Chap 1

Mẹ Jungkook bị một nhóm người đẩy ngã xuống sàn với gương mặt đầy đau thương. Bà đưa gương mặt sợ hãi cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn lên đám người mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống bà quỳ xuống trước mặt họ liên tục cầu xin

"Làm ơn cho tôi khất thêm một thời gian nữa đi, tôi sẽ bán nhà, bán đất, bán hết tất cả mọi thứ để gom đủ tiền trả cho cậu" bà nói với giọng đau khổ cầu xin.

"Tôi đã cho bà khất rất nhiều lần rồi nhưng bà đâu có trả" một người trong nhóm đó lên tiếng với giọng sắc lạnh.

"Bây giờ cậu có đòi thì tôi cũng đâu có đủ tiền trả đâu chứ" Jungkook đứng bên cạnh mẹ mình, nhẹ nhàng đỡ mẹ dậy sau đó lạnh nhạt nói, ánh mắt cậu chĩa thẳng vào chàng trai tầm cỡ 28 tuổi với vẻ mặt không chút biểu cảm đang ngồi ung dung trên ghế.

Chàng trai đó khẽ nhếch miệng cười sau đó đứng dậy từ từ tiến đến phía cậu"Vậy thì lấy người trả nợ" giọng nói trầm mặc vang lên ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu

Cậu sợ hãi lùi về sau nhưng rồi cậu khựng lại nhìn người mẹ gầy gò ốm yếu vì làm việc quá sức để kiếm tiền trả số tiền nợ rất lớn mà cha trước khi mất để lại cậu đau lòng không thôi.

"Được! Tôi sẽ đi theo anh, làm những gì anh yêu cầu để trả nợ! Được chứ" cậu đưa mắt nhìn về phía chàng trai. Người mẹ bên cạnh nghe thấy thế thù liền vội vàng nắm tay cậu khuyên ngăn

"Jungkook à con biết con vừa nói gì không hả? Con không thể làm như thế, con còn trẻ, còn rất nhiều điều chưa làm. Con không thể bán thân mình như vậy. Nợ thì mẹ sẽ trả, con đừng làm điều dại dột" Càng nói tay bà càng nắm chặt tay cậu

Cậu cố nén nước mắt vào trong quay ra qua nhìn mẹ mình" Mẹ sẽ trả sao? Mẹ định dành hết cả đời này để trả nợ sao? Số tiền đó rất lớn đó! Có làm việc cả đời cũng không trả nổi đâu mẹ à! Chỉ còn cách này thôi! Con xin lỗi mẹ!" Jungkook  đưa tay lên nắm chặt lấy tay mẹ

Chàng trai nhìn cậu sau đó nở nụ cười  hài lòng"Vậy là được rồi chứ? Từ giờ gia đình cậu đã hết nợ và cậu là người của tôi"

Jungkook không nói gì chỉ ôm người mẹ đang khóc nức nở vào lòng nhẹ nhàng vỗ về anh ủi" Mẹ à con sẽ không sao đâu"

Sau một gần 1 tiếng cậu tạm biệt người mẹ vẫn đang khóc không ngừng và lên xe của họ.

Bước vào xe cậu đã không thể kìm nén cảm  xúc của mình nữa hai hàng nước mắt từ từ lăn trên gương mặt của cậu. Cậu không  biết cuộc đời của cậu sẽ đi đâu về đâu, liệu có thể sống hết ngày hôm nay hay không? Nước mắt vẫn cứ thế rơi, đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc đời mình sau này.

Xe dừng lại. Họ đưa cậu xuống xe. Đập vào mắt cậu là một dinh thự rộng lớn hơn cả một tòa lâu đài được bao bọc bởi màu đỏ và màu đen khiến dinh thự trở nên mờ ám đến đáng sợ.

Họ dẫn cậu vào trong nhà, đưa cậu đến một căn phòng cuối dãy hành lang tầng thứ 9. Họ gõ cửa sau đó có âm thanh từ bên trong phát ra"Vào đi" giọng vẫn là cái giọng nói trầm mặc khi nãy, cậu biết người bên trong là người nắm mọi quyền lực trong tay.

