Em là khúc nhạc anh chẳng bao giờ dám hát lại
Một buổi sáng mờ sương, Seoul thức dậy với dòng tin lạnh lẽo. Một dòng tít ngắn gọn, không hình ảnh, không lời giải thích, chỉ có tên "Jeon Jungkook" trong tiêu đề. Taehyung đang trong phòng thu thì quản lý bước vào. Ánh mắt ông cúi thấp, bàn tay cầm chiếc điện thoại run nhẹ. Anh chưa kịp hỏi, chỉ nghe thấy ba chữ: "Có chuyện rồi.". Thế giới quanh anh đột nhiên im bặt. Âm thanh từ tai nghe biến mất, tiếng kim đồng hồ ngừng lại.
Anh quăng điện thoại xuống đất, đôi chân đang lao ra khỏi tòa nhà, hơi thở dồn dập như thể nếu dừng lại, anh sẽ chết ngay tại chỗ. Xe anh lướt qua từng dãy phố, ánh đèn neon chạy ngược trong kính nhòe như nước mắt. Trời Seoul hôm ấy đổ mưa, nặng và lạnh, như thể chính bầu trời cũng đang cúi đầu. Khi đến hiện trường, trời đã đổ mưa. Những dải băng vàng căng ngang trước ngôi nhà nhỏ nơi anh từng đứng đợi cậu hàng đêm, xe cứu thương và đèn báo nhấp nháy hắt lên nền đường loang nước. Taehyung đẩy người ta ra, mặc ai cản, mặc tiếng gọi phía sau. Anh không biết mình đang tìm gì, chỉ biết phải tìm. Nhất định phải thấy cậu, dù chỉ là một chút thôi, dù chỉ để chắc rằng thế giới này vẫn còn lại hơi ấm của cậu đâu đó.
Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một mảnh vải trắng được phủ lên. Chỉ thế thôi, lòng anh sụp đổ.
Quản lý chạy theo, nắm lấy vai anh, nhưng anh vùng ra, ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
"Không...không thể nào đâu...Jungkook của em. Anh ơi... tình yêu của em."
"Thằng bé đã chịu đựng đủ rồi...Taehyung à"
Giọng Taehyung như vỡ ra, từng chữ bật khỏi cổ họng như máu đông. Anh gào, rồi lại im lặng, rồi lại gào tiếp như tiếng kêu của một người mất đi nửa cuộc đời. Cậu được tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống, trên tay nắm chặt bức thư được viết cho Taehyung. Tivi vẫn đang phát đi phát lại bản nhạc của anh, bài hát đầu tiên anh trình diễn trước công chúng. Quản lý không nói gì nữa. Chỉ ôm lấy anh, mặc mưa ướt vai cả hai. Taehyung run rẩy trong vòng tay đó, đôi mắt trống rỗng như người vừa đánh mất phương hướng sống. Cơn mưa kéo dài như trừng phạt, quất vào da thịt, nhưng chẳng đau bằng bên trong ngực anh, nơi trái tim vẫn đập mà như đã ngừng.
Những ngày sau đó, người ta thấy Taehyung vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu, vẫn mỉm cười, vẫn trả lời phỏng vấn như một thần tượng chuyên nghiệp. Đêm nào cũng vậy, anh lại ngồi trước bàn làm việc, mở laptop lên rồi tắt đi, tay vẫn đặt trên phím đàn. Trong căn phòng tối, chỉ có một thứ anh không xóa, đó là tệp ghi âm cuối cùng của Jungkook, đoạn cười ngắn ngủi xen giữa tiếng chỉnh nhịp.
"Anh ơi, phần này em làm lại được không? Em muốn nó hoàn hảo hơn."
"Anh ơi, đoạn này em thấy vẫn chưa đủ cảm xúc..."
"Anh ơi...'"
"...."
Chỉ vậy thôi, mà khiến ngực anh nhói lên đến không chịu nổi. Anh lại ấn nút tắt, nhưng chẳng bao giờ xóa. Đêm nào cũng vậy. Anh ngồi trong căn phòng đó, ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt gầy gò. Bức ảnh hai người chụp trong phòng tập vẫn nằm gọn trên bàn, Jungkook của anh đang cười, ánh nhìn sáng như nắng đầu hạ. Taehyung đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt cậu, lòng bàn tay anh lạnh buốt. Rồi anh bật khóc nhưng không oà lên, mà chỉ lặng lẽ, từng giọt rơi xuống bàn, vỡ tan như tiếng gãy của một linh hồn.
Taehyung đi khắp nơi, từ trạm xe buýt nơi Jungkook từng ngồi chờ anh, quán cà phê nơi họ từng trốn fan, bờ sông Hàn nơi hai người từng hứa sẽ cùng ngắm bình minh thêm lần nữa. Mọi nơi đều còn lại dấu vết của cậu một vệt bút chì trên tường, một tấm vé xem phim nhàu nát trong ngăn ví, một chiếc ghế trống.
Dù ở nơi đâu anh vẫn nhìn thấy, từng hình bóng của hai chúng ta.
Có những đêm anh tự hỏi, nếu hôm đó anh cố gắng thêm chút nữa, nếu anh từ bỏ sự nghiệp cùng cậu đi đến một nơi không ai biết họ là ai, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng rồi anh cười, một nụ cười rạn nứt, vì biết rằng trên đời này, không có "nếu như" nào đủ sức đưa người đã rời đi trở lại. Không tiếng nấc, không lời than, chỉ là hơi thở đứt quãng, nghẹn lại giữa ngực. Một giọt nước mắt rơi xuống, lan trên bàn phím, làm mờ đi dòng lyric đang dở.
"Em là khúc nhạc mà anh chẳng bao giờ dám hát lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top