Bố ơi, con yêu bố
12 năm sau.
" Ông chủ, đã tìm ra tên phản bội rồi."
" Thế nào?"
" Nó đang ở quán bar của ngài Jung." Kay nhìn vào tin nhắn hiện lên điện thoại.
" Chuẩn bị xe đến đó, nhanh một chút."
" Tôi hiểu rồi."
Kay nhanh chân lấy xe, đưa mắt nhìn hắn hút điếu thuốc lá. Đã lâu rồi không thấy hắn hút, Jeon Jungkook vẫn buồn lòng vì chuyện của thiếu gia.
" Lôi nó đến đây." Hắn ngồi xuống.
" Thả ra.. Các người làm gì vậy hả." Nó la hét, mặc kệ ánh mắt của một kẻ trong bóng tối nhìn nó.
" Mày-"
" Oắt con mày đã làm gì với kho hàng của tao."
" Tôi.. Không làm gì cả! Tôi vô tội." Nó ôm chân hắn, toàn thân đều có vết thương.
" Chó không được sủa bậy như vậy, đã làm tổn hại của tao một đống tiền. Nói, là ai sai mày." Một gã cầm tóc nó mà giựt lên, nó im im không nói gì.
Jungkook khẽ cười.
" Mày là người của lão Kim?"
" Kh-không phải!!" Nó gào lên.
" Đúng là người của lão rồi. Kay đem người đó vào." Cậu đem vào một y nhân bị bịch mắt. Nó bật dậy nắm lấy cổ áo hắn.
" Mày dám bắt em gái tao!"
" Ai cho mày nắm áo ngài ấy." Gã cho nó một cái đánh, tưởng sẽ được khen ai ngờ bị Kay đá cho một phát.
" Thằng ngu. Cậu đánh nó chết thì làm sao."
" Tôi.."
" Kay nói đúng, mày đánh chết nó thì làm sao mà bắt lão đây."
" Haha, mày sẽ không bao giờ bắt lão được đâu. Trong tay lão có Kim Taehyung đó haha." Nó bật cười.
" Mày nói gì!" Jungkook nheo mày khi nghe cái tên đó.
" Có chết tao cũng đéo nói lại."
Bốp.
" Vậy mày nhìn cô em gái của mình bị người của tao đánh đến chết đi." Jeon Jungkook đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu giao lại cho Jon đi theo ông chủ.
" Ông chủ."
" Truy tìm Taehyung một lần nữa cho ta. Nhất được phải tìm được." Kay gật đầu.
" Tôi sẽ cho người tìm, bây giờ tôi xin phép đi trước thưa ngài."
" Đi đi."
...
" Giờ mới chịu vác mặt về sao?"
" Người có ý gì."
" Kim Taehyung, ta đã nói con không được xen vào chuyện của ta rồi mà." Lão Kim nhìn con trai.
" Tôi có xen vào chuyện của người đâu?"
" Con đến gặp nó làm gì để bây giờ ai cũng biết Kim Taehyung còn sống."
" ..."
" Con tưởng ta không biết, con vì Jeon Jungkook đúng không. Muốn ta bị cái tên đó giết chết ta con mới vừa lòng sao." Kim Taehyung không nói gì mà đi về phòng.
" Từ gương mặt đến tính cách đều quá giống em ấy, nghe lời đến ngoan ngoãn. Và cũng vô tâm đến lạnh lùng." Lão thở dài, năm xưa lão vì nhan sắc xinh đẹp của Young làm cho mê muội. Dù ông chẳng có chút tình cảm nào với cô cả.
" Con chào ba."
" Baek Hwang và Bae Min sao."
" Đây là quà của chúng con, mong ba sẽ thích." Trước mặt lão là con trai và con gái của vợ cả, lão biết chúng nó chỉ muốn thừa hưởng cái tài sản của lão nên mới nịnh nọt lão thôi.
" Để đó đi, về đây có chuyện gì."
" Ba, con muốn xin ba ít tiền để đầu tư vào việc kinh doanh. Ba có thể cho con.."
" Không. Lớn cả rồi tự đi mà làm, đừng nhờ vả ta việc gì cả." Baek Hwang cứ họng, nó muốn có ít tiền để đi chơi thôi.
" Ba thật không công bằng! Lúc nào thằng nghiệt chủng kia cần gì ba cũng cho nó, còn con và anh hai xin ba ít tiền ba liền không cho. Vì nó mà mẹ con với ba phải-"
Chát.
" Mất dạy. Ai cho con nói em trai mình như thế hả." Bae Min ôm một bên má, nó cản ông lại. Nếu không ông sẽ cho người đánh em nó đến chết.
" Ba bình tĩnh đi, Bae Min nó không cố ý đâu."
" Con đàn bà đó ngoại tình sau lưng ta." Lão Kim nói.
" Ba nói gì cơ.."
" Mẹ con không thể là người như vậy được. Do thằng chó Taehyung nên ba mới-"
Chát.
" Con mà đụng vào Kim Taehyung ta liền giết con." Lão trừng mắt nhìn cô. Kim Taehyung ở trên cầu thang mỉm cười nhìn ba người, gã không ngờ gã lại được lão Kim bao dung đến thế.
" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
•
" Ông chủ."
" Đã tìm ra chưa."
" Tôi đã tìm ra rồi ạ, hiện tại thiếu gia đang ở biệt phủ của lão Kim."
" Lão ta dám bắt con của em ấy, ngươi cho người thăm dò thêm đi." Kay lui đi để không gian riêng lại cho hắn.
" Này ông chủ không sao đó chứ."
" Ừm, ngài ấy sẽ sớm gặp thiếu gia thôi." Jon gục vào vai cậu, gã ta nói.
" Bộ thiếu gia đẹp lắm sao."
" Không những đẹp mà còn rất ngoan, tôi rất thích thiếu gia đó." Kay bất giác nhớ lại gương mặt của Kim Taehyung.
" Tôi không đẹp trai sao? Cậu không yêu tôi." Jon cầm tay cậu hôn lên đó.
" Đó là thiếu gia của tôi, còn cậu là người yêu tôi. Cậu ghen với thiếu gia làm gì."
" Cậu nói thích người đó nên tôi mới-"
" Đồ ngốc."
" Nếu tôi không yêu cậu thì đã không đợi cậu về đâu, đừng suy nghĩ nhiều."
Kay xoa đầu gã, tiện tay bứt tóc Jon cho bỏ ghét. Nghĩ làm sao lại ghen với chủ nhân của cậu như vậy chứ.
" Đau tôi- Aa tôi sai rồi Kay ơi."
" Cho chừa cái tội ghen bậy bạ."
Tiếng cười nói của cả hai vang rộn trong bếp, Kay và Jon cần được hạnh phúc. Thời gian xa cách nhau làm cho cả hai yêu nhau hơn.
" Tôi muốn biết gia là ai mà làm cho Kay quý như vậy."
" Haha cậu gặp thiếu gia một lần sẽ biết tại sao thôi."
--------------------
Hăi mng, Na đã trở lại rồi đayyy(~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top