23. 1 năm qua thật sự không uổng phí
Biết người hắn yêu và Taehyung có gian tình nhưng không ngờ bọn họ đã hẹn hò nhanh như vậy. Hứa với lòng sẽ theo đuổi Jungkookie một cách đuờng hoàng cho tới khi cậu ấy chân chính là nguời yêu mình nhưng cuối cùng vẫn là thua cuộc. Rõ ràng anh đến truớc, rõ ràng cái tên Hyun này cậu ấy biết truớc.
Đôi lúc vô tình nhìn qua hai nguời họ, tim anh như muốn nổ tung ra, còn gì đau hơn khi nhìn nguời mình yêu đang ôm nguời khác. Cậu ấy trở nên ỷ lại vào Taehyung, những khi dựa vào Taehyung anh cảm thấy cậu ấy như hóa thành một cây kẹo bông vừa mềm mại lại nhìn thuận mắt. Chỉ là nghĩ nhưng bàn tay anh như thật sự biết đuợc loại mềm mại đó.
Khó khống chế cảm xúc mình nên tần suất Hyun nói chuyện với Jungkook đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí là cố tình tránh mặt.
Jungkook lại tinh ý nhận ra điều kì lạ này. Vẫn là rất thắc mắc, cậu đã làm gì sai sao? Mỗi lần cậu ấy nhìn mình mình nguớc lên nhìn lại thì Hyun bối rối quay đi nhưng cố ý tránh mặt mình. Chưa kể về vẻ mặt những lúc ấy nữa, nó buồn ruời ruợi lại xen lẫn đau lòng chua xót. Cậu nhìn mà lòng trùng theo.
Có một lần cậu kể chuyện này với Taehyung, nhưng cậu ấy duờng như không thích mình nhắc về cái tên Hyun lắm, lần nào cũng không cho mình lại gần hắn.
"Taehyung, cậu đợi bên ngoài trước đi tớ có chuyện nói với Hyun" Lần này cậu muốn chắc chắn về ý nghĩ của mình thôi.
"Không đuợc, mau đi về"
"Chỉ một chút thôi. Tớ có chuyện rất quan trọng muốn làm rõ"
Taehyung đanh mặt lại, nhất quyết kéo cậu về.
"Taehyung! Chỉ một chút thôi đảm bảo không quá thân thiết"
Nhìn người yêu mình ra sức năn nỉ, gương mặt nhu hòa cùng sự chân thành Taehyung không nỡ để cậu cầu xin thêm nữa
"Chỉ một lát. Nếu trễ quá tớ sẽ phạt cậu"
"Được được. Cậu xuống cổng đợi tớ nha"
Thấy taehyung không đành lòng mà đi xuống jungkook trộm cười khẽ. Nhưng rất nhanh xốc lại tinh thần đi tìm Hyun. Cậu đi hết phòng giáo viên rồi đến thư viện cả 3 phòng tự học jungkook cũng quét qua. Kết quả không thấy người cần tìm.
Nghĩ rằng cậu ấy đã về nên jungkook thở dài đi về. Nhưng may cho cậu làm sao, lại vô tình gặp Hyun ngay lối vào vườn hoa của trường.
Vẫn là gương mặt điển trai thấm đẫm nỗi buồn, jungkook cũng không vui vẻ lên được.
"Cậu chưa về sao?" jungkook tiến đến trước mặt Hyun. Khi thấy cậu, hắn đã rất ngạc nhiên, theo thói quen nhìn xung quanh xem có taehyung đi cùng không.
"Taehyung không đi cùng cậu sao?"
"Cậu ấy về trước rồi"
"Hắn là người yêu cậu tại sao lại về trước" Hyun nghĩ jungkook bị ủy khuất mà đau lòng. Muốn một lần ôm cậu ấy, đợi cậu ấy về chung, được hôn gió chào tạm biệt.
