3
Confession trường được một phen náo loạn, tin tức đều xoay quanh việc học bá Kim Taehyung vậy mà lại chủ động muốn add KakaoTalk với một cậu học sinh lớp D hết sức bình thường như Jeon Jungkook.
Có nhiều bình luận cho rằng, Kim Taehyung ăn trúng gì rồi phải không, chẳng lẽ lại đi muốn kết bạn với một học sinh lớp D. Có người thì tỏ ra không quan tâm, có gì mà phải chấn động như vậy, chỉ là một câu xin add KakaoTalk thôi mà?
Confession rất nhanh đã thu hút một lượng lớn lượt tương tác. Jeon Jungkook đi tới đâu cũng bị mọi người trong trường bàn tán chỉ trỏ.
"Bài tập hôm bữa cậu làm xong hết chưa." Seok Jin đứng cạnh cậu, đợi cậu rót nước.
"Mình làm hết rồi, nhưng có vài bài khó quá nên mình đành khoanh bừa đáp án."
"Chút nữa đưa cho mình chép với, tối qua đang làm thì ngủ quên mất."
Jungkook gật đầu, đem bình nước trong tay lên uống. Phía sau lưng lại truyền đến nhiều tiếng bàn tán.
"Nhìn chướng mắt thật đấy, đến cậu mà còn phải add KakaoTalk của Taehyung trước, thì người như cậu ta sao lại có thể."
"Đó là Jeon Jungkook đấy à, trông cũng bình thường quá nhỉ."
Choi Eun Min khoanh hai tay trước ngực, đứng cách cậu một đoạn không xa. Cô là hoa khôi học lớp B, dáng người mảnh mai cùng khuôn mặt xinh xắn nên luôn là tâm điểm chú ý của các nam sinh khác. Cũng chính là crush của Ha Joon Woo, người đã chặn đánh Taehyung hôm trước.
Lúc cô đọc được bài viết trên confession đã rất muốn tìm đến xem cái tên Jeon Jungkook này mặt mũi thế nào, hóa ra cũng chỉ là dừng lại ở mức tạm chấp nhận được.
Eun Min cùng cô bạn bên cạnh chuẩn bị bước đến lại bị một người khác chen vào.
Kim Taehyung lấm tấm mồ hôi chạy đến phía cậu, không nói không rằng liền đem bình nước trên tay cậu đưa lên miệng uống, làm Jungkook ai oán kêu lên.
"Nước của mình mà."
Taehyung mỉm cười nhìn cậu.
"Tôi uống không được sao."
Jungkook nhăn nhó không đáp lại, nhận lấy bình nước từ tay hắn.
"Tôi đang chơi bóng rổ phía bên này, cậu chơi cùng không."
"Mình không biết chơi."
Đoạn cậu muốn rời đi, lại bị Kim Taehyung nắm lấy cổ tay kéo đi.
"Để tôi chỉ cậu chơi."
Khi Seok Jin đưa tay ra muốn giữ Jungkook lại, nhưng bàn tay mình cũng bị ai đó nắm lấy. Y quay đầu, nhìn thấy người trước mặt thân hình vạm vỡ, má lúm đồng tiền của anh lúc ẩn lúc hiện khiến Seok Jin thầm cảm thán.
Rất hợp khẩu vị.
"Biết điều chút đi."
Mọi mơ mộng, đều vì câu nói của anh ta dập tắt cả rồi.
Seok Jin hạ mi mắt, nhìn xuống bảng tên bên ngực trái của hắn, có chút khó chịu.
"Mau bỏ tay ra, những người động vào tôi đều không có kết cục tốt đâu, bạn học Kim Namjoon ạ."
Phía bên này, Jeon Jungkook bị Kim Taehyung kéo đến sân bóng rổ. Nơi này có rất nhiều học sinh qua lại, đều là vì muốn xem hắn chơi. Cậu bị hắn kéo đi, cũng không thể tránh khỏi việc bị bọn họ xì xào to nhỏ.
"Đến đây, tôi chỉ cho."
Jeon Jungkook đứng cách hắn một sải tay, đôi lúc lại liếc nhìn những người xung quanh một cái, bọn họ cứ không ngừng nói về cậu, khiến cậu không được thoải mái.
Kim Taehyung ném bóng vào rổ, lúc đang tự mãn nhìn cậu, lại thấy sắc mặt cậu không được tốt. Hắn theo ánh mắt cậu nhìn về phía bọn họ, liền hiểu được vấn đề.
