12
Jungkook cùng Taehyung cho xe để ở cạnh nhà của cậu. Lúc cả hai về đến, vừa vặn bà Jeon cũng đang bưng bê đồ ăn ra bên ngoài, chuẩn bị mở quán.
"Lại đến chơi à con."
Bà Jeon vừa nhìn thấy Taehyung liền mỉm cười, đuôi mắt kéo lên cao trông rất xinh đẹp.
"Cậu ấy nói muốn ăn mì lạnh."
Bà Jeon gật đầu, "Được được, hai đứa ngồi ở đây đợi một chút."
Bà Jeon rời đi không lâu, Taehyung đã liếc Jungkook một cái.
"Sao cậu nói hôm nay nhà cậu không bán."
Jungkook ngồi xuống ghế, nhún vai, "Mình đâu biết."
Taehyung cũng cùng cậu ngồi xuống. Mặc dù nhà của Jungkook nằm ở trong hẻm, nhưng lại đón gió rất tốt. Nơi này nếu như là buổi sáng chắc chắn sẽ ngắm được rất rõ cảnh mặt trời mọc. Taehyung hướng mắt nhìn ra bên ngoài, khu nhà của cậu so với nơi hắn ở vẫn là trông có phần ấm áp hơn.
Bà Jeon đem hai tô mì lạnh đặt lên bàn lớn, mỉm cười nhìn Taehyung.
"Cháu cứ thoải mái ăn đi nhé, vì là bạn cùng lớp của Jungkook nên cô sẽ không lấy tiền, cháu ăn ngon nhé."
Taehyung gật đầu đáp lại, hắn đưa mắt nhìn về phía tô mì lạnh trước mặt mình, phút chốc đã quên hết mọi chuyện trước đây.
"Cậu nói dối với mẹ mình cậu là bạn cùng lớp của mình à?"
Taehyung đem đũa tách ra, sau đó trộn mì, mùi hương bay lên mũi hắn, bụng nhỏ có chút đói rồi.
"Tôi đâu có nói dối, dù sao cũng là chuyện sớm muộn."
Jungkook cúi đầu thưởng thức mì lạnh, không thèm nghe hắn nói nữa.
Tiết trời tháng 9 đặc biệt mát mẻ, Kim Taehyung yên lặng cùng người mình thích ăn mì lạnh, vậy thì còn gì sánh bằng.
Xã hội bây giờ sớm đã hợp thức hóa chuyện yêu đương đồng giới cho nên cũng không có gì là đáng xấu hổ nữa. Chỉ là, số lần hắn theo đuổi một người nào đó thì rất ít, đếm đi đếm lại nếu như tính cả cậu thì chỉ có bốn người.
Taehyung ngẩng đầu ngắm nhìn một màn trước mặt, trong lòng như có ngàn hoa đua nở, hắn nghĩ nếu như có thể cùng cậu như vậy, về sau nhất định sẽ lay động được lòng cậu.
Đang mải nhìn cậu, bụng hắn bất chợt nhói lên từng đợt. Taehyung nhăn mày, khi này mới nhớ đến việc mình bị dị ứng với gia vị trong mì lạnh, nhưng đã muộn cả rồi.
Jungkook ăn xong thì vui vẻ cảm thán, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Taehyung vậy mà lại ăn xong trước cậu từ bao giờ.
"Tôi phải về đây, trời sắp tối rồi."
Jungkook cũng không thèm tiễn hắn, cậu ngồi yên một chỗ nhìn hắn đứng dậy rời đi.
Kim Taehyung nhấc chân bước đi, vậy mà lại không chịu được muốn ngã xuống. Jungkook nhìn thấy hắn như vậy thì giật mình, chạy đến đỡ lấy bả vai hắn.
Mẹ Jeon đang làm đồ ăn cũng vội chạy đến giúp cậu một tay.
"Cháu bị sao vậy, có cần cô đưa đến bệnh viện không."
Taehyung khua khua tay, "Dạ không cần đâu cô, chỉ là cháu hay bỏ bữa sáng nên thành ra mất sức."
"Mẹ cứ vào làm việc đi, để con đưa cậu ấy lên phòng nghỉ chút."
