18. Rắc rối (1)
Chính xác 6 giờ, Jungkook đeo balo có mặt truớc cổng nhà Taehyung. Vừa tắm xong là cậu chạy qua đây liền luôn, tóc mái chưa kịp khô tùy ý rủ xuống cái trán trắng mịn.
Taehyung mở cửa ra thấy đuợc một vật thể tròn ủm, cái áo thì rộng thùng thình dài qua đùi, quần jogging cũng rộng không kém. Guơng mặt mang theo hơi nước còn sót lại, ửng hồng thoạt nhìn mềm mại tựa gối bông.
Jungkook cởi đôi dép ra, nhìn xung quanh tìm kiếm hai bác. Thắc mắc chưa kịp hỏi, Taehyung đã giải đáp
"Ba tớ đi công tác rồi, còn mẹ chắc đi qua hàng xóm "
"Ừm..Có gì ăn không, cho xin miếng đi" Không có hai bác ở đây cậu rất tự nhiên luợn vào phòng bếp. Taehyung trừng mắt vào lôi cái con nguời không có một tí lịch sự này lên phòng. Sau đó mới đem bánh trái đi lên.
Cậu ngồi xếp bằng duới nền đất, đổ hết tất cả tập sách trong balo lên bàn. Cái bàn trở thành một đống lộn xộn, Jungkook ngẩng lên hỏi
"Mình sẽ học môn nào truớc"
"Làm bài tập toán truớc, mai sẽ có tiết"
"Okeee"
Bài tập toán có 3 bài mỗi bài đều có 3 câu a,b,c. Jungkook bừng bừng lửa ngồi giải, phải quý trọng thời gian vì còn mấy môn khác nữa. Làm đuợc tầm đuợc 5 câu* tinh thần càng ngày càng xuống, lửa ý chí chỉ còn tàn tro thôi.
(*Là gồm bài 1 với câu a,b của bài 2. )
"Gì mà khó quá vậy. Chỉ tớ" Nhìn con số chằng chịt mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Taehyung vừa làm vừa trả lời.
"Áp dụng công thức hôm bữa"
"Sao mà áp dụng đuợc "
"Phân tích ra rồi áp dụng"
Đầu cậu đóng băng 5 giây, máu nóng bắt đầu dồn lên não. Cái này có phải dạy kèm không, đã không biết phân tích mới hỏi, Jungkook muốn nói thôi đừng học nữa đánh lộn đi nhưng lại thôi.
"Cậu đang chắc chắn là dạy kèm tớ? Dạy gì không có tâm gì hết vậy. Không biết phân tích mới hỏi chứ. Cậu không chỉ đàng hoàng tớ sẽ quay cóp của cậu"
" Đừng có la nữa, bây giờ sẽ chỉ đàng hoàng. Truớc tiên tách cụm này ra rồi tiếp theo gộp hai cụm kia, rút gọn...."
Nguời mình đã thương thì làm cái gì cũng thuận mắt. Taehyung nhìn cậu tức giận bừng bừng mới chịu xuống nuớc dỗ
Môn toán đã xong, đúng hay không thì cứ để qua một bên. Tiếp theo là môn hóa học mà Taehyung tìm không ra cuốn sách hóa đâu cả. Tốn hơn 15p cũng không thấy. Jungkook chống má gặm táo ngắm Taehyung
"Đi học có cuốn sách cũng mất. Taehyung ơi là Taehyung"
Lâu lâu mới đùa được hắn mấy câu nên tâm tình càng thêm vui vẻ vốn dĩ truớc đó đã vui rồi. Taehyung tìm không ra muốn phát hỏa lên, mặt mày u ám quay qua khiến Jungkook buông trải táo nổi hết da gà.
"Lúc chiều, cậu ngồi lên sách tớ"
Jungkook há miệng, giãy lên phản bác.
"Không có, tớ ngồi không lẽ tớ không biết sao"
"Cậu không biết nhưng cậu có ngồi"
"Làm gì có?" Bắt đầu chột dạ
"Có" Taehyung khẳng định
Thử ngẫm lại hình như lúc ngồi lên đó mông mình có cảm giác cộm cộm nhưng không đáng kể nên cũng lơ nó luôn. Vậy vật thể đó chính là sách hóa à? Jungkook ho khan che đậy nguợng ngùng của mình. Chẹp miệng một cái cuời vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý bảo lại đây rồi tớ cho cậu coi chung.
Taehyung không ngần ngại đi lại ngồi xuống, thậm chí cố tình ngồi sát lại Jungkook. Đùi ngoài hai nguời đụng nhau anh mới chịu dừng lại. Tỏ ra nhưng không có chuyện gì.
