24. Báo động đỏ
Taehyung đứng đợi ngoài cổng trường chưa quá 10 phút đã lo lắng vòng vào trong tìm hình bóng người yêu mình. Jungkook đi tìm Hyun như thế nào thì Taehyung phải tìm hai người nọ y như thế. Cuối cùng dừng chân tại vườn hoa nhưng hắn không muốn lên tiếng làm phiền, anh không muốn Jungkook sẽ khó xử. Anh tin cậu nói như vậy thì sẽ không làm quá phận
Cuộc trò chuyện giữa hai bọn họ anh chỉ nghe được ở phần giữa. Lúc nghe được Hyun thích Jungkook, vẻ mặt anh tuy rằng không có biến đổi lớn nhưng trong lòng vẫn có chút dao động.
Anh thấy vẻ mặt Jungkook bối rối, cảm thấy có lỗi nhưng lại không biết nên bù đắp thế nào. Tim Taehyung lúc ấy như treo giữa vách núi cheo leo trông ngóng hành động tiếp theo của cậu
Nhưng đến cuối cùng vẫn không như anh nghĩ mà Taehyung lại càng thấy thương Jungkook thêm nhiều chút. Tình yêu của Jungkook như là một đứa trẻ. Chỉ cần thích ai đó thì sẽ bám theo người đó mãi không thôi. Jungkook đã chọn mình như vậy thì thật không cách nào có thể phụ lòng cậu ấy.
Rồi Taehyung sẽ chứng minh tình yêu của anh còn nhiều hơn, còn mãnh liệt hơn của hắn ta. Anh nhanh chóng trở về cổng trường. Bảo bối của mình có giá đến vậy thật sự là cảnh báo đối với Taehyung.
Jungkook chạy tới gốc cây đang nơi Taehyung đang đứng. Cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu đợi tớ lâu không?"
"Cũng không lâu về thôi" Taehyung nhanh tay nắm tay cậu dắt về. Ý cười trong mắt Jungkook càng thêm đậm, vẻ đẹp nhu hòa càng đẹp hơn dưới ánh hoàng hôn.
"Ừm!!"
Trên đường lớn, dòng người tấp nập vì phải nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sập tối. Có nhiều người nhìn cậu và Taehyung lắm nhất là ngay lúc dừng chờ tín hiệu qua đường. Jungkook muốn rút ra vì chỗ này cũng không cách nhà cậu quá xa sợ sẽ có người quen nhìn thấy.
Taehyung rất thích những lúc Jungkook ngại ngùng đứng bên mình, vừa ngây thơ vừa câu người. Cậu càng ngại ngùng thì Taehyung càng muốn trêu chọc. Anh không những không buông còn nắm thật chặt kéo về phía mình. Jungkook giật mình:
"Không được, chỗ này gần nhà tớ lắm buông ra đi nhỡ có người nhìn thấy..."
"Không buông"
"Cậu không buông tớ tự giật ra" nhưng khổ nổi hắn nắm chặt quá không tài nào giật được, càng giật thì tay càng thêm đau. Jungkook bĩu môi
"Cậu nắm chặt như vậy thật đau tay quá..."
Taehyung cứ ngỡ Jungkook lừa mình nên cứ tiếp tục nắm như vậy, anh quay mặt đi càng không thể thấy được gương mặt ủy khuất của Jungkook
"Taehyung ! Cậu buông ra, tớ đau mà. Không đùa nữa đâu."
Nhận ra giọng cậu không phải giả vờ nữa, Taehyung quay qua thấy được gương mặt nhỏ nhăn nhó vì đâu lại nhìn xuống nơi giao giữa hai bàn tay. Anh thấy da thịt trắng nõn bắt đầu đò lên rồi, nhanh chóng thả tay ra ngay lập tức.
"Xin lỗi"
"Thiệt là. Cậu đừng cầm tay tớ kiểu dân thể thao với nhau chứ, đau muốn chết"
Cầm tay cậu lên thấy nhiều vệt đỏ anh vừa xoa vừa thổi. Jungkook trong lòng mềm nhũn, nhìn cách cậu ấy dịu dàng thổi rồi dịu dàng xoa y như trong ngôn tình vậy, không biết có hết đỏ không nhưng cậu cảm thấy không còn đau nữa rồi.
Giống như đối phương, Jungkook lại thương Taehyung thêm nhiều chút nữa rồi.
