Bố ơi, con yêu bố
" Ồn ào quá rồi đó." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Jon tội nghiệp ăn nhéo.
" Bố."
" Ông chủ."
" Im lặng cho ta ngủ, đứa nào loi nhoi ta cho đi huấn luyện hết!"
Jon và Kay đứng hình khi nghe hắn nói thế, Kay không sợ đi huấn luyện mà sợ người sẽ huấn luyện cậu. Còn Jon thì sợ không được ở bên người yêu, Taehyung hôn cái chụt vào môi của hắn giọng nói nho nhỏ vang lên.
" Bố tha cho Kay đi. Cho Jon đi là được rồi."
" Thiếu gia!! Cậu cậu!" Gã ta tức muốn chết khi thấy cái gật đầu của ông chủ mình.
" Kay. Đưa Jon đến đó đi, đính thân ta sẽ huấn luyện nó."
" Ông chủ đừng mà..."
" Chúc may mắn nhé Jon."
Kim Taehyung vẫy tay chào cả hai, gã nhìn xuống người bố từng yêu mẹ mình không kiềm được mà cất lời.
" Bố yêu con lúc nào nhỉ? Hay là chỉ nói thế thôi."
" Nhóc con muốn biết à?"
" ... Vâng."
" Nhóc con, con không nhận ra hửm?"
Hắn xoa bên má còn đỏ, đôi mắt trìu mến nhìn Taehyung nói.
" Ta thật chất không yêu mẹ con, người ta yêu là Taehyungie cơ mà."
" Người nói gì cơ.. Ng-"
" Lão Kim mà biết ta yêu con lão sẽ ép Young giao con cho lão để ta làm việc cho lão, vì thế Young đã cùng ta diễn một vợ kịch để lừa lão. Mà ta cũng không ngờ đến chuyện biệt thự bị cháy, và người còn lại trong biệt thư lại là con. Ta thật sự rất ưm.." Jungkook được nhận một cái hôn ngọt ngào từ gã, hắn cười trong lòng.
Có lẽ Kim Taehyung đã hiểu được tất cả mọi chuyện rồi.
" Bố.. Con xin lỗi.."
" Taehyungie không có lỗi, lỗi là ở ta. Vì ta đã quá nhập tâm vai diễn không có thật mà quên đi con, ta xin lỗi Taehyungie."
" Bố ơi.."
" Taehyungie ngoan, không khóc nhé."
Jeon Jungkook vỗ lưng cho đứa trẻ đang khóc trong vòng tay của mình, mọi chuyện đã được sáng tỏ, từ nay Jungkook có thể hạnh phúc bên gã rồi.
" Taehyungie.."
" Dạ."
Chụt.
" Ta yêu Taehyung lắm."
" Huhu cuối cùng ông chủ và thiếu gia cũng về với nhau rồi." Kay núp ở phía sau tường bếp mà chấm nước mắt, Kay đã làm xong tâm nguyện của mẹ Taehyung rồi.
" Phu nhân tôi đã làm được rồi.. Hức."
" Ơ Kay đừng khóc ô-ông chủ sẽ nghe mất." Jon bối rối lau nước mắt cho Kay, miệng không ngừng an ủi.
" Jon à."
" Tôi đây."
" Cảm ơn cậu.. Cảm ơn cậu rất nhiều Jon.."
Cậu hôn lên trán gã ta như phần thưởng, Jon đã ở bên cậu những lúc khó khăn. Đến cuối cùng ta vẫn ở bên nhau.
" Kay là người duy nhất tôi chờ đợi để làm ông chủ hạnh phúc, vậy giờ hãy để tôi làm Kay hạnh phúc nhé?"
" Tôi đồng ý!"
Tất cả đều được hạnh phúc như tâm nguyện của Young.
" Cái gì!!! Kim Taehyung mất tích? Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả!" Lão Kim tức giận quát lớn, con mồi duy nhất để cứu vớt Kim gia đã biến mất.
" Mau đi tìm nó về cho tao. Bằng mọi giá phải mang nó về!"
" Rõ thưa ngài Kim."
Lão tức đến lên cơn đau tim, cầm tách trà mà quăng thẳng vào bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp.
" Con trai cô làm tôi điên chết đi được Young à.."
" Nếu từ đâu tôi và cô không gặp nhau, cô sẽ không đem lòng yêu tôi. Tôi sẽ không phải như thế này đâu Young, haha.. Hahaha." Người làm sợ hãi nhìn lão nói chuyện với bức ảnh bị rách một phần nhỏ, ngay gương mặt xinh đẹp lòng người.
" Này.. Đấy là ai vậy?"
" Là Nhị phu nhân Kim, vợ thứ của lão Kim. Nếu nói cho đúng thì chỉ là vợ thứ thôi, không được lão Kim gọi là nhị phu nhân đâu. Vì lão Kim không yêu phu nhân."
" Sao kì vậy, không yêu sao mà cưới về làm gì."
" Chỉ có phu nhân yêu lão Kim thôi, mà này. Nhớ im mỏ lại đấy lão mà biết là không xong đâu."
Ai trong Kim gia mà không biết chuyện phu nhân Young đơn phương ngài Kim của họ đâu, đến cả bố mẹ của lão cũng biết.
" Ngài Kim đã có tin tức của thiếu gia."
" Nó ở đâu."
" Thiếu gia Taehyung.."
" Nói đi, người ấp úng làm gì?" Lão nhìn quản gia Kim nói.
" Thiếu gia bị cô cậu Baek Hwang và Bae Min cho người ám sát rồi. Đây là video." Kim Seokjin đặt con usb nhỏ lên bàn, ngoài ra còn có rất nhiều bức ảnh cho thấy cả hai đã nhờ người giết Taehyung.
" Hai đứa nó dám...!" Lão ông tim mà thở gấp, Seokjin hét lên để gọi cấp cứu cho lão, xong việc anh đến phòng lão lấy một thứ rất quan trọng, và cũng biến mất. Không một ai còn nhìn thấy quản gia Kim.
" Taehyung của cậu."
" Cảm ơn anh.. Quản gia Kim." Anh mỉm cười, cúi người chào gã rồi nắm tay gã to lớn mà đi. Taehyung nhìn ảnh của mẹ mà vui lòng.
" Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu."
" Em tới ngay đây." Taehyung vừa bước vào đã bị một lực mạnh nhảy lên người.
" Kookie?"
" Ta nhớ Taehyungie nhiều lắm í."
" Người lại làm nũng rồi."
" Ta làm nũng vậy Taehyungie có yêu ta hong." Ông chủ của bọn họ không biết từ khi nào đã thành em bé của gã rồi, cứ mè nheo đòi gã. Xa một chút là dãy lên, Kay sợ lắm. Sợ biệt thự sập í.
" Có mà, con yêu Jungkookie lắm."
" Đã nói không được xưng con rồi mà." Môi anh đào cứ chu chu làm cho gã muốn phạm tội.
" Vậy người muốn con xưng thế nào."
" Anh.. Được hong."
" Hửm? Anh yêu Jungkookie." Chất giọng trầm ấp làm Jungkook hí hửng khoái khoái.
" Jungkookie cũng yêu anh Taehyungie nữa."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top