo này các cậu đem đi đi."

Nữ sinh bực bội đập bàn, khiến tất cả mọi người đều chú ý về phía bọn họ.

"Đều là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau một chút cũng khó khăn à. Hôm nay tôi sẽ nói cô cắt chức lớp trưởng của cậu, để xem cậu còn dùng nó lên mặt được nữa hay không."

"Đúng, đúng vậy đó."

Cậu học sinh cúi gầm mặt, im lặng viết tên bọn họ vào trong sổ.

"Này, cậu bị điên à." Nam sinh bên cạnh giật lấy quyển sổ của y hung hăng đem nó xé đi.

"Cái thằng này không biết tốt xấu nhỉ."

Cả lớp được một phen náo loạn, người vây lấy nhau muốn xem trận chiến nổ ra. Nam sinh được mọi người hò reo thấy vậy cũng muốn ra oai, vươn tay nắm lấy cổ áo y.

Jeon Jungkook vẫn không thể bỏ được tật thấy chuyện bất bình là phải ra tay cứu giúp. Cậu đứng lên, đi đến chỗ của bọn họ muốn can hai người ra.

"Đang chỗ lớp học, các cậu làm gì vậy."

Nam sinh đương nhiên không nghe lọt lỗ tai, thô lỗ nói, "Nếu không muốn chết thì mau biến đi chỗ khác."

Jeon Jungkook không muốn đôi co ấu trĩ, trực tiếp nắm lấy tay cậu bạn ấy kéo y đứng dậy.

Nam sinh bên này nhìn thấy như vậy thì bật cười, "Cái loại như tụi mày đúng là chỉ biết hèn nhát chạy trốn."

Jungkook dừng lại, cậu nghiến răng, buông tay cậu học sinh ra, quay đầu lườm cậu ta một cái.

"Mày vừa nói cái gì?"

Dứt lời, một trận đánh nhau tóe máu liền nổ ra. Seok Jin chạy vào can ngăn nhưng vẫn không sao đấu lại hai người bọn họ. Một học sinh khác thấy vậy liền tức tốc chạy đi gọi giám thị, lúc giám thị đến nơi, Jungkook và cậu nam sinh kia mặt mũi đều đã trầy xước không ít.

"Có biết đây là đâu không mà dám giở trò đánh nhau."

Kim Taehyung được giáo viên nhờ mang xấp đề kiểm tra đến phòng giám thị. Lúc hắn đi vào liền nhìn thấy dáng người quen thuộc của cậu. Chuyện đánh nhau ở lớp D hắn có nghe qua, nhưng không hề nghĩ đến người đánh nhau lại là Jungkook. Hắn cau mày, hướng về phía cậu mà im lặng quan sát.

Nam sinh khó khăn lên tiếng.

"Là cậu ấy đánh em trước."

Jungkook lập tức phản biện.

"Là cậu ấy gây chuyện trước."

Một tiếng rầm lớn vang lên, cả hai chỉ đành cúi mặt, không dám hó hé thêm một lời nào nữa.

"Phạt hai cậu lao động công ích một tuần, nếu như không nghiêm túc chấp hành, phạt thêm một tuần nữa."

Jungkook khổ sở thở dài, quay sang liếc nhìn người bên cạnh một cái. Cậu lê bước chân nặng nhọc ra đến cửa, đột nhiên bị ai đó giữ lại.

Jungkook bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt khó ở của Kim Taehyung.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu rất chặt, hung hăng kéo cậu đi.

"Buông ra, mình đau quá."

Taehyung đưa cậu đến một góc khuất, cơ hồ là nắm cổ tay cậu không buông.

"Thằng nào đánh cậu?"

Taehyung dừng lại, cẩn thận quan sát những vết thương trên mặt cậu. Bàn tay vô thức nắm chặt, đối với hắn Jungkook từ lâu đã giống như là một người bạn, hoặc có khi còn hơn thế nữa. Nhìn thấy cậu đánh nhau thành ra như, hắn thật không kiềm được mà cảm thấy xót xa.

"Ai đánh mình thì liên quan gì tới cậu, buông tay mình ra."

"Không buông."

Kim Taehyung nắm cổ tay cậu kéo lại gần mình.

"Trả lời cho tôi biết đi, mẹ nó là thằng nào dám đánh cậu?"

Jungkook mặt mày nhăn nhó, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.

"Cậu buông mình ra trước đi."

Taehyung nhìn thấy trên gương mặt cậu không vui, đành từ từ buông tay ra. Jungkook lắc lắc cổ tay, nơi đó sớm đã bị hắn làm cho đỏ ửng.

"Cậu như vậy có biết tôi lo lắm không."

Jungkook tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu lo cho mình làm gì, mình với cậu có là gì của nhau đâu."

Cảm xúc dồn nén đã lâu, Taehyung bỗng nhiên vì câu nói này mà phát tiết ra cả, hắn lớn tiếng nói với cậu.

"Vậy phải làm như thế nào thì mình với cậu mới có thể là gì của nhau."

Jungkook không dám nói thêm gì nữa, đôi mắt long lanh ngấn nước ấy nhìn hắn. Tựa như muốn đem nhắn nhấn chìm xuống, cho dù hô hào kêu cứu cũng không có cách nào thoát ra.

Hắn thở lại, lại nắm lấy tay cậu kéo đi, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn lần trước.

Jungkook được hắn đẩy ngồi xuống ghế đá, từ trong túi hắn lấy ra một cái băng keo cá nhân đưa cho cậu.

"Cầm đi."

Trước lúc rời khỏi phòng giám thị, hắn đã tiện tay lấy băng keo cá nhân từ trong hộp y tế của trường.

Nhìn thấy Jungkook đần người ra, hắn chậc lưỡi một cái, tiếp tục mắng cậu.

"Còn phải để tôi giúp à."

Jungkook khi này mới nhận ra là hắn đưa băng cá nhân cho cậu, nhưng lúc cậu đưa tay muốn lấy nó, Kim Taehyung lại đem nó trực tiếp tháo ra, sau đó cẩn thận dán lên vết thương trên trán cậu.

"Sau này, nếu như có ai bắt nạt hay đánh cậu nhất định phải chạy tới nói cho tôi biết. Ngoài tôi ra thì không ai được phép đụng tới cậu, nhớ chưa."

Jungkook bị hành động của hắn làm cho đứng hình không biết phải nói gì nữa. Hắn ân cần đem băng cá nhân dán lên cho cậu, sau đó cẩn thận giúp cậu vuốt lại tóc mái. Gương mặt của hắn cách cậu không quá một sải tay, khiến cậu có thể nhìn rõ được từng ngũ quan ấy. Ánh mắt của hắn, sóng mũi của hắn, đôi môi của hắn, trong giờ phút này đây tất cả đều đã in thật sâu vào tâm trí cậu, mãi mãi không quên.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top