2.

tôi - jeon jungkook.

là thành viên của toska thuộc nhóm sát thủ. tôi không có trong khối nào vì chính harold là người cứu tôi khỏi khu ổ chuột đó chứ ngài ấy không tuyển hay bắt cóc tôi.

tôi vào toska năm bảy tuổi, học hỏi rèn luyện và cống hiến cho tổ chức đến nay cũng được mười năm tròn trĩnh, tôi không học theo khóa của những người chung nhóm mà học riêng do chính harold chỉ dạy.

theo lời của ngài ấy, tôi khác bọn họ.

so với bọn họ tôi học nhanh hơn, lúc chúng đang học cách cầm dao mà còn rớt lên rớt xuống thì tôi đã chuyển qua học bắn súng luôn rồi. đến nay vẫn vậy, tôi vẫn hơn bọn họ, hơn ở cái trình

hơn cả mọi thứ.

tôi luôn nằm trong top những thành viên đạt điểm cao nhất trong mọi bài kiểm tra mà harold ngài ấy đưa tra để đánh giá từng khối trong nhóm sát thủ, bọn họ hay truyền tai nhau nói rằng vì tôi được đào tạo riêng nên mới giỏi.

xin lỗi trước, người thành công luôn có đường tắt.

trong lúc bọn mày còn đang lơ ngơ chân ướt chân ráo học từng cái cơ bản như cầm dao cầm súng, thì tao đã luyện bắn xa 600m rồi lũ gà mờ. mỗi lần nghe mấy lời bàn tán đó tao lại thấy tụi mày ngu đi nhiều chút.

chung nhóm thật, chung tổ chức thật, nhưng tôi không thích bọn này, một lũ vô dụng. điểm của chúng là con điểm cao nhất ở trường học, trong khi điểm tối đa là một trăm.

"jk cậu có nhiệm vụ mới đây."

"vâng, địa điểm ở đâu thưa ngài."

"gần thôi, nhà kho phía đông của toska, ở đó có mấy tên cớm đang nghi ngờ ta tàn trữ ma túy, đến đó dọn rác giúp ta nhé. "

"vâng thưa ngài."

cuối người chào harold rồi ngoảnh người đi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

trong trí nhớ kém cỏi của harold, jungkook là do ông lụm về từ ổ chuột hôi thối bốc mùi kinh khủng do những xác chết đang phân hủy nằm ngổng ngang khắp con đường gây ra. chuyện cũng bình thường thôi, việc mấy kẻ vô gia cư đánh nhau sức đầu bể trán để dành thức ăn đến chết là chuyện như cơm bữa. nhưng cái không bình thường ở đây là trên tay các xác chết đều không có vũ khí, mà mấy vết thương của họ do một vật nhọn đâm vào, trong khi jungkook đang ngồi co ro ở góc kia lại đang cầm trên tay con dao dính đầy máu.

hiểu ra được tình hình harold mới thoáng bật cười. đứa nhóc này là người làm ra chuyện này, tài thật lần đầu ông giết người là năm mười hai tuổi, vậy mà nhóc này cỡ tầm sáu, bảy tuổi đã có thể đâm chết cả bốn tên cao to rồi.

trong mắt ông lúc đó coi jungkook là thiên tài. một ác ma nhỏ cần có người dẫn đường đến địa ngục, thế thì harold ông đây sẽ đích thân dẫn cậu vào nơi không có khái niệm mộng mơ nhé!

trước kia jungkook cậu ta có gương mặt thanh tú đậm mùi thánh thiện cùng cặp mắt to tròn long lanh như chứa đựng đầy sao trong đó vậy.

giờ thì khác rồi.

đúng là thanh sắt ở ngoài càng lâu sẽ bị oxi hóa còn con người bước chân vào nơi này càng lâu cũng sẽ bị tha hóa.

jungkook bây giờ với cái tên mới là jk. tàn ác và khó ưa, tuy xinh đẹp là từ miêu tả nhan sắc này nhưng không phải theo kiểu yếu đuối mà yêu kiều có chút lưu manh.

jk cậu ta là người giỏi nhất trong nhóm sát thủ, trình độ có thể đem so với harold ông đây thì cũng một chín một mười, đó là lý do ông yêu thích cậu.

nhà kho phía đông 04:00am

mấy tên cớm này thật biết lựa giờ làm việc, chọn ngay bốn giờ sáng đi tuần tra nhà kho toska, khổ thân tôi phải lết thân đi dọn rác trong lúc mọi người ngoài kia đang chìm trong giấc ngủ ngon lành bên chăn ấm nệm êm.

đứng trên tầng lửng nhà kho quan sát, bọn này bao gồm mười lăm tên, lắp bộ phận giảm thanh vào súng rồi nhắm vào đầu từng tên một, vì đứng ở chỗ khuất nên bọn ngu ngơ này vẫn không nhận ra tôi, cứ la lối um xùm nhức hết cả đầu mỗi khi có tên trong số đó ngục. sau năm phút mỗi người đều được jk mời ăn kẹo đồng thơm ngon. đã cho ăn rồi còn la làng, đúng là không biết thưởng thức.

"nè jk em xong chưa đó?" hoseok rung rẫy núp một góc nên tiếng.

"em xong rồi hyung."

"mốt chắc anh phải chuồn đi thôi, chứ như này tối sao ngủ hả em?"

"thế sao hyung lại còn núp ở đây xem em bắn?" jk thắc mắc.

câu hỏi vừa dứt thì hoseok bày vẻ mặt ngố tàu của anh ấy ra, có thật là anh ấy làm trong toska không vậy nhỉ, tuy chỉ là kế toán thôi nhưng ít ra cũng phải từng chứng kiến mấy cái này nhiều rồi chứ nhỉ. mà hình như tôi dọa anh ấy sợ thật rồi, thôi rủ anh hoseok đi kiếm gì ăn cho ảnh đỡ sợ mới được.

"vậy hyung đi chơi với em đi cho đỡ sợ nha."

"m-mua cho anh mấy lon sprite đi r-rồi anh đi với em." hình như vị này vẫn còn sợ hay sao mà cứ lấp ba lấp bấp. đã vậy còn đổ mồ hôi như nước sông tuông xuống.

"dạ dạ."

cả hai dắt nhau đi kiếm gì ăn, để lại xác cho đội xử lí đến dọn.

jung hoseok thuộc nhóm còn lại với chức kế toán và kiểm hàng. tuy hơi nhát nhưng mà rất được việc, từ ngày có anh ấy hàng hóa được kiểm tra rất kĩ càng không sót tí nào.

vẻ ngoài của hoseok thật sự không ai tin anh làm việc cho toska, với gương mặt hiền như cục đất và cái nụ cười tỏa nắng chói chang đó thì ai mà tin hằng ngày anh là người đứng ra tính toán mọi cuộc làm ăn phi pháp chứ? ai mà tin anh ấy là người trực tiếp kiểm tra hàng hay còn gọi là chất cấm chứ? riêng tôi lúc đầu gặp anh ấy còn tưởng ảnh đi lạc vào tổ chức.

_____________________________

hoseok chồng iu của mọi nhà xuất hiện roài đây><





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top