32
Kim Taehyung nói xong thì bỏ mặt Eun Min mà trở lại chỗ ngồi, lúc này bọn họ hình như là đang bàn tán gì đó. Hắn kéo ghế ngồi xuống, liền được Jungkook hỏi han.
"Cậu ấy lại làm phiền anh à."
Taehyung gật đầu, có chút không vui.
"Vừa rồi lúc anh đi mọi người đã nói gì vậy."
"Hỏi về trường đại học sau này."
Seok Jin gắp một ít thức ăn cho vào miệng, ngẩng đầu hỏi Taehyung.
"Phải rồi, lúc nãy cậu đi nên mình không hỏi được, Taehyung cậu tính sau này sẽ vào trường đại học nào vậy?"
Taehyung không hề suy nghĩ, vừa ăn vừa nói, "Ðại học Seoul."
Ở bên cạnh, Jungkook gật gật đầu như đã hiểu ý rồi. Tất cả mọi người ở đây, đều có chung đích đến là đại học Seoul, chỉ còn mỗi cậu là mông lung không biết chọn trường nào.
"Vậy là tụi mình giống nhau rồi, có điều đại học Seoul lấy điểm cao như vậy không biết người như bọn mình có thể vào được không nữa." Seok Jin cúi đầu gảy phần cơm trong bát, có chút tiếc nuối, giá như ngày trước y chọn cách học hành tử tế một chút hiện tại có lẽ đã không phải thiếu tự tin thế này.
"Không sao, bọn mình giúp các cậu."
Taehyung không quan tâm lời bọn họ nói, lẳng lặng đem phần thịt ba chỉ của mình gắp sang khay cơm của Jungkook.
***
Buổi trưa trời nắng chang chang, thiếu điều muốn thiêu cháy một tờ giấy. Jungkook nói dối Jimin và Seok Jin bận có chút chuyện, để một thân một mình đi đến thư viện tìm sách.
Bước đầu để vào được đại học Seoul chính là phải giỏi văn cái đã.
Jungkook lục lọi trên kệ sách một hồi, nhìn thấy hàng loạt cuốn sách với tựa đề giúp nâng cao điểm văn học, cậu khẽ mỉm cười, chỉ là nhiều như vậy thì phải chọn cuốn sách nào đây.
Lúc cậu đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Em muốn tìm gì."
Jungkook giật mình quay đầu, mặt đối mặt với Taehyung.
"Sao anh lại ở đây, anh đi theo em à."
"Hôm qua ngồi ở bàn ăn anh thấy sắc mặt của em không tốt, biết là em đang bận tâm về chuyện thi vào đại học."
Jungkook không thấy hắn đề cập đến, còn tưởng là hắn không quan tâm chuyện này. Lại không nghĩ đến, hắn vậy mà chăm chú quan sát cảm xúc của cậu, còn đặc biệt muốn giúp cậu gỡ rối nó.
"Vào được đại học Seoul thật sự rất khó, anh cũng không cần em phải cùng anh đậu vào đại học Seoul, em cứ làm những gì mà em thích, sau này cứ để anh nuôi em."
Jungkook nghe hắn nói xong lập tức cau mày, "Không được, như thế nào đi nữa em cũng sẽ quyết tâm vào cùng một trường đại học với anh. Dù sao thì cũng phải cố gắng đuổi kịp anh để đường đường chính chính cùng anh kết hôn."
"Mới đó mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi à, chẳng phải trước kia lúc anh vừa nói ra là em liền khó chịu rồi quay sang mắng anh."
Jungkook ngó nghiêng xung quanh một hồi, nhìn thấy thư viện nơi cả hai đứng vắng người qua lại, Jungkook nhón người hôn lên má hắn một cái, sau đó ngại ngùng cười mỉm.
"Xem như là chuộc lỗi, có được không anh."
Taehyung bật cười trước hành động ngây ngô của cậu, hắn gật đầu, vươn tay giúp cậu lấy một quyển sách.
"Vậy thì người tình bé nhỏ à, trước hết muốn vào được đại học Seoul chúng ta hãy đọc qua cuốn này nhé."
Cả hai cùng đi đến bàn rồi ngồi xuống, Jungkook khẩn trương lật trang đầu của quyển sách ra, lúc cậu đọc đến dòng thứ hai trên trang giấy, liền cằn nhằn.
"Này bạn học Kim Taehyung, anh cứ nhìn em như vậy làm em không tập trung được."
"Nhưng mà bạn học Jeon Jungkook à, anh không nhìn em thì còn biết làm gì bây giờ."
Jungkook suy nghĩ một chút, lúc cậu mở miệng định nói gì đó chợt nhìn thấy Yoongi đang từ phía xa đi đến.
"Cậu bận rồi hả, vậy tí nữa nói sau vậy."
Nhìn thấy anh rời đi, Jungkook vội nói, "Bọn mình không bận."
Nghe vậy, Yoongi liền khoác vai Taehyung, kéo hắn cùng rời đi.
Jungkook không bị Taehyung nhìn nữa liền thoải mái đọc sách. Lần này có động lực học, cho nên cậu cũng không thấy buồn chán như những lần trước đó. Đại học Seoul có gì mà khó chứ, nỗ lực một chút sẽ vào được ngay thôi.
Jungkook lật sang trang sách thứ sáu, chợt nhìn thấy ngón tay thon dài của người đối diện gõ xuống mặt bàn. Cậu ngẩng đầu, hoá ra là hoa khôi lớp B.
"Học sinh lớp D ngồi ở thư viện chăm chú đọc sách, nực cười thật đấy."