"Giải tán hết đi, tôi thấy không được thoái mái."
Tất cả mọi người nghe vậy đều luyến tiếc bỏ đi. Bởi vì sân bóng rổ nằm ở trong phòng thi đấu của trường, cho nên lúc bọn họ rời đi, hắn liền đem cửa đóng lại, không để cho ai vào nữa.
Taehyung đem bóng trên tay mình đưa cho cậu.
"Cậu thử ném nó vào rổ đi."
Jungkook không hề đưa tay ra nhận lấy, ánh mắt đáp lại hắn có phần sắc lạnh.
"Cậu đừng làm phiền mình nữa, mình đã nói mình và cậu hết nợ rồi mà."
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn cậu.
"Tôi chỉ là không hiểu tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy."
"Bởi vì cậu rất phiền phức."
Kim Taehyung thật lòng muốn kết bạn với cậu. Chỉ bởi vì cậu là người đầu tiên đã không sợ gì mà chạy đến giúp hắn. Từ khoảnh khắc đó, hắn đã đem cậu đặt vào trong cuộc sống của mình. Chỉ là hắn quên không hỏi cậu, rằng cậu có muốn như vậy hay không.
"Tôi không biết là cậu không thích như vậy."
Jeon Jungkook cau mày nhìn hắn, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng mưa rơi. Jungkook vội vàng chạy ra mở cửa xem thử, quả thật trời đã đổ mưa rồi.
Chuông cũng vừa vặn reo, nhưng từ nhà thi đấu đi về phía lớp học lại không có mái che, cũng phải đi một khoảng rất xa, cho dù cậu có dùng hết tốc lực chạy qua cũng sẽ bị ướt không ít.
Trong lúc Jungkook đang phân vân có nên chạy qua không, bên cạnh Taehyung đã đem áo mình cởi ra đưa cho cậu.
"Cậu cầm nó che mưa đi, đừng lo cho tôi, tôi đợi hết mưa sẽ về lớp sau."
Jeon Jungkook nhìn cánh tay hắn cầm áo giơ đến trước mặt mình. Cậu vậy mà lại không màn đến, lấy tay che đầu một mạch chạy về phía trước.
Taehyung chậc lưỡi một cái, chạy theo phía sau cậu.
"Cậu tránh ra đi."
Taehyung vừa chạy, vừa đem áo mình che cho cậu. Mưa ngày một lớn hơn, cả vai áo hắn đều đã vì mưa mà ướt một mảng lớn, chỉ có Jungkook là hoàn toàn khô ráo.
Vào đến nơi an toàn, Kim Taehyung vậy mà vẫn lẽo đẽo theo cậu.
"Cậu về lớp đi, đừng theo mình nữa."
"Nếu như có tôi đi cùng, giáo viên sẽ không mắng cậu."
Jungkook bĩu môi, mắng nhiếc tên này mấy câu. Lúc cậu bước vào, giáo viên nhìn thấy học sinh lớp A Kim Taehyung đứng bên ngoài cửa lớp thế nên đã không nói gì với cậu mà quay trở lại bảng tiếp tục giảng bài.
"Taehyung dẫn cậu đi đâu mà lâu thế."
Jungkook phủi phủi tay áo, nói.
"Đến sân bóng rổ, sau đó mình và cậu ta cãi nhau nên mới về lớp trễ, đều là tại cậu ta."
Seok Jin thế mà lại cười khẩy cậu.
"Mình còn nhớ hồi đầu năm lớp mười, có người nửa đêm nhắn tin cho mình, nói rằng ước gì Kim Taehyung để ý đến mình dù chỉ một chút thôi, vậy mà bây giờ lại..."
Jeon Jungkook nhanh chóng chặn miệng Seok Jin.
"Tất cả đều đã qua cả rồi."
Kim Taehyung ngồi ở lớp học, hắn chậm rãi xòe lòng bàn tay mình ra liền nhìn thấy bùa bình an màu xanh lá. Lúc nãy đi theo phía sau cậu về lớp, Jungkook lại không hề nhận ra hắn vậy mà lén lấy bùa bình an trong túi cậu từ lúc nào. Taehyung nhìn nó ở trên tay mình, một thoáng nghĩ, nếu như có thể dùng nó chủ động nhắn tin với cậu, vậy thì tốt biết mấy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top