2. Quốc bị té

"Thưa chú thưa dì Quốc mới qua ạ."

"Hôm nay Quốc qua sớm thế con? Thái Hanh trên phòng đó."

Mẹ Thái Hanh dịu dàng xoa đầu Chính Quốc.

"Vậy con xin phép lên phòng anh Hanh ạ."

Chính Quốc tí tửng chạy lên phòng Thái Hanh.

_

"Anh Hanh ơi, Quốc qua rồi nè."

Thái Hanh vẫn còn nằm ngủ trên giường chẳng biết chuyện gì.

Chính Quốc leo lên giường, do thân hình hơi tròn nên leo lên có chút khó khăn sau đó leo lên lưng Thái Hanh ngồi nhún nhún.

"Anh Hanh ơi dậy chơi với Quốc đi mà."

"Nay Quốc qua sớm vậy, để anh ngủ thêm chút nữa đi mà."

"Hì hì Quốc nhớ anh Hanh quá nên ngủ hổng được."

"Anh Hanh dậy đi."

"Anh Hanh."

Chính Quốc dùng chiêu cuối là cắn thật mạnh vào má anh Hanh. Và Thái Hanh cuối cùng cũng đã chịu thức.

"Quốc đã ăn gì chưa?"

"Dạ Quốc chưa ăn."

Đánh răng rửa mặt xong xuôi Chính Quốc được Thái Hanh chở đi ăn sáng.

"Cô ơi bán cho cháu hai bát phở."

Trong lúc chờ đợi Thái Hanh lau muỗng đũa rồi đưa cho cậu, thỉnh thoảng còn đưa tay véo má Chính Quốc.

Hai bát phở thơm ngon được bưng ra bàn.

"Anh Hanh ơi sắn ra cho Quốc."

Thái Hanh lấy muỗng sắn phở ra thành nhỏ nhỏ cho em dễ ăn.

"Coi chừng nóng đó Quốc."

Ăn xong cả hai cùng đi về, trên đường về có ghé ngang một tiệm đồ chơi.

"Anh Hanh ơi mua cho Quốc đồ chơi bán hàng."

"Mua về em lại bày ra xong anh dọn."

"Quốc dọn, anh mua cho Quốc đi."

"Thôi, không mua."

...

"Cô ơi bán cho cháu đồ chơi này nhé."

Cô bán hàng bọc đồ chơi lại sau đó đưa cho anh.

"Quốc cảm ơn anh Hanh nhiều nhiều nha."

Về đến nhà Chính Quốc hí ha hí hửng đem bộ đồ chơi lên phòng anh khui ra.

Em bày đồ chơi ra thành một tiệm bán hàng, cười tít cả mắt.

"Anh Hanh ơi, anh Hanh chơi với Quốc."

Thái Hanh cứ nghĩ mua đồ chơi này thì Chính Quốc sẽ tự chơi và không kêu anh nữa. Đời không như là mơ...

Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh mong chờ đó của em anh lại không nở, liền lết người đến chơi với em.

"Anh Hanh là chủ quán Quốc là khách hàng nhé."

"Ừ."

"Anh Hanh phải hỏi Quốc muốn mua gì chứ!"

"Òm..Quốc muốn mua gì?"

"Cho Quốc order một tràn hôn của anh chủ quán."

Quốc học được câu này trên mạng đó.

Tim anh mềm nhũn cả ra nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản lắm.

"Em nghiêm túc nào."

"Thế cho Quốc order một bánh kem dâu và một nụ hôn của chủ quán."

Thái Hanh hoàn toàn bất lực, nhưng mà được Quốc hôn hay hôn Quốc sướng lắm, tại làm giá.

Thái Hanh lấy chiếc bánh kem dâu bằng đồ chơi đưa cho Chính Quốc.

"Nhưng mà chủ quán ơi, Quốc không có tiền."

"Thế Quốc thanh toán cho anh một cái hôn môi và hai cái hôn má nhé."

