12
"Em xin bắt đầu giận anh từ bây giờ, Jungkook cho anh năm giây đến dỗ em."
Jeon Jungkook biết anh đang nhìn mình, vừa nói còn vừa dậm dậm chân xuống nền đất minh hoạ thêm thái độ giận dỗi của em. Em đang cực kỳ cực kỳ khó chịu khi anh và chị ta kè kè cạnh nhau như thế.
Kim Taehyung không nhịn được bật cười vì dáng vẻ vô cùng khó hiểu của em, đôi chân cũng từ từ tiến về phía trước. Jungkook nghe thấy anh cười mình, liều bặm môi nhau nhảu vào điện thoại.
"Anh có thích cười không hả???"
"Em biết vì sao tôi cười không?"
Taehyung dừng chân lại ngay trước tầm mắt em, nói xong câu liền tắt điện thoại. Jungkook bĩu môi lườm nguýt một cái, lắc lắc đầu tròn.
"Bởi vì em đáng yêu!"
Jeon Jungkook được anh lớn khen liền vui vẻ tủm tỉm, nhưng đã nhanh chóng mắt liếc bĩu môi lại, em muốn giận anh lớn một trận ra trò để anh không chơi cùng chị gái kia nữa.
Em lấy tư cách gì ư? Không tư cách gì em cũng giận, bởi vì sau này Kim Taehyung cũng là của em.
Kim Taehyung là của em! LÀ CỦA EM! CỦA EM!
Biết chưa hả?
"Không thèm! Ai cho anh đi cùng bà chị kia? Anh thích người ta à?"
"Không thích."
"Thế vì sao?"
"Cậu ấy nói có chút việc ở gần phố nhà chúng ta, nên muốn đi cùng chúng ta về."
"Chúng ta hay anh?" Jeon Jungkook vênh mặt, em không ưa bà chị kia một chút nào cả. Người mù cũng biết chị ta có tình ý với anh lớn của em.
"Nào, không được như thế với tôi."
Kim Taehyung không hài lòng nhưng vẫn dịu dàng với em, nựng cằm rồi đưa tay ra sau đầu nhỏ vỗ vỗ, không cho em được hếch mặt lên như thế với mình.
"Không! Không thích, không thích anh ở cùng chị ta chút nào cả.."
Jeon Jungkook giận dỗi giơ tay đấm vào ngực anh một cái, giọng nói đã có chút ấm ức nũng nịu, đứng giãy giãy liền mấy cái.
Nếu có thể em chắc chắn sẽ nằm giãy đành đạch ra đây, nhưng giờ đang đông người quá, em sợ quê.
Mấy chị có muốn quê thay em hông ạ?!?
Học sinh đang lũ lượt ra về cũng phải nán lại hóng chuyện, trong khối ai cũng biết đến cái tên Jeon Jungkook, nam sinh xuất sắc trong top 5 ba năm học liền, thậm chí cả trường cũng nghe tới tên em.
Và học sinh gương mẫu Jungkook ngày hôm nay, đang làm nũng với một người đàn ông vô cùng điển trai khác.
Hwang EunHa đứng ở vị trí ban nãy, khó hiểu nhìn về hướng Taehyung và Jungkook.
Jeon Jungkook chẳng hề giữ một chút hình tượng cho mình, thôi giãy nảy lên khi Taehyung nắm lấy vai nhỏ của em giữ lại, ôn nhu búng nhẹ lên đầu mũi hồng hào.
"Nào ngoan, em nói không thích, tôi sẽ không làm nữa, được chứ?"
Kim Taehyung thừa hiểu được vì sao Jungkook lại tỏ thái độ như thế, bởi vì anh cũng khó chịu vô cùng khi thấy Choi Ha Kyung thân thiết ôm vai bá cổ em mặc dù cậu ta chỉ là bạn thân của em. Nhưng Taehyung là người giỏi chịu đựng, còn Jeon Jungkook lại khó che giấu cảm xúc của mình.
Jungkook nghe anh lớn dỗ dành như thế cũng vui vẻ lên được vài phần. Em chu môi, hai tay tự khi nào đã nắm tròn níu lấy hai vạt áo bên sườn eo Taehyung, trông như em bé nắm lấy áo người lớn vì sợ lạc.