"Chuyện đó quan trọng sao, tớ tìm cậu vì muốn hỏi tại sao lại tránh mặt tớ" jungkook không nhận ra sự kì lạ qua câu nói vừa rồi. Hyun không nói gì chỉ mún môi qua đầu qua phía khác
"Hyun trả lời tớ vì sao đang yên đang lành lại tránh mặt tớ, tớ làm gì sai ?"
Qua một lúc sau, Hyun thở dài nói
"Đến cùng cậu vẫn không hiểu. "
"Là tớ yêu cậu! Yêu tận 2 năm, là tớ đến trước tớ quen cậu trước nhưng vì cái gì hắn lại được đứng bên cạnh cậu. Tình yêu của tớ thua hắn sao? Hay sự quan tâm của tớ vẫn chưa bằng hắn?"
Jungkook ngỡ ngàng, đôi đồng tử mở to mà lặng người nghe Hyun nói như đang quát. Cậu nhận ra sự kìm nén của hắn trong từng chữ nhưng lúc trước tại sao cậu không nhận ra tình cảm của hắn. Jungkook ngước mặt lên nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt hẹp đang chực chờ rơi xuống.
Jungkook thấy có lỗi.
Cứ ngỡ tuổi này mình đã biết được nhiều thứ nhưng tình cảm của cậu ấy mình lại không biết, lại không nhận ra. Vô tư như một đứa trẻ. Nếu nhận ra sớm hơm thì có phải mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp rồi không? Nếu biết cậu sẽ không vô tư với hắn như vậy để rồi hắn tự mình nghĩ rằng hắn có cơ hội. Nhưng 'đoàng' một cái cậu và Taehyung quen nhau. Thử hỏi trong tình huống như vậy ai mà không đau.
Thì ra năm qua đã có người thích cậu đến như vậy.
Có quá nhiều lời muốn giải thích, càng lại muốn xin lỗi ngàn lần.
"Xin lỗi" giọng cậu nhẹ như tơ lụa khiến Hyun thật sự chết trong lòng
"Tớ nói ra không phải để nhận lời xin lỗi của cậu"
"Ngoài xin lỗi ra tớ không biết phải làm gì để bù đắp sự tổn thương của cậu. Là tớ ngốc không nhận ra tình cảm của cậu, là tớ sai khi quá vô tư với cậu rồi vô tình khiến cậu tổn thương, là tớ...."
"Dừng lại. Cậu không cần trách mình, cậu là người tớ yêu nên đừng ở trước mặt tớ mà trách bản thân mình. Nay cuối cùng cũng có thể bày tỏ với cậu rồi... Tớ hỏi một câu nữa được không?"
Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nếu như tớ tỏ tình cậu trước lúc Taehyung đến thì cậu có đồng ý hay không?"
"Sẽ không" Jungkook trả lời không do dự. Đó là điều hiển nhiên, cậu không yêu Hyun thì trước hay sau lúc Taehyung đến cũng vẫn vậy.
"Được rồi cậu về đi" hắn chỉ biết thở dài. Do duyên phận rồi nhỉ?
"Còn cậu?"
"Tôi đi lấy xe mới về được chứ" nhìn cậu ngốc lăng như vậy khiến Hyun không thấy hối tiếc khi 1 năm qua dành tình yêu của mình cho cậu ấy.
Trước lúc hắn đi, người mình thích ngây thơ nói một câu khiến hắn vừa buồn cười vừa thương
"Tớ thật sự vui khi 1 năm qua có người thích tớ đến như vậy. Cảm ơn Hyun"
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Cứu em mng ơi :((
Wattpad thật sự bị rất nhiều lỗi. Mình đăng nhập vào nó ghi là vui lòng đặt lại mật khẩu gì đó không cho vào. Rồi lúc tìm cách vào đc rồi thì đổi mật khẩu nó ghi không kết nối đc mạng trong khi mạng full vạch :((( tức không chịu được. Rồi lúc mấy tgian đầu vào thì mất hết truyện luôn không thấy. Hoảng quá tr quá đất :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top