Bà Jeon nghe vậy thì yên tâm gật đầu nhìn Jungkook dìu Taehyung lên phòng. Bệnh này của hắn, lần trước bị cũng có tình trạng như thế này, sau đó chuyển nặng thành sốt, nhưng vài tiếng nghỉ ngơi sẽ khỏi ngay.
Jungkook chậm rãi đặt hắn ngồi xuống giường của cậu. Sau đó đi về phía cạnh bàn học rót nước, trở lại đem cốc nước đưa cho Taehyung.
"Cậu làm gì mà lại bỏ bữa sáng vậy."
Taehyung uống nước xong thì cảm thấy trong người đỡ hơn một chút. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ được câu trả lời.
"Vì không có ai nấu cho tôi ăn cả."
Jungkook mím môi, cảm thấy thương cho hắn. Hắn giàu như thế, vậy mà lại không có nổi một người nấu đồ ăn sáng, quả thực có chút tội nghiệp.
"Nếu như không có thì cậu cũng phải tự biết đi mua chứ, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu."
Taehyung thầm cười trước gương mặt lo lắng của cậu, nếu như cậu biết được lời nói vừa rồi của hắn là nói dối không biết cậu sẽ nổi đóa mà mắng chửi hắn đến cỡ nào.
"Vậy cậu mua cho tôi đi."
Jungkook tròn mắt, đợi hắn nói tiếp.
"Yên tâm tôi sẽ trả lương cho cậu."
"Mình không rảnh."
Jungkook thốt lên ba chữ nhẹ như bông, rơi vào tai hắn lại thật đanh thép khó nghe.
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục bỏ bữa, nếu như sau này tôi không may vì chuyện này mà nhập viện, tất cả đều tại cậu."
Jungkook mặt mày nhăn nhó, người này cậu chưa bao giờ thấy hắn nói lý lẽ nổi hai cậu. Hắn luôn tự cho mình là đúng, dù hắn sai cũng phải là đúng. Còn cậu, không cần biết cậu đúng hay là sai, đối với hắn cậu luôn sai, không bao giờ đúng.
"Tại sao chứ?"
Kim Taehyung bĩu môi, nói, "Bởi vì cậu quá ích kỷ, trong khi tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, còn cậu thì lại phớt lờ tôi."
"Mình đâu bắt cậu phải làm những thứ đó vì mình, là cậu tự nguyện mà."
"Vậy mới nói, tôi là người quá tốt bụng, còn cậu thì lại quá xấu tính."
Jeon Jungkook không vui, nghiến răng nói với hắn.
"Mình xấu tính kệ mình, vậy thì từ nay về sau cậu đừng làm người tốt bụng nữa, mình không muốn mắc nợ cậu."
Kim Taehyung im lặng không nói gì, những việc mà hắn làm cho cậu còn tưởng cậu sẽ để tâm, vậy mà đối với cậu chỉ đơn giản là một chữ "nợ" khiến cho hắn cảm thấy hụt hẫng.
Taehyung đột nhiên ôm bụng lên tiếng, "Bụng đau quá, đau quá, không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Jungkook thấy hắn khó chịu như vậy thì khẩn trương đi đến giúp hắn.
"Cậu nằm nghỉ chút đi, để mình lấy thêm nước cho cậu."
Jungkook đặt hắn nằm xuống, gương mặt cách thật gần hắn. Sau đó cậu đứng dậy đi đến giúp hắn rót thêm một cốc nước. Phía bên này, Kim Taehyung đưa mắt nhìn lên trần nhà, khóe miệng cong cong.
"Jeon Jungkook, cậu đẹp lắm có biết không."
Jungkook nhìn dòng nước chảy vào trong cốc, lòng rung rinh khi nghe thấy lời nói của hắn. Cho dù đã cố gắng phủ nhận tiếng lòng mình, nhưng trên gò má cậu đã không tự chủ được mà ửng đỏ.
Màn đêm buông xuống, xuyên qua lớp cửa kính nhìn thấy được bên trong căn phòng nhỏ có hai cậu học sinh đang chăm chỉ làm bài tập. Một người tập trung giảng cạnh một người chăm chú lắng nghe.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top