Phải nói Chính Quốc vui lắm, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt Thái Hanh hết hôn má rồi đến hôn môi. Còn Thái Hanh thì tận hưởng vô cùng.

"Ở đây nữa."

Thái Hanh chỉ vào trán của mình ý muốn em hôn ở đó nữa.

"Anh chủ quán ơi Quốc thanh toán rồi thì anh chủ quán phải trả một nụ hôn Quốc order chứ."

Thái Hanh dùng hai tay bóp má  lại, cái môi chúm chím nhô ra anh liền hôn chụt lên đó. Hôn xong chưa đã còn ngoặm vào má em nữa.

"Anh Hanh chơi với Quốc nữa đi."

"Quốc tự chơi đi, anh bận rồi."

Thái Hanh chỉ là đang bận chơi game ấy mà.

Chính Quốc buồn bả mở cửa đi xuống lầu, giận rồi không thèm chơi với anh Hanh nữa!

"Aaaaa."

Vừa đi vừa trách móc Chính Quốc lỡ trượt chân té ở cầu thang. Hai quả đào căng mọng thành công tiếp đất một cái đau điếng. Cơn đau ập tới Chính Quốc ngồi đó khóc bù lu bù loa.

Ở nhà chẳng có ai, ba mẹ Kim đi công việc mất nhưng may mắn trên phòng Thái Hanh vẫn nghe tiếng Chính Quốc la mà chạy nhanh xuống.

"Quốc."

"Huhu...oa oa."

Thái Hanh chạy đến bế Chính Quốc lên đi về phòng.

"Quốc anh xin lỗi."

"..."

"Quốc."

Chính Quốc hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

"Anh xin lỗi Quốc mà!"

Dùng tuyệt chiêu cuối là thơm lên má em một cái. Quả thật rất hiệu quả.

"Anh Hanh, Quốc đau mông."

"Uuu thương thương, anh lấy dầu xoa cho Quốc nha."

Thái Hanh vừa đặt Chính Quốc xuống để đi lấy thuốc thì Chính Quốc la làng nên anh đành bế em đi lấy thuốc luôn.

"Ây ya."

Chuyện là Chính Quốc có chút nặng nên bế lâu cũng hơi mỏi.

"Anh chê em béo chứ gì."

"Anh không có mà."

"Giận anh Hanh rồi, mốt không thèm chơi với anh nữa."

Chính Quốc dụi dụi mặt vào lòng Thái Hanh.

Bình thường hay phũ em vậy thôi chứ không có Chính Quốc anh buồn chết mất.

Thái Hanh để em nằm trên người mình, mặt em úp vào hỏm cổ anh. Cởi quần Chính Quốc ra, tay lấy một chút dầu thoa lên đó đồng thời massage nhẹ nhàng để em không đau.

Thấy em im im tưởng em ngủ rồi nên Thái Hanh ngưng lại một chút.

"Anh Hanh, xoa cho Quốc."

"Anh xoa đây."

Tay Thái Hanh xoa đều đều trên mông Chính Quốc, quay đầu xuống người nhỏ đang nằm, thơm lên mái tóc mềm của cậu một cái.

Chính Quốc được anh xoa đã quá, ngủ thiếp trên người lúc nào không hay.

Thái Hanh vừa bấm điện thoại vừa dùng tay để vỗ mông cho Chính Quốc ngủ.

Vỗ đến mỏi nhừ cả cánh tay, Thái Hanh chậm rãi rút tay ra nhưng chưa gì hết Chính Quốc đã khóc oai oái lên.

"Oa oa oa...anh Hanh...anh Hanh ơi..."

Em chợt giật mình thức giấc không thấy anh vỗ mông nữa nên mới khóc.

"Anh đây Quốc."

"Anh...hức Hanh ôm...hức...Quốc."

Thái Hanh bế Chính Quốc nằm lên người mình rồi ôm chặt, tay vỗ đều đều cho em dễ ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top