Chap 2

Khi cậu tỉnh dậy nhìn ra ngoài qua cửa sổ thì đã thấy trời tối mịt. Cậu xuống giường rồi sau đó lấy đồ từ trong vali của mình ra và đi vào phòng tắm.

Khi cậu từ phòng tắm ra đã là chuyện của 30p sau. Cậu mặc một chiếc áo phông dài qua mông và một chiếc quần đùi dài gần đến đầu gối.

Sau khi lau khô đầu thì bụng cậu réo lên vì đói, thế nên cậu đành phải bước ra khỏi phòng để đi tìm đồ ăn. Vừa bước ra khỏi phòng cậu giật bắn mình khi thấy hai người đàn ông mặc áo vest đen đang đứng chiễm chệ ở hai bên cửa như người gác cổng. Vừa thấy cậu ra một trong hai người họ lên tiếng

"Kim Tổng có nói khi nào cậu dậy thì lên phòng làm việc của cậu ấy"

"Tôi cảm ơn" Cậu hờ hững nói một câu sau đó đi lên tầng

Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của hắn lịch sự gõ cửa ba cái, cửa phòng được một người đàn ông mở ra. Cậu vừa bước vào thì người đó cũng đi ra ngoài và đóng cửa lại.

"Kim Tổng gọi tôi lên đây có việc gì không?" Cậu đi đến trước mặt hắn

"Cậu vừa ngủ dậy sao?" Hắn đưa mắt lên nhìn cậu

"Đúng rồi! Tôi chỉ định nằm nghỉ một chút thôi nhưng không ngờ lại ngủ quên mất" Cậu trả lời nhưng gương mặt vẫn không chút biến sắc

"Mà đừng gọi tôi là Kim Tổng. Tôi nghe không quen" Hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu

"Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều gọi như vậy sao?" Cậu có chút khó hiểu

"Riêng cậu thì không được!" Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

"Vậy tôi phải gọi anh như thế nào?" 

"Taehyung"

"Liệu có được không?"

"Tại sao lại không?" Hắn nhướng mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu

"Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là người đến đây làm việc để trả nợ thôi, tại sao lại có thể gọi tên anh được chứ. Trong khi bao nhiêu người đã làm cùng anh rất lâu rồi cũng không được phép"

"...." Hắn không nói gì chỉ nhếch mép cười

Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi nói như nào thì làm như thế đi. Định cãi lời tôi sao?" Hắn ta nhìn cậu

"Tôi nào dám" Cậu cúi đầu nói

"Tốt" Hắn ta nhếch miệng cười như không cười sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

"Anh gọi tôi đến đây chỉ là vì việc này thôi sao?" Cậu lên tiếng hỏi

Hắn đưa mắt nhìn cậu "Cậu qua đây"

"Làm gì?" Cậu khó hiểu nói

"Tôi nói qua đây thì cứ qua đi"

Cậu từ từ tiến đến đứng trước mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm cậu sau đó không một động tác thừa, hắn đưa tay vòng qua eo cậu sau đó kéo cậu ngã vào người hắn. Hai gương mặt dí sát nhau làm cậu hoảng hốt muốn đứng lên nhưng bị hắn giữ chặt lại

"Anh làm gì thế?" cậu hoảng loạn nói

"Cậu là người của tôi, tôi muốn làm gì người của tôi mà chẳng được" Văn ung dung nói, tay vẫn giữ chắc em của cậu

"Ngồi hẳn lên chân tôi này" Hắn nói tiếp

"Nhưng...."

"Cậu không nghe lời tôi sao?" Hắn nhướng mày nhìn chằm chằm cậu

Biết mình không thể cãi lời hắn nên cậu cũng đành phải ngồi lên đùi hắn. Thấy thế hắn cong miệng cười

"Ngoan thế có phải tốt hơn không?" Hắn nói với giọng hài lòng

Cậu im lặng không nói gì mặc cho người kia làm gì cơ thể của mình, cậu chỉ im lặng ngồi trên đùi của hắn. Còn hắn thì kéo cậu vào gần hơn sau đó gục mặt vào vai cậu, không nói gì hắn chỉ thở dài một hơi có vẻ rất mệt mỏi. Hắn bế cậu đến chiếc ghế sofa màu trắng  hắn cứ thế một trên một trên một dưới ngồi im re bất động.

Đây đúng nghĩa là bán thân

Cậu thở dài suy nghĩ. Hắn vẫn cứ úp mặt vào vai cậu cho đến khi thấy hơi thở của hắn từ từ đều lại. cậu biết rằng hắn đã ngủ say nên nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi eo của mình sau đó đỡ hắn nằm xuống ghế. Cậu định rời đi nhưng bị một bàn tay giữ lại

"Cậu đi đâu?" Hắn nhìn cậu giọng nói trầm mặc khiến cậu lạnh sống lưng

"T...Tôi đi kiếm chút gì đó ăn. Tôi hơi đói rồi" Cậu run rẩy trả lời

"Đi đi" Hắn buông tay cậu ra

Cậu đi xuống lầu. Bảo mẫu thấy cậu liền gọi lại

"Cậu Jeon xuống rồi sao? Mau vào bàn ăn đi. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."

