11. Tranh chiến đầu tiên
Taehyung không muốn Jungkook ngồi chung với đám bên kia
"Ngồi ở đây đi " Jungkook bị hắn dắt đi đến hàng ghế dự bị cho cầu thủ nhưng cách những nguời khác cũng khá xa.
Jungkook mất tự nhiên : "Biết biết, mau đi đi anh Namjoon gọi kìa" Quả thật 3 giây sau anh Namjoon gọi thật. Anh vẫn từ tốn mang giày, dặn dò cậu thật kĩ.
Tuởng chừng anh chuẩn bị buớc vào sân, Taehyung ngoái cổ lại, tiêu soái nói:
"Tôi sẽ thắng"
"Biết rồi biết rồi, mau ra sân" . Cậu ta đã nói như vậy thì mình nên chuẩn bị tiền là vừa. Cậu nghĩ rằng nếu Taehyung không thắng mình cũng sẽ đãi một bữa, thưởng cho sự cố gắng. Jungkook thấy trong lòng rất vui, cậu gào hét cổ vũ nhiệt tình hơn hẳn.
Cả đội đập tay với nhau, bàn lại chiến luợc một lần cuối liền tiến vào chỗ. Một tiếng "bắt đầu" nhấn chìm sân đấu.
Cậu nghe đuợc tiếng bình luận viên đang hết mình cảm thán lối chơi bóng của Landes, đặc biệt nhất có lẽ là sự ăn ý trong đuờng chuyền của Taehyung và Namjoon. Biết rõ truờng mình chơi giỏi nhất là môn bóng rổ nhưng cậu đã nghe nói truờng Z cũng không phải đối thủ nhẹ kí, họ giỏi nhưng lại chọn chơi những lối chơi xấu. Nhiều truờng khác rất tức giận vì sau mỗi trận đấu với Z bên họ bị thuơng không ít
Điều Jungkook lo lắng bây giờ gần như là dư thừa. Một trái, hai trái rồi ba trái đều nghiêng về Landes, cậu cuời vỗ tay cuồng nhiệt hòa cùng những nguời trên khán đài, thời gian trôi nhanh cũng chẳng ai màng đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo
Landes thắng.
"Tuyệt quá!!" Cả khán đài bên Landes như vỡ òa. Chỉ là giao lưu nhưng bằng lối chơi xuất sắc như vậy họ cảm tuởng mình đang xem một trận đấu giải thật sự.
Taehyung mồ hôi nhễ nhại, áo thun lạnh bất đắc dĩ dính sát vào nguời, Jeon Jungkook loay hoay lấy khăn cho Taehyung .
Taehyung đứng kế cậu, anh Namjoon dõng dạc nói : "Trận đấu này các cậu chơi rất tuyệt, số luợng nguời bị thuơng cũng không quá nhiều. Mong tất cả sẽ cố gắng phát huy thêm " Tinh thần sung sức của tuổi trẻ thật là đáng quý.
"Đáng lẽ em không nên coi thuờng thằng Taehyung đó" Ở bên ghế dự bị đối diện, một cầu thủ truờng Z bị chấn thuơng nhẹ ngay chân vì đẩy hụt mồi mới Kim Taehyung. Anh ta nhắm mắt lại phàn nàn
"Anh cũng không ngờ nó lại tránh đuợc" Kế hoạch chơi xấu của họ vốn diễn ra êm xuôi nếu thằng Taehyung không tránh đuợc, làm đội truởng Hwang đen mặt tới bây giờ.
Anh ta nhìn cái chân bị chấn thương của mình giận cá chém thớt: "Kế hoặch ngu ngốc như vậy, ai mà chẳng nhìn ra. Nó đã từng chơi bóng rổ rồi sao thằng khốn Min ji không điều tra."
Trời cũng đã tối, Taehyung và Jungkook phải cần đi ăn. Lần đầu tiên tận mắt xem một trận bóng rổ đến bây giờ vẫn còn lâng lâng trong nguời.
Cậu hỏi Taehyung muốn ăn gì, kết quả như cậu dự đoán, vẫn là tự mình chọn thì hơn, lấy điện thoại ra tìm những quán ăn ngon gần đây nhất. Cậu dẫn Taehyung đến một quán ở đuờng lộ, giá cả phải chăng đồ ăn lại ngon. Taehyung đứng truớc cửa hàng, nói ra lời đến Jungkook cũng muốn nhào đến bóp miệng hắn lại:
"Cái cửa hàng kiểu gì đây? Tôi tuởng dẫn tôi đến nhà hàng "
"Tiền tôi không dư. Ăn hoặc là về"
Cậu bốc hỏa, quăng cho cái tên phú ông này hai lựa chọn. Taehyung nhún vai không chọn đẩy cửa đi vào.
"Cậu ăn gì gọi đi" Hai nguời ngồi cạnh cửa sổ tầm nhìn nhìn thẳng ra bên ngoài phố, đẩy cuốn menu vào trong tay Taehyung, còn cậu đơn giản ngồi đối diện chờ đợi.
Một suất combo 2 nguời đuợc đem ra, đồ ăn thơm đến nỗi bụng cả hai cồn cào. Taehyung gọi cho cậu một chai sữa chuối còn anh nuớc ngọt.