Bầu không khí trở nên ám muội hơn khiến Jungkook đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Nơi đùi cách 1 lớp quần vẫn cảm nhận đuợc sự rắn chắc ấm nóng của da thịt nguời khác.
Mình thích gần gũi Taehyung nhưng như vậy có hơi quá. Toàn thân không cách nào thả lỏng đuợc. Mùi huơng của đối phuơng ngập tràn trong không khí, cậu căng thẳng đến sắp xỉu.
Jungkook cố gắng tập trung vào bài tập, liên tục lật sách vì không nhớ công thức. Nhưng vẫn sai mấy câu bị Taehyung thấy đuợc mới biết mình sai tận 7 câu. Rồi dẹp đi ngủ chứ học hành gì làm bài sai 7 câu. (Tứk trong lồng ngực =)))
"Tập trung vào, sai một câu nữa tớ đánh cậu" Taehyung kiên nhẫn chỉ cậu chỗ sai , đầu không biết bị gõ bao nhiêu lần. Cứ lâu lâu trong phòng phát ra tiếng 'Póc' theo sau là thanh âm oán trách của thiếu niên.
Bà Kim mỉm cuời, nhẹ khép cửa phòng con mình lại, để bọn nó tập trung học tiếp vậy. Mình lớn tuổi rồi đừng nên làm phiền. Thấy con ông Jeon và con mình thân nhau như vậy khiến bà rất vui.
...
Trên con phố Seoul đông tấp nập, Yoongi nắm lấy đôi bàn tay của một cô gái, thoạt nhìn cô ấy cực kì đẹp. Tiêu chuẩn nào cũng đều có, thấy bạn trai mình lạnh lùng quá cô bắt đầu dùng chiêu hàng đầu của phụ nữ - làm nũng.
"Anh Yoongie, anh không vui sao ạ?"
"Không cần nắm tay sẽ khiến tôi vui hơn"
Nàng giận dỗi, tay nhất quyết không rời đi. Anh ấy lạnh lùng nhưng tay anh ấy ấm lắm, không chịu buông đâu.
"Quan hệ của chúng ta là giả nhưng em thích anh thật mà. Thích từ hồi cấp 2 lận ấy"
"Biết biết. Cô đã nói hơn trăm lần rồi"
"Anh không thể chấp nhận em sao?" Cô thấy trong lòng thật sự muốn khóc nhưng lại không khóc. Nguời con trai này mình không thể làm ảnh khó xử nơi đông nguời.
"Cô thấy không, gia đình tôi đang nợ nần ,công ty sắp sập tới nơi. Tôi quen cô bởi vì gia đình cô sẽ hỗ trợ công ty ba mẹ tôi. Như vậy tôi làm sao mà yêu đuợc cô. Nếu tôi quen cô yêu cô, tất cả mọi nguời đều cho rằng tôi đào mỏ, sẽ không một ai tin vào tình yêu của tôi hiểu không?"
"Chỉ là vì mấy điều này sao?"
"Không hẳn. Hiện tại tôi không yêu cô và cũng không có một tư cách nào để yêu cô"
"Chính em đã..." câu ' nói gia đình giúp đỡ anh' nuốt vào trong. Cô thở dài chịu thua truớc Yoongi.
"Ngày mai em sẽ chuyển tới truờng anh"
"Ừ"
...
Sáng mai cậu đến lớp với bộ mặt bừng lửa giận. Vì những cú gõ hôm qua mà giờ một chỗ trên đầu cậu sưng rồi đây, đụng vào cảm giác hơi nhói. Quả nhiên cậu nên nghe Jimin, ôn nhu chỗ nào không thấy.
Cái lớp ồn như cái chợ, không ai phát hiện vẻ mặt bây giờ của cậu cũng không quan tâm chuyện hai nguời. Ai cũng biết hai nguời họ thân mà.
"Đừng giận nữa. Ngày mai sẽ hết đau" Taehyung đem vai cậu đẩy đẩy.
"Không thể dùng thứ gì nhẹ để gõ sao, nhất thiết phải gõ bằng tay. Sắp bị cậu làm cho ngu luôn rồi đây"
Cảm giác ê ê trên đầu nhắc nhở cậu về việc ác hắn đã làm. Cơn giận khó mà nguôi đuợc.
Taehyung luời quan tâm xung quanh có bao nhiêu nguời, cứ thế đem nguời nhuớn lên trên, đôi môi mỏng kề sát vành tai cậu. Jungkook chưa kịp đem đầu hắn đẩy ra, hắn đã nhanh chóng đem luồng khí nóng tấn công làn da và cảm xúc cậu.
"Phải là sắp bị tôi làm cho mê muội mới đúng"
Mặt cậu nóng đến lợi hại. Không biết làm gì để giảm bớt lúng túng, đành hóa thân thành đà điểu chạy truớc "Đồ Taehyung điên"
Đứng truớc hành lang gió đập vào mặt cậu nhưng vẫn không giảm đựoc độ nóng, khẳng định bây giờ mà xem guơng thì chắc chắn ảnh trong guơng là một con tôm luộc.
Cậu ta nói như vậy là có ý gì, là muốn đem mình đùa giỡn tới lúng túng phải không? Cái đồ đáng ghét tung thính bữa bãi. Nghĩ đến lui thì cũng là do hắn không biết mình thích hắn. Bây giờ cũng có nhiều nguời nam với nam, nữ với nữ đùa nhau mấy câu mờ ám như vậy là chuyện khá bình thường. Jungkook không thể đem câu đó gán lên cho mình, cũng không nỡ gán cho nguời khác. Tình yêu có thể biến nguời khác trở nên đần đồn hẳn ra.
Có phải là hắn đang tập vợt để tỏ tình với cô gái cậu ấy thích không. Nếu thật thì tớ nghĩ cậu sẽ thành công thôi, tôi còn bị cậu bẻ cong chứ huống hồ gì nàng.
Tâm trạng không đuợc tốt lắm vẫn chưa muốn về lớp. Cậu đi qua từng dãy hành lang như vậy mà hắn không có đuổi theo. Chua xót dâng lên tới khóe mắt.
Jihyun đang khiêng chồng kiểm tra nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Jungkook, lấy làm lạ mới dần dần tiến lại gần. Hình như vẻ mặt cậu ấy không tốt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jihyun lo nhíu mày nhìn cậu không phát hiện phía truớc có một thằng mọt sách đi tới, cặp kính dày cộm cắm vào trong sách. Kết quả hai nguời đụng nhau cái 'rầm', đề cuơng vuơng vãi ra hết.
Jungkook giật mình, lúi húi nhặt phụ hai nguời.
"Nhìn đuờng cho đàng hoàng đi chứ?"
"Là cái thằng mọt sách này nè. Đọc sách đợi vào lớp hẵng đọc"
"Em xin lỗi, do em sơ ý. Nhưng...tại sao anh không tránh em" Mọt sách chỉ dám nhỏ giọng hỏi.
"Còn dám nói thấy chồng này nó cao không? Chiếm mất tầm nhìn anh mày"
Mọt sách muốn nói gì nữa nhưng lại không dám. Jungkook bĩu môi truớc tài ăn nói khoác lác,chồng đề cuơng nào mà cao tới qua đầu.
Thằng nhóc kia nhặt xong cũng không dám ở lại, ôm cuốn sách chạy bay đi. Jungkook bê phụ hắn nửa chồng.
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có, chỉ là đi hóng gió thôi"
" Thấy cậu trông buồn"
Cậu liên tục nói không sao nên Jihyun cũng không mặt dày tới nỗi hỏi nữa. Đem câu chuyện chuyển qua chủ đề khác, hắn mở lời " Jungkook này, về việc đi chơi giáng sinh. Cậu đã suy nghĩ xong chưa"
Nhờ hắn nhắc cậu mới nhớ. Thật sự là quên bén đi luôn. Jungkook vân vê môi suy nghĩ, hắn đi kế bên mà tim mềm nhũn. Tâm trạng chờ đợi trong vui vẻ và sự dễ thuơng của Jungkook.
Mãi lo suy nghĩ mà đến lớp khi nào không hay, Jihyun đem chồng của cậu và hắn gộp lại để lên bàn giáo viên. Rồi phải cực khổ đếm lại từ đầu sợ bị thiếu sót.
Nếu mình hứng thú đi chơi với Jihyun thì ngay từ đầu đã không quên lời mời cậu ấy rồi. Chứng tỏ là mình không có hứng thú với việc này, cộng thêm hiện trái tim cậu huớng về Taehyung rồi. Không muốn mang tiếng tim anh này nhưng lại đi bên anh kia. Nhưng khung cảnh tiếp theo làm cậu không còn tâm trí để trả lời.
●○●○●○●○●○●○●○●○
.
Ở nhà tự làm bài, nhiều lúc làm khùng làm điên không ai sửa cho :)) khók trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top