Chương 4
"Hanh nãy giờ con đi đâu vậy, làm má kiếm con cực lắm đó đa." Bà cả vẻ mặt lo lắng nói.
"Điềm bây dắt cậu đi đâu vậy hả."
"Dạ bà cậu Hai nói thấy đói bụng nên con mới đưa cậu đi mua đồ ăn thôi bà."
"Mà ai ngờ nãy giờ cậu không chịu về bà ơi." Thằng điềm giải thích
"Tôi chào bà cả, cậu Hai đến đây để mua xôi bắp thôi bà." Thím bây giờ mới lên tiếng.
"Hanh, về thôi con."
Lúc này Thái Hanh chạy lại chổ bà cả , nắm lấy tay bà mà năn nỉ rồi chỉ về phái Chính Quốc.
"Má con muốn thằng nhóc đó."
Bà cả lúc này mới giật mình, bà từ từ nhìn về phía Chính Quốc một cậu nhóc cao ráo khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn nhưng vô cùng gầy gò. Trên tay còn cầm cành bông của Thái Hanh.
Thái Hanh đưa mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chính Quốc nãy giờ cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"Này anh là ai mà đòi muốn này muốn nọ." Chính Quốc bức xúc lên tiếng.
"Tôi không phải món hàng để anh muốn mua là mua đâu, xin lỗi nhưng ở đây không bán nữa."
Nói xong chính cậu cũng giật mình vì hôm nay cậu lại nói được nhiều đến như vậy.
"Thành thật xin lỗi cậu vì cậu chủ của tôi nói những lời không đúng với cậu."
"Tôi cũng xin lỗi thím vì thằng con nhà tôi, chổ này bao nhiêu tôi sẽ mua hết."
"Hanh mau xin lỗi người ta đi con."
"Nhưng mà con thích cậu ta thiệt mà , con chỉ thích thằng nhoc đó thôi, không chịu đâu."
Thái Hanh bắt đầu khóc òa lên. Vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong chợ nên bà cả sai thằng điềm đưa cậu về trước. Nhưng cũng khó khăn lắm mới kéo cậu về được. Sau đó bà đi lại gần Chính Quốc nắm lấy tay và nói:
"Xin lỗi con nha, Hanh nhà bà nói không được khỏe nên làm con sợ rồi."
"Đó giờ con bà không có như vậy đâu, chắc nó thích con lắm nên mới như vậy đó.Con đừng sợ nha."
Chính Quốc thấy vậy cậu cũng hơi sợ nên rút tay lại. Bà cả cũng bỏ về ngay sau đó.
Bên nhà ông hội đồng đang đông vui như trẫy hội. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị để chào đón quang khách. Trong nhà tá điền chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị thì có một người cũng chạy mà không phải chạy làm việc mà là đòi chạy ra chợ kiếm người thương.
Cậu Hanh nhà ta cứ chạy vòng vòng đòi ra chợ làm mấy đứa người ở cứ chạy theo cản lại.
"Ây da...."
"Bộ tụi bây không có mắt hả, đi đứng không biết nhìn đường hay sao mà đụng dô tao vậy hả."
Tiếng la này là của Út, là con của bà Hai vợ thứ của ông hội đồng. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tánh tình cô có chút hóng hách với mang danh tiểu thư nhà Hội Đồng nê cô cậy vào đó mà lạm quyền.
"Dạ tôi xin lỗi Mợ Út, tôi không cố ý đâu ý cô, tại tôi phải chạy theo cậu Hanh nên đụng trúng mợ."
Thằng điềm phải vừa vội vã giải thích vừa kéo Thái Hanh lại.
"Thằng khờ này thì cứ để nó vậy đi. Mắc gì tụi bây cứ phải lo cho nói vậy."
"Được cái mã đẹp trai mà cứ khùng khùng thì cũng vô tích sự thôi."
Mợ Út với sắt mặt khó chịu mà nói, cô ta có tính ương ngạnh từ nhỏ chẳng coi ai ra gì. Người ở trong nhà cũng quen với việc đó.
"Mợ ơi sao mợ nói vậy kẻo ông nghe được là rầy mợ đó đa."
"Sao tao phải sợ tao chỉ nói sự thiệt thôi mà, mày tính mách lẻo ha gì thằng nghèo này."
Mợ Út giơ chân lên đá vào người thằng điềm thì Thái Hanh ngăn lại.
"Nè ai cho mày đánh vào người ở của vậy hả. Mụ yêu tinh này, có tinh tao nắm đầu mày không hả?"
Nam nhi trai tráng nói là làm cậu cả nhà ta liền nhanh tay bay vô nắm đầu mợ Út. Và cảnh tượng hải hùng này đã Chính Quốc chứng kiến hết tất cả. Vì lúc nãy cậu được thím nhờ đem rau đến cho nhà bà cả thì thấy cảnh tượng này.
Một người ra sức nắm tóc, một người ra sức la hét và ba bốn người ra sức ngăn cản cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Mọi người từ trong gian nhà nghe tiếng la cũng chạy ra xem.
"Nè Hanh buông ra đi con, nay nhà có khách đó con."
"Mau buông con gái tao ra coi, mày làm gì vậy hả."
Và rồi thằng điềm đã thấy được sự hiện diện của Chính Quốc nó la lên.
"Cậu cậu buông ra đi, cậu nhìn xem ai tới kìa đa."
"Cậu gì ơi cậu mau nói với cậu chủ của tôi kêu cậu ấy dừng lại đi, không là chuyện lớn đó đa."
"Tô...tôi biết làm gì bây giờ." Chính Quốc bối rối.
Thái Hanh nghe thấy giọng nói có chút quen quen nên dừng lại. Có phải là cái thằng đẹp đẹp lúc nãy không.
"Này này không phải do tao làm đâu đó."
Thấy đúng là Chính Quốc. Cậu Hanh liền buông tay và chạy lại đứng phía sau lưng cậu giải thích. Nhà hội đồng thấy cảnh tượng này cũng rất bất ngờ vì cậu Hanh lại như vậy.
"Này là nó chửi tao trước đó đa, chứ không phải tao đâu."
"Nè là cậu nắm tóc tôi trước nha." Mợ Út thét lên.
"THÔI ĐỦ RỒI." Đến giờ ông hội đồng mới lên tiếng.
"Tất cả đi vào trong, bà Hai dắt Ngọc Yến vào trong buồng lo cho nó."
"Còn lại tất cả quay lại làm việc chuẩn bị lo đám tối nay, còn cậu vào nhà ngồi uống với miếng trà."
Chính Quốc bên đây ngơ ngác không hiểu gì. Cậu chỉ tính đưa rau rồi về ai ngờ vừa quay lưng đi thì lại bị ông hội đồng gọi vào trong uống trà.
Tất cả mọi người đều quay lại làm công chuyện của mình. Còn Thái Hanh vẫn còn đang vui sướng vì được dẫn Chính Quốc vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top