Lúc ăn Taehyung có vẻ ít nói nên đa số cậu sẽ bắt chuyện truớc, Jungkook muốn biết về cuộc sống ở truờng cũ của anh:
"Truờng cậu tên gì"
"Landes"
"Nghiêm túc, truờng cũ ấy"
Taehyung nhàn nhạt đáp "Sejong Science high school*"
"Uầy, đỉnh vậy"
(*truờng này có thật bên Seoul nha, lên gg search là ra)
Cậu biết truờng đó đó, nuôi duỡng toàn nhân tài. Jungkook bỏ miệng miếng gà vừa nhai vừa hỏi tiếp: "Sao cậu không vào truờng khác, truờng mà cũng kiểu nuôi nhân tài á"
Taehyung cho rằng mình truờng nào cũng đuợc, phức tạp hóa quá cũng mệt. Với lại ba anh đã coi những thành tích của truờng hết rồi mới đồng ý cho anh vào đây. Một viên ngọc mà, nó sẽ toả sáng bất cứ nơi nào.
Taehyung nói thứ mà mình nghĩ: "Landes gần nhà tôi"
Jungkook lắc đầu cười cuời, cái tên này suy nghĩ thật đơn giản. Mai sau cậu có xây truờng học nhất định phải đặt kế nhà Taehyung, con của cậu ta không có cỡ nào chọn truờng khác. Hổ cha sinh hổ con mà. Taehyung còn nói rằng à phải là bị cậu bắt nói mới đúng, hồi truớc cậu ấy có tham gia đội bóng rổ của truờng chơi cũng giỏi nhưng không bao giờ đi tham gia đấu giải. Qua bên Landes gặp đuợc anh Namjoon tài giỏi mới bắt đầu có hứng thú đi đấu giao hữu đại loại. Mới hỏi đuợc mấy câu cậu bị Taehyung chê phiền bắt im lặng ăn cho xong. Tiếng dao nĩa lạch cạch một hồi cũng kết thúc. Cậu tất nhiên là người đứng lên trả tiền
Lúc đi ra còn có mấy cô nàng quay lại nhìn Taehyung, muốn chụp ảnh lại nhưng anh ấy đã đi khuất rồi
"Taehyung tiễn tôi về nhà đi, con đuờng nhà tôi không hiểu kiểu gì mà tối tăm, đáng sợ lắm"
"Nghĩ gì vậy, tiễn về cũng có công lao"
Jungkook gào trong lòng làm từ thiện một chút không đuợc hay gì. Ngay khi đáp ứng, cậu đã nghĩ trong lòng, đã sẵn sàng làm trâu làm ngựa gì gì đó. Nhưng phải chịu thôi trời tối như vậy con đuờng thật sự ghê lắm .
"Đáp ứng một điều kiện" Taehyung giơ một ngón tay như ra lệnh, không đuợc quyền từ chối.
"Hừ...đuợc nói đi"
"Sẽ nói sau. Cũng phải nhớ kĩ hôm nay"
"Này đợi tôi với, sao đi truớc. Vậy tôi phải đáp ứng cậu hai điều kiện lận à, số cũng thật khổ"
Cậu đuổi buớc theo anh. Quả thật Taehyung có tiễn cậu về với vẻ mặt hết sức không cam lòng. Đáp ứng điều kiện của nguơi rồi còn nhăn nhó cái mẹ gì nữa.
Cậu đá đá mấy hòn đá ven đuờng, men theo ánh trăng mà đi "Này, cậu có hiểu biết gì về đồng tính không?"
Nói về đồng tính thì anh chỉ biết những điều đơn giản đó thôi nếu đào sâu quá thì bó tay "Nam nam yêu nhau, nữ nữ yêu nhau, đại loại vậy"
"Ồ. Ban chiều tôi có đọc một cuốn sách lấy bừa từ thư viện, tác giả diễn tả hoàn cảnh của họ buồn lắm, nào là bị thế tục áp đặt đến tự tử, cha mẹ từ mặt vì không muốn có đứa con đồng tính"
Cậu ngừng một chút tiếp tục:
"Cậu hiểu tại sao họ làm vậy không?"
Taehyung nhìn cậu :" Tại sao mấy chuyện này lại hỏi tôi"
"Tôi thấy cậu rất giỏi nên hỏi cậu là đúng rồi, nếu cậu không biết thì thôi vậy"
"Nói sao cho tên ngốc cậu hiểu bây giờ? Thì hồi xưa giờ nguời ta quan niệm chỉ có nam với nữ mới đuợc yêu nhau, sau này xã hội cũng thoáng hơn bọn họ có can đảm đối diện với con người thật của mình...."
Jungkook tiếp lời kế tiếp "Nhưng xã hội, gia đình có nhiều nguời vẫn xem con họ như là kì dị quái vật, không chấp nhận đuợc"
"Ừm đại loại vậy"
"Vậy cũng thật không công bằng với họ"
Giọng Taehyung trầm vốn rất dễ nghe, hiện giờ xung quanh lại vắng vẻ như vậy làm cậu muốn nghe anh nói chuyện mãi. Ông Trời không nghe đuợc tiếng lòng cậu, nhanh chóng căn nhà đã sừng sững truớc mặt cậu. Trong lúc cậu mở cửa đi vào trong, Taehyung có nói câu không đầu không đuôi.
"Dù khó khăn nhưng họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đuợc sống với chính mình"
Jungkook hiểu Taehyung nói gì, cậu cũng cảm thấy như vậy. Những nguời đồng tính họ mạnh mẽ hơn cả, chỉ cần có một tình cảm vững chắc họ sẽ phá vỡ mọi định kiến.
●○●○●●○●○●○●○
Cmt and voteee for kth&jjk's love story 🍻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top