Cậu nhìn qua bàn ăn thấy thức ăn rất hấp dẫn được bày biện cẩn thận trên bàn. Cậu khó hiểu nhìn báo mẫu

"Chỗ thức ăn đó là của cháu sao?"Cậu hỏi

"Dạ vâng"

Cậu đi xuống ngồi xuống bàn nhưng lại lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Cậu thắc mắc tại sao cậu lại được tiếp đãi như vậy? Tại sao lại được chuẩn bị chu đáo như vậy từ thức ăn đến phòng ở. Đều hoàn toàn không dành cho những người bán thân để trả nợ như cậu. Hay họ có sự nhầm lẫn?

"Cậu Jeon! Cậu Jeon!" giọng nói của Bảo mẫu đã kéo cậu khỏi những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp

"Chỗ đồ ăn này thật sự là của cháu sao?"Cậu nhìn bảo mẫu và hỏi lại một lần nữa để chắc chắn

"Dạ đúng rồi ạ! Khi nãy Kim Tổng đã gọi xuống và yêu cầu chuẩn bị cậu một phần ăn nên tôi đã nhanh chóng làm nó"

"À. Cảm ơn cô"

Mặc kệ những suy nghĩ khó hiểu trong đầu việc bây giờ của cậu là phải lấp đầy chiếc bụng trống rỗng.

Cậu đang ăn thì bảo mẫu đưa đến một ly nước cam để ra trước mặt cậu

"Chúc cậu Jeon ăn ngon miệng ạ"

"Mà cô này!" Bảo mẫu vừa quay đi thì bị cậu gọi lại

"Sao ạ? Thức ăn không vừa miệng cậu Jeon sao?" Bảo mẫu quay lại hỏi

"Dạ không! Thức ăn ngon lắm. Cháu chỉ muốn nói là phiền cô nói với mọi người là đừng gọi cháu là cậu Jeon vì cháu không quyền lực đến nỗi được gọi vậy đâu ạ. Cứ gọi cháu là Jungkook là được rồi ạ"Cậu mỉm cười nói với cô

"Vâng ạ"Cô bảo mẫu nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu sau đó quay người rời đi.

Khi cậu no căng bụng thì đã là chuyện của 15p sau. Cậu đem bát đĩa đi rửa. Bảo mẫu thấy vậy liền vội chạy đến chỗ cậu nói để cô làm cho nhưng cậu đã từ chối và nói mình có thể tự làm được

"Sao có thể làm vậy chứ!" Cô bảo mẫu vừa nói vừa giành lại giẻ rửa bát trên tay cậu

"Sao lại không chứ? Cháu cũng đến đây để làm việc như mọi người thôi mà, cháu đâu phải người chức cao gì đâu mà không thể làm điều này chứ! Cô cứ để cháu làm. Cô mau đi làm việc khác đi" Cậu tay giữ chặt miếng giẻ

"Vậy phiền cậu nhé!" Bảo mẫu nói xong liền đi lau bàn mà cậu vừa ăn

"Cô tên gì vậy ạ?" Cậu lên tiếng hỏi

"Tôi sao? Tôi tên Jiyoung" Cô bảo mẫu đáp

"Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi?"

"Tôi làm ở đây cũng đã 20 năm rồi. Từ hồi tôi 30 tuổi đến giờ cũng đã 50 rồi."

"Cô làm ở đây lâu đến vậy rồi sao? Từ hồi Taehyung 8 tuổi rồi" Cậu khá bất ngờ

"Cậu...cậu..." cô bảo mẫu tái mặt nhìn cậu

Cậu quay ra nhìn gương mặt tái xanh của cô rồi hoảng hốt hỏi

"Cô có sao không? Cô không khỏe ở chỗ nào sao?" Cậu vội chạy đến chỗ cô Bảo mẫu

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy! Sao cậu dám gọi tên Kim Tổng như vậy chứ?"Cô xanh mặt nhìn cậu rồi nói

"Nhưng anh ấy bảo tôi phải gọi như vậy"

"Từ trước đến giờ chưa một ai dám gọi cậu ấy như vậy"

Cậu nghe đến đây thì có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao

"Thôi cậu rửa bát xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé" Cô nhẹ nhàng nói với cậu.

"Vâng. Vậy cháu xin phép lên phòng trước ạ!" cậu cúi người chào tạm biệt cô sau đó đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: