23
Thành phố nhộn nhịp Seoul nay đã thay màu áo mới, người người nô nức chuẩn bị y phục để đón giáng sinh. Mỗi mùa giáng sinh trôi qua, ở trường học gần con phố Samseong sẽ được đón một trận tuyết đẹp đẽ. Học sinh đi học đều chỉ mong chờ mỗi ngày này.
Taehyung đứng trên ban công trường hút thuốc, làn khói nhàn nhạt bay lên không trung sau đó tan dần trong không khí.
"Ở lớp không có cậu chán chết đi được."
Yoongi đem điếu thuốc quăng xuống, sau đó dùng chân mình dẫm lên.
"Khi nào thì cậu mới chịu quay về lớp A đây."
"Chừng nào mình theo đuổi được Jeon Jungkook rồi lúc đó sẽ nghĩ đến chuyện quay lại lớp A học."
Namjoon đứng bên cạnh cùng hắn hóng gió, đột nhiên hít phải khói thuốc của hắn làm cho anh bị ngạt. Ở trong nhóm, chỉ có mỗi Namjoon là không biết hút thuốc, nói đúng ra là anh không thích hút thuốc. Những thứ này đối với anh vốn rất vô bổ, nếu như thực sự nói về cái gọi là 'nghiện' thì gái gú vẫn là trên hết.
"Cậu ít hút thuốc lại đi, cứ như vậy mà đòi theo đuổi Jeon Jungkook à. Mình nghĩ cậu bạn ấy không thích nhìn hình ảnh này của cậu đâu."
Taehyung nghe vậy thì dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là không bỏ được mà nâng cánh tay hút một hơi.
Yoongi đi về phía hắn, khoác tay lên vai hắn.
"Này, hay là bọn mình cùng chuyển qua lớp D với cậu nhé."
Namjoon nghe vậy cũng vui vẻ tán thành.
"Đúng đó."
"Sao vậy, thật sự là vì không có mình ở lớp nên các cậu mới muốn chuyển, hay là vì Jimin và Seok Jin. Mình đã nói rồi mà, mình sẽ thay các cậu bảo vệ hai cậu ấy, các cậu không an tâm giao cho mình à."
Taehyung quay đầu nhìn bọn họ, cả hai vậy mà lại thành thật lắc đầu.
Hắn mím môi, thở dài.
"Vậy các cậu tính thế nào."
Bởi vì Yoongi đề xuất chuyện này trước, cho nên anh cũng đã lên sẵn kế hoạch cho chuyện này.
"Trước tiên thì cứ để hạnh kiểm tuột dốc cái đã."
***
Taehyung một mình trở về lớp, bởi vì sắp sửa là giáng sinh cho nên các bạn được giáo viên phân công trang trí và quét dọn lớp học. Cứ ngày này mỗi năm Taehyung đều sẽ kiếm cớ xin nghỉ ở nhà chỉ để ngủ, những chuyện như dọn dẹp nhà cửa hắn không có hứng thú.
Nếu không phải vì lo cho Jungkook, thì hôm nay hắn đã không thèm vác xác lên lớp làm mấy chuyện nhàm chán này rồi.
"Các cậu phân công ra quét dọn nhé."
Park Jimin bận rộn giúp mọi người từng chút một. Ở bên này, Jungkook nhìn thấy Taehyung về rồi thì cũng muốn kéo hắn vào giúp một tay.
"Taehyung, cậu cùng mình lau chùi bàn ghế nha."
Taehyung nghe cậu gọi liền gật đầu, sau đó len lén nhét gói thuốc vào trong balo. Jungkook nhìn thấy hành động của hắn thì không khỏi khó chịu, cậu cau mày, hỏi hắn.
"Cậu hút thuốc à?"
Taehyung đương nhiên phủ nhận.
"Đâu có."
Mặc dù đã đứng trên sân thượng hút thuốc, gió tạt vào người làm tan đi mùi của thuốc vậy mà vẫn không thể giấu được Jungkook.
Cậu cúi người lấy từ trong túi giáng sinh ra một viên kẹo đưa đến trước mặt hắn.
Taehyung tròn mắt nhìn cậu, Jungkook không nói gì chỉ thở dài, khẩn trương tháo bỏ vỏ kẹo sau đó trực tiếp nhét vào miệng hắn.
"Mình không thích mùi thuốc lá."
Nói rồi, Jungkook liền rời đi bỏ lại một mình hắn đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo cậu.
Viên kẹo tan dần trong miệng, như thế nào cũng cảm thấy viên kẹo này thật ngọt.
Taehyung lấy khăn trên bàn giáo viên xuống, vừa lau bàn học vừa len lén liếc nhìn cậu.
Jungkook đứng cách hắn một khoảng không xa đang bận bịu lau cửa kính, một chút cũng không đoái hoài gì tới hắn.
Ở góc độ này dễ dàng nhìn thấy được toàn bộ cơ thể của cậu. Ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt, rơi lên áo đồng phục mỏng manh, có thể nhìn rõ mồn một cái eo nhỏ xíu của Jungkook. Taehyung ngẩn người trong giây lát, cổ họng cuộn trào như sóng.
Hắn muốn chạm vào nó.
"Jungkook, cậu biết cách gấp hạc giấy không, mình muốn treo hạc giấy nhưng mình không biết gấp."
Nhưng cái tên đáng ghét ấy đã phá vỡ mọi suy nghĩ của hắn.
"Mình biết, cậu đợi mình chút."
Bởi vì cửa kính quá cao nên Jungkook phải bắc ghế lên để lau, bây giờ muốn chỉ cho cậu bạn ấy thì phải đợi cậu đi xuống. Jungkook vịn một tay vào tường, tay còn lại được người trước mặt đỡ xuống.
"Đâu cậu đưa giấy cho mình đi, mình chỉ cậu gấp."
Tờ giấy được đưa đến tay cậu, Jungkook tận tình chỉ cho cậu bạn ấy từng bước một. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ, làm cả hai hắt xì một cái.
Cơn gió Kim Taehyung đến rồi.
"Đứng xa ra một chút, chắn hết cả lối đi rồi."
Hắn dang tay đẩy hai người bọn họ ra rồi thẳng thừng bước qua. Cậu bạn ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ là ở đâu cũng có chỗ trống vậy mà nhất định phải chen vào giữa hai bọn họ, hắn cũng thật là.
"Tên lưu manh."
Taehyung ở phía sau giúp cậu lau cửa kính, lâu lâu lại nhìn về phía Jungkook chỉ để xem cậu và cậu bạn khi nãy có giữ khoảng cách hay không. Nhìn thấy cậu thoải mái đứng gần bạn học khác như vậy, khiến hắn cảm thấy bức bối trong người.
Đều là bạn học của nhau, tại sao đến hắn thì cậu lại bài xích?
"Này, Jeon Jungkook."
Jungkook quay đầu, tròn mắt nhìn hắn.
Taehyung vươn tay, không nói không rằng liền kéo cả người Jungkook lại, bàn tay thuận tiện vòng qua eo cậu, chỉ một cánh tay liền có thể ôm trọn hết eo cậu.
Jungkook vì hành động của hắn mà giật mình, cậu vội vàng đẩy hắn ra, sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến cả hai, cậu mới khó chịu nói.
"Cậu bị điên à."
"Đúng đấy, tôi điên rồi."
Thích eo của cậu đến phát điên rồi.
Jungkook cau mày nhìn hắn, Taehyung cắn cắn răng, thật lâu sau mới quyết định nói.
"Cái eo của cậu cả đời này nhất định chỉ được để một mình tôi chạm vào, nhớ chưa."
"Cái đồ lưu manh, cậu biết mình vừa nói gì không vậy."
"Cậu chỉ được quyền trả lời là nhớ hoặc không nhớ."
Jungkook mím môi, không biết hắn là đang có ý gì. Đáy mắt hắn rất sâu, cho dù cậu đã cố gắng nhìn thật kĩ để đoán xem hắn nghĩ gì những cũng không tài nào đoán nổi.
Taehyung vẫn nhìn cậu, đợi cậu đưa ra câu trả lời. Từ bao giờ, hắn không hề nhận ra mình đã ngã chân xuống hố sâu của tình yêu, loại tình yêu mang vỏ bọc là hình hài của một cậu thiếu niên ngây ngô xinh đẹp. Để rồi chìm đắm không có cách nào thoát ra được nữa.
"Jungkook, cậu qua đây giúp mình với."
Jungkook nghe Seok Jin gọi thì khẩn trương bỏ hắn lại, sau đó chạy đến giúp y một tay.
Taehyung chỉ đành để cậu rời đi, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người cậu.
"Phải làm gì để cậu ấy thích mình đây."
***
Buổi sáng thứ tư là một ngày đẹp trời, nắng trong lành phảng phất trên vạt áo học sinh. Hôm nay đến lượt Seok Jin phải trực sao đỏ, cho nên mới sáng sớm y đã phải đứng ở trước cổng trường trực.
Đồng hồ điểm bảy giờ kém năm, sau thời gian này tất cả vào muộn đều sẽ bị ghi vào sổ sao đỏ.
Namjoon và Yoongi nhìn thấy đồng hồ trên tay đã điểm đúng giờ mình mong muốn, khi này mới chầm chậm bước vào.