Jungkook nhìn cô một cái, không để tâm mà quay lại tiếp tục đọc nốt dòng chữ còn đang dang dở. Eun Min đương nhiên là không để yên cho cậu, cô hất cuốn sách đi, kênh kiệu nhìn cậu.
"Cuối tuần này cậu tính sẽ mang quà gì đến tặng Taehyung vậy, là mấy cái rẻ tiền ngoài chợ hay sao. Tốt hơn hết để không bị mất mặt, thì cậu nên ở nhà đắp chăn đi ngủ đi."
Jungkook đáng lẽ không muốn so đo với cô, nhưng rõ ràng là cô chọn khiêu khích cậu trước.
"Người nên ở nhà đắp chăn đi ngủ phải là cậu còn gì, cậu bị đá rồi thì đừng ở đây tỏ vẻ thanh cao nữa."
Dứt lời, Jungkook đem quyển sách đặt lại chỗ cũ, không thèm nói với cô nữa.
"Cậu thì biết cái gì nói?"
Nhìn thấy mình tỏ ra tức giận như vậy mà Jungkook vẫn chẳng thèm đếm xỉa, cô nhếch mép cười nói xong rồi mới rời đi.
"Để xem cậu còn lên mặt được bao lâu, sớm thôi tôi sẽ để tên cậu là chủ đề bàn tán của cả trường này."
Hơn mười phút sau đó, Taehyung mới trở lại chỗ ngồi. Jungkook ngẩng đầu, không tính nói chuyện vừa gặp Eun Min cho hắn nghe.
"Em đọc đến đâu rồi."
Từ lúc Taehyung đi đến, Jungkook nghe thoang thoảng đâu đó mùi dâu tây nồng nặc, nhưng nó không phải là loại thực phẩm, mà mùi hương này tựa như mùi khói thuốc.
"Anh vừa hút thuốc à."
Bàn tay đang bóc vỏ kẹo của Taehyung khẽ dừng lại, hắn ngẩng đầu, trưng ra đôi mắt vô tội, "Yoongi rủ anh, cậu ấy nói muốn anh thử vị thuốc mới mua của cậu ấy."
Jungkook cau mày, thở dài một tiếng.
"Em không thích mùi thuốc lá."
"Nếu như em không thích vậy thì anh sẽ không hút nữa." Taehyung dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp, "Nhưng mà, em cũng biết đó thuốc lá thật sự rất khó cai, chi bằng em có thứ gì đó làm anh có thể nghiện hơn cả thuốc lá."
Lại còn là thứ gì được nữa kia chứ.
"Em không có."
"Thế thì anh chỉ đành hút thuốc thôi vậy, đến một ngày anh bệnh không thể sống quá 3 tháng, tất cả đều tại em."
Với kiểu tính tình này Jungkook thật sự đã quá quen, "Lại còn trách em."
"Anh không có."
Taehyung vươn tay đặt lên bàn tay cậu, ánh mắt long lanh nhìn cậu, "Chi bằng em với anh làm một cuộc giao dịch đi, anh hứa sẽ vì em mà bỏ thuốc, đổi lại mỗi ngày em chỉ cần hôn anh đủ mười lần."
Taehyung đắc ý trước lời nói của mình, hắn chắc chắn Jungkook đương nhiên sẽ không từ chối hắn. Chỉ là hôn thôi mà, chẳng lẽ cậu còn không thể đáp ứng được hay sao.
Ðáp lại hắn, Jungkook thẳng thừng rút tay về, một giây cũng không hề suy nghĩ.
"Không được."
Nụ cười trên môi cứng đờ, giọng nói hắn vang lên đầy hờn giận, "Hả."
"Chỉ là hôn thôi mà."
Jungkook lắc đầu, "Không được là không được."
Taehyung thấy cách này không thể thuyết phục được cậu, hắn liền đứng dậy đi về phía cậu, ở đằng sau lưng xoa bóp vai cho cậu.
"Nếu như em thấy 10 nụ hôn đổi lại việc anh không hút thuốc nữa là chưa đủ, vậy thì anh sẽ ngày đêm kèm cặp em giúp em có thể vào được đại học Seoul. Còn nữa, em muốn mua gì anh liền mua cho em, hay những lúc em cần anh ở bên cạnh, cho dù là đang ở cách nhau cả một vòng trái đất anh vẫn sẽ đến bên cạnh em. Jungkook, chỉ cần là đổi lấy 10 nụ hôn mỗi ngày của em có bắt anh làm tay sai cho em anh cũng cam lòng."
Jungkook đem sách gấp lại, đứng dậy bỏ đi, "Không bao giờ."
Taehyung thấy vậy liền lẽo đẽo theo phía sau cậu, lúc cậu lấy thêm sách để đọc, Taehyung sẽ giúp cậu cầm nó ở trên tay. Tận tâm như thế, nhưng miệng vẫn là không quên lãi nhãi.
"Người đẹp à, chỉ cần 10 nụ hôn thôi."
"Không được."
"Người tình bé nhỏ..."
"Em đã nói không nghĩa là không, nếu anh còn nói nữa thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa."
Taehyung đột nhiên im lặng, ở đằng sau ôm lấy chồng sách lớn, đã từng là một người chơi đùa với tình cảm với biết bao người, nay lại phải khổ sở với một người chỉ vì mười nụ hôn thôi.
Cả buổi học ngày hôm đó, Jungkook tựa hồ như nghe hắn nói rất nhiều, nhưng chung quy lại chỉ là, hãy hôn anh mười cái mỗi ngày.
Đi mà.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top