Một cảnh tượng đáng yêu khiến mọi người xung quanh có chút tan chảy, còn Hwang EunHa không hề vừa mắt.
Hai người họ đang yêu nhau sao? Họ là người yêu của nhau à? - mọi người bàn tán.
"Về nhà em phạt hôn đau môi anh luôn, biết chưa Taehyung thúi!"
"Sao em không phạt ở đây luôn?"
Jeon Jungkook chẳng kịp ú ớ, eo nhỏ đã bị anh lớn ôm gọn. Kim Taehyung cúi thấp đầu hôn nhẹ xuống môi em khiến Jungkook càng thêm lọt thỏm, tiếng la hét cùng lúc nổ ra khi mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Đứng hóng làm chi để rồi bị thồn đầy cơm chó?
Jungkook cũng không ngờ rằng Taehyung lại bạo giữa chốn đông người như thế này. Em có chút ngại đến vành tai và hai má đỏ ửng nóng lên, Kim Taehyung mới hôn phớt một cái đã khiến hai mắt em trở nên đờ đẫn.
Kim Taehyung biết Hwang EunHa thích mình, còn ngày càng cố ý bày tỏ một cách lộ liễu, vậy anh cũng nên làm một chút gì đó lộ liễu để gián tiếp từ chối mà không cần buông lời.
Hwang EunHa mím môi, cầm túi xách rời đi giữa dòng người đông đúc.
Sau hôm nay, tin đồn về người yêu của cậu nam sinh xinh trai khối 12 chắc chắn sẽ được lan truyền mạnh mẽ. Jeon Jungkook vốn học giỏi lại đẹp trai, ba năm học đã có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ không thiếu một ai.
Nhưng em thích một người mất rồi!
.
Cả hai không trở về nhà luôn mà ghé vào một tiệm sách đầu phố, Jungkook nói em cần mượn một vài cuốn sách tham khảo. Em được Taehyung mua cho mấy cây kẹo ở quán bánh ngọt mới khai trương gần trường, chun mũi cười tươi tay bóc kẹo, còn anh ngồi bên cạnh xem qua mấy cuốn sách của em. Cả ngồi đang ngồi trong tiệm sách, không nhiều người.
Cây kẹo hình tròn dẹp, có những đường viền hồng trắng đan xen nhau vị dâu, mùi thơm ngọt ngửi mà mê. Jungkook cắn vỡ một miếng ngậm trong miệng, còn nghịch ngợm đưa lưỡi liếm một đường lên phần kẹo còn lại trên cây, giơ ra trước mặt Taehyung.
"Anh ơi, cây kẹo này em liếm tí xíu rồi, anh ăn không?" Jeon Jungkook trêu chọc, hi hi ha ha tay bụm miệng cười khúc khích.
Kim Taehyung không nói, quay mặt nhìn em một lúc, Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn sáng long lanh. Anh một phát xoay người, đem bàn tay nắm lấy tay em đang che miệng gỡ ra, cúi sâu đầu hôn xuống môi em, ngang nhiên đòi miếng kẹo ngọt em đang ngậm trong miệng truyền sang miệng mình khiến em đơ cả người.
Kim Taehyung cười cười lưu manh, còn lưu luyến cắn nhẹ môi dưới căng mọng của em một cái.
"Kẹo trong miệng em tôi còn ăn, cây kẹo em liếm qua đã là gì."
Jeon Jungkook tự nhiên đỏ mặt xấu hổ, rụt người lại rúc vào lòng Taehyung, nghịch ngợm cắn lên ngực áo anh một phát như chú thỏ ngứa răng. Em nhỏ ôm lấy thắt lưng anh lớn, Taehyung cũng dịu dàng ôm lấy lưng em, tay xoa xoa tóc gáy. Hình ảnh gương mặt xinh xắn với đôi mắt long lanh ngước lên nhìn của em khiến Kim Taehyung động lòng, càng lúc càng muốn bảo hộ bé nhỏ này trong lòng mãi mãi.
"Jungkookie, em là báu vật của cuộc đời tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top