Seok Jin nhìn thấy hai người bọn họ thì giữ lại, cau mày nói.
"Các cậu đi học trễ rồi."
Đến khi nhìn thấy hai người trước mặt là Namjoon và Yoongi, y mới dừng bút, xua tay.
"Xem như là mình nhắm mắt cho qua chuyện này vậy, các cậu vào đi dù gì cũng chỉ trễ có một phút."
Namjoon dừng lại, anh lắc đầu.
"Không được, cậu cứ ghi hai bọn mình vào sổ sao đỏ đi, ghi là trễ năm phút."
Yoongi đứng ở bên cạnh cũng nói thêm.
"Làm vậy sao được, ghi mười phút đi."
Seok Jin nhất thời không hiểu ý bọn họ. Namjoon đứng bên cạnh đột nhiên xoay lưng về phía y, sau đó chỉ lên tóc mình.
"Nhìn này mình còn nhuộm tóc nữa."
Yoongi thì vạch tay áo mình lên.
"Còn mình thì đã xăm hình đấy."
Seok Jin cau mày khó hiểu nhìn cả hai, ai đời nào lại tự nguyện dâng hiến thân mình vào sổ sao đỏ. Rõ là y đã niệm tình tha thứ cho bọn họ lần này, vậy mà bọn họ lại hành động như vậy khiến cho y vô cùng khó xử.
"Seok Jin, nếu như cậu thật sự muốn giúp tụi mình, vậy thì hãy ghi bọn mình vào sổ đi, càng nhiều lỗi càng tốt."
"Đúng vậy, kể cả không có lỗi cũng ghi vào."
Seok Jin chỉ đành gật gù chấp thuận theo ý bọn họ, y nâng bút lên, bàn tay ngưng lại một lúc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy hai gương mặt cầu khẩn của bọn họ, y chỉ biết tuân lệnh làm theo.
"Kim Namjoon lớp A, đi trễ mười phút, không phù hiệu, nhuộm tóc, xăm hình, mang dép. Min Yoongi lớp A, đi trễ mười phút, không phù hiệu, nhuộm tóc, xăm hình, mang dép. Như vậy đã đủ chưa."
Chưa dừng lại ở đó, Namjoon và Yoongi còn liên tục nhiều ngày liên tiếp không làm bài tập, không chịu nghe giảng mà thường xuyên cúp học. Nhưng thứ quan trọng trước hết phải đối mặt, vẫn là ba mẹ của bọn họ.
"Namjoon, con học đâu ra cái thói xấu này vậy, nếu như còn tái phạm lần nữa ba sẽ chuẩn bị chi phí cho con du học Úc, sang bên đó xem con còn dám trốn học nữa hay không."
Namjoon quỳ trên sàn đến tê cứng đầu gối, anh không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng nói.
"Con cảm thấy mình không hợp học ở lớp A, người ngoài đều nói rằng học lớp A nhất định sau này sẽ trở thành người tài giỏi, nhưng ba không hề biết con ở lớp phải áp lực chuyện học hành như thế nào. Về nhà thì bị ba luôn miệng bắt ép con phải sang Úc du học, con không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa, con muốn được tự quyền quyết định cuộc sống của con."
Ông Kim Namjoon bực bội nghiến răng.
"Hỗn láo, cứ quỳ ở đó cho đến khi nhận ra lỗi lầm của mình đi."
Min Yoongi ở bên này so với anh cũng không tốt hơn là mấy.
"Yoongi, mẹ và ba đã đổ biết bao nhiêu tiền vào cho con ăn học, bây giờ con lại nói muốn từ lớp A chuyển sang lớp D, con, con muốn khiến mẹ tức chết sao."
"Mẹ, con thật sự cảm thấy mình không hợp học ở lớp A nữa."
Ông Min ngồi bên cạnh chầm chậm đặt tờ báo xuống, ông thở dài.
"Được rồi, nếu con không chịu học ở lớp A vậy thì ba sẽ xin chuyển con xuống lớp B."
"Không được, con muốn là lớp D."
Bà Min bấu tay vào ghế salong, hơi thở có chút nặng nề.
"Tại sao phải nhất thiết là lớp D?"
Yoongi chần chừ hồi lâu, anh cắn chặt răng, sau khi đã đủ dũng cảm mới dám nói ra.
"Ở lớp D có người mà con muốn theo đuổi."
Cứ như vậy, hai tuần trôi qua, chín giờ đêm điện thoại bất ngờ thông báo tin nhắn đến.
"Học sinh Min Yoongi lớp A được chấp nhận hồ sơ chuyển sang lớp D."
"Học sinh Kim Namjoon lớp A được chấp nhận hồ sơ chuyển sang lớp D."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top