Rồi sớm rồi chiều việc học nhóm của cậu vẫn tiếp tục. Cứ đúng giờ Jungkook sẽ có mặt tại nhà Taehyung. Thường sẽ trao cho nhau một nụ hôn thật sâu sau đó mới thật sự làm bài. Nhưng hôm nay cậu ấy nợ mình 1 nụ hôn vì trôi qua 15p rồi vẫn chưa thấy Taehyung trở về nhà.
Rồi trôi qua 30 phút 40 phút cậu bắt đầu sốt ruột. Bác Kim nói Taehyung chỉ đi mua đồ gần nhà thôi mà sao lại lâu đến như vậy được.
Bài tập dang dở cũng chẳng còn hứng thú mà làm, khoác áo khoác lên và chạy ra cửa. Bắt đầu đi tìm Taehyung từ những siêu thị gần nhà trước, cùng với tâm trạng khẩn trương lo lắng cậu đi vào một con hẻm vắng khi nào không hay. Cứ đi mãi ngỡ sẽ có đường ra nhưng càng đi chỉ càng thêm sâu. Nỗi sợ lại tăng thêm gấp bội, Jungkook quay người lại chạy như bay và rồi tiếng của Taehyung vang vọng ra từ trong con hẻm này.
"Con mẹ mày, rốt cuộc ai thuê hai tụi bây? HẢ?"
"Mau trả lời muốn chết phải không"
Jungkook ôm chặt áo khoác đi từ từ vào ngóc ngách của con hẻm. Thấy được bóng dáng cao ráo của cậu ấy trong màn đêm và còn hai tên khác đang nằm dưới đất.
"Tae...hyung là cậu phải không?"
Cả ba dáng người bí ẩn trong màn đêm quay lại nhìn cậu. Jungkook sợ đến toát mồ hôi. Bóng dáng cao ráo phản ứng rất nhanh chạy ra ôm cậu vào lòng, thân thể được rơi vào lồng ngực quen thuộc làm mũi cậu có chút cay.
"Taehyung sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tớ nên hỏi cậu mới đúng tại sao lại đi đến đây? Có biết hẻm tối nguy hiểm lắm không?"
"Tớ đi tìm cậu" giọng đã bắt đầu nghẹn ngào
Taehyung không muốn để cậu lâu trong đây nữa. Ôm thân thể nhỏ đã lạnh vì gió ra khỏi con hẻm còn không quên để lại lời cảnh cáo
"Cút"
Được ôm nhưng không khiến nỗi sợ trong lòng Jungkook tan đi.
"Cậu rốt cuộc tại sao ở đó vậy. Chẳng phải mẹ cậu bảo cậu đi mua đồ sao? Còn có những vết này có...đau không?"
"Về rồi sẽ kể cho cậu. Đêm nay cậu ở nhà tớ đi, tớ sẽ xin bác Jeon cho"
"Ừm" rốt cuộc ai đã làm vậy?
Bằng cách nào đó Taehyung và Jungkook vào nhà mà không bị bà Kim bắt gặp.
Trên phòng Jungkook nhìn gương mặt điển trai của người yêu nay có thêm nhiều vết thương mà đau lòng. Cẩn thận đem thuốc sát trùng tất cả vết thương, cũng may chỉ là xước da rất nhanh sẽ khỏi.
Cậu ngồi trong lòng Taehyung, anh bao bọc lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu thơm mùi dịu nhẹ của dầu gội. Jungkook vân vê những ngón tay nam tính của anh mới nhỏ giọng hỏi.
"Cậu kể tớ chuyện đã xảy ra đi"
"Có người thuê hai tên đó đến đánh tớ" Taehyung không muốn Jungkook biết quá nhiều về chuyện này nhưng xem ra không còn cách nào giấu nữa.
"Cậu biết ai là người đứng sau không?"
"Không biết nhưng chắc chắn tớ sẽ điều tra cho ra"
Jungkook rời khỏi lồng ngực Taehyung, dùng đôi tay mềm mại ôm hai má của anh, gương mặt hiện lên nét lo lắng không gì che giấu.
"Taehyung cậu tuyệt đối đừng làm gì nguy hiểm quá. Tớ tin cậu nhưng tớ không thể khống chế được tớ. Tớ sẽ rất lo cho cậu"
Taehyung chợt nhận ra bây giờ mình không phải chỉ có một mình còn cả người yêu của anh ở bên nữa. Anh còn phải bảo vệ Jungkook bảo vệ tình yêu này nữa.
"Tớ hứa mà"
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Tiếp tục phàn nàn về wattpad:))) chán thật sự mọi ng ạ.
Soát hộ lỗi chính tả giúp mình với ạ :(? nhiều khi dò 10 ngàn lần vẫn còn lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top