Chap 3
Mở đèn phòng lên cậu bắt đầu sắp xếp đồ của mình cẩn thận sau đó nhìn ra ngoài. Ngoài trời đang mưa rất to đột nhiên một tiếng sấm vang lên cậu sợ hãi nhảy tót lên giường trùm kín chăn chỉ để lộ lên đôi mắt to tròn long lanh.
Cậu đã 26 tuổi rồi nhưng đôi mắt cậu vẫn rất trong trẻo và hồn nhiên như trẻ 16 tuổi vậy. Cứ thế cậu dần dần chìm vào giấc ngủ
00h Taehyung mới từ phong làm việc đi xuống. Thấy phòng cậu vẫn mở đèn tưởng cậu chưa ngủ nên hắn gõ cửa 3 tiếng nhưng không thấy phản hồi nên hắn đã mở cửa vào. Vì là nhà hắn nên việc hắn có thể vào được phòng cậu là lẽ đương nhiên. Mở cửa vào hắn nhìn thấy một cục bông đang nằm im re trên giường, hắn tiến đến xem thì thấy cậu đã ngủ rất ngon. Hắn nở một nụ cười dịu dàng mà chưa ai có thể thấy nụ cười đó của hắn. Hắn nhẹ nhàng sửa lại chăn cho cậu rồi ra đến gần cửa tắt đèn.
Đèn vừa tắt hắn nghe thấy kiếng thở dốc sau đó một giọng nói khó khăn vang lên
"Đừng...đừng đi...mà" tiếng nói khó khăn cộng thêm tiếng thở dốc cùng lúc đó có một tiếng sấm lớn vang lên. Hắn nghe thấy tiếng của cậu liền vội vàng mở đèn lên rồi chạy đến chỗ cậu.
Đập vào mắt hắn là gương mặt nhỏ bé của cậu đầm đìa mồ hôi, cậu vẫn đang rất khó thở, người run rẩy nước mắt từ từ chảy xuống. Lại một tiếng sấm nữa vang lên khiến cậu giật mình ngồi dậy, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã Hắn hoảng loạn ôm cậu vào lòng dùng tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Lúc này cậu cùng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn. Sự chủ động của cậu làm hắn đứng hình nhưng rồi hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu cho đến khi cảm thấy cậu không còn run rẩy và hơi thở cũng dần dần đều xuống thì hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.
Cậu bị mắc chứng sợ bóng tối trầm trọng. Vì cậu bị ám ảnh từ nhỏ. Khi đó ba cậu ham cờ bạc đi cả đêm không về còn mẹ cậu mải làm việc kiếm tiền trả nợ cho ba mà đêm muộn vẫn trưa về. Đêm đó trời mưa lớn cậu lúc đó mới 7 tuổi một mình ở trong nhà cậu sợ tiếng sấm nên núp mình trong một góc tường mà khóc lớn. Đột nhiên mất điện cậu đang sợ lại càng thêm sợ cậu khó thở người run rẩy sau đó ngất đi. Cũng may mẹ cậu về kịp đưa cậu đi viện. Cũng từ đó mà cậu sợ bóng tối và trời sấm. Mỗi khi mất điện cậu luôn khó thở và run rẩy chỉ khi có người nào đó ôm cậu vào lòng vỗ về thì cậu mới hết run rẩy và yên tâm hơn. Khi cậu lớn hội chứng này không những không giảm đi mà ngược lại. nó ngày càng trở nặng.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường vỗ vỗ nhẹ nhàng một lúc sau đó định rời đi thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé nhẹ mềm mại giữ tay lại. Hắn có chút bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé có chút khó chịu cộng thêm sợ hãi vừa đáng thương lại vừa dễ thương không kìm được hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Tay cậu vẫn đang dữ chặt lấy tay hắn
"Đừng...đừng đi mà. Ở lại với em đi. Em sợ lắm. Đừng bỏ em mà" Giọng nói khó khăn pha chút run rẩy của cậu.
Hắn nghe được từ "Em" của cậu khiến trái tim hắn như tan chảy.
"Vậy em muốn tôi ngủ cùng em sao?" Hắn cúi thấp người xuống sát gương mặt của cậu giọng trầm mặc nói
Cậu không nói gì chỉ gật đầ, mắt vẫn nhắm tịt không có dấu hiệu muốn mở ra. Hắn thấy thế thì nhếch miệng cười
"Em gan lắm" Hắn nói với giọng đầy đắc ý
Hắn leo lên giường cậu nằm. Đưa bàn tay hư hỏng của mình luồn qua eo của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại gần mình khiến cơ thể hai người như dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Thấy có hơi ấm theo bản năng của con người cứ thấy chỗ nào ấm thì rúc vào, cậu cũng vậy cọ đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn.
"Em là người của tôi và cũng là người duy nhất nhận được sự ưu tiên của tôi, vậy nên hãy trân trọng nó" Hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói sau đó hôn nhẹ lên chán em.
Cứ thế trong màn đêm tĩnh lặng. Có hai người đang ôm nhau, trao hơi ấm cơ thể cho nhau. cảm nhận được hơi thở đều dần của người bên cạnh mình Jungkook mới khẽ mở mắt. thật ra từ nãy đến giờ cậu chưa hề ngủ. Cậu đủ tỉnh táo để hiểu được hành động của mình. Cậu chỉ là hoảng loạn, sợ hãi chứ không trở thành con người khác, vậy nên việc cậu cố tình giữ Taehyung ngủ lại với mình là hành động mà cậu cho là đúng đắn để giữ bình tĩnh cho bản vượt qua đêm nay. một lúc sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ nhờ hơi ấm của đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top