Mở cửa vào họ đưa cậu đến trước chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, có vẻ đây là nơi làm việc của hắn, hắn đang xoay ghế quay lưng về phía cậu những người khác sau khi đưa cậu vào thì lập tức rời đi.

"Anh muốn tôi làm gì?" Jungkook lên tiếng

Hắn ta quay ghế lại nhìn chằm chằm cậu sau đó nhếch miệng cười. Hắn ung dung nhấc chai rượu 1811 Chateau d'Yquem lên rót từ từ vào cốc thủy tinh sang trọng, hắn nhấc cốc lên nhấp một ngụm sau đó lại đặt xuống

"Vậy cậu muốn làm gì?" Hắn nhìn cậu rồi nói

"Tôi có thể làm bất cứ thứ gì"
Jungkook trả lời gương mặt vẫn không chút sắc thái.

"Tốt" Hắn nhấc ly rượu lên đưa lên miệng thưởng thức.

Cậu im lặng đứng trước mặt hắn một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi "Tôi đi được chưa?"

Hắn nhìn cậu "Phòng của cậu ở tầng 7 cửa màu trắng"

Cậu quay lưng rời đi. Đem đồ mình xuống tầng 7 nhìn dãy hành lang rộng lớn nhưng duy chỉ có hai căn phòng đối diện nhau. Cậu đi đến căn phòng có cửa màu trắng đối diện căn phòng đó là căn phòng có chùa màu nâu đậm. Định mở cửa vào thì đột nhiên có người nói

"Cậu kia! Làm gì ở đó vậy?" giọng nói có chút tức giận, cậu quay qua thấy bác quản gia. Cậu khó hiểu nhìn bác "Tại sao tôi lại không được ở đây?" cậu lên tiếng hỏi lại bác với giọng khó hiểu

"Tầng này là tầng của Kim Tổng, cậu ấy chưa cho ai đến đây ngay cả người đã đi theo cậu ấy lâu năm. Vậy mà cậu lại đến đây, chẳng khác nào đưa mình tới chỗ chết cả" Bác quản gia nói có vẻ rất nghiêm trọng.

Cậu nghe đến đây thì bắt đầu lo lắng. Đây là tầng đặc quyền của hắn sao? Vậy tại sao hắn lại nói cậu ở đây? Hắn ta có ý gì? Trong đầu cậu hiện ra hàng loạt thắc mắc.

"Còn không mau qua đây đi, đứng ở đó làm gì?" giọng của bác quản gia thúc giục cậu ra khỏi đó đã kéo cậu ra khỏi hàng loạt thắc mắc vẫn chưa được lí giải. Cậu nghe thấy bác nói vậy thì nhanh chóng lấy đồ của mình đi ra khỏi dãy hành lang đó, cậu định đi xuống cầu thang xuống tầng thì đột nhiên có một giọng nói kéo cậu lại

"Cậu đi đâu? Không đi cất đồ sao?" giọng nói trầm mặc vang lên phía sau cậu. Cậu và bác quản gia quay lại nhìn thì thấy hắn ta đang đứng từ trên nhìn xuống. Bác quản gia thấy hắn thì cúi đầu chào còn cậu thì vẫn đang đứng chôn chân ở đó nhìn lên hắn.

"Phòng tôi ở đâu?" Cậu nhìn hắn rồi hỏi lại

"Tôi đã nói rồi mà!" hắn nhíu mày nhìn cậu

"Nhưng... Đây chẳng phải tầng của Anh sao? Sao tôi có thể ở đây được chứ?"Cậu ngập ngừng nói

"Tôi nói được là được! Cậu dám làm trái lời tôi sao?" hắn ta nói với vẻ không hài lòng.

Nghe đến đây cậu và bác quản gia đều đứng hình nhìn chằm chằm hắn ta. Hắn liếc mắt nhìn bác quản gia "Ông không định đi làm sao?" bác quản gia thấy thế thì cúi đầu"Tôi đi ngay thưa Kim Tổng" nói xong bác liền chạy xuống tầng.

Hắn lại đưa mắt nhìn cậu"Cậu định đứng đây đến bao giờ? Muốn tôi phải bế cậu đi à?"

Cậu nghe thấy thế thì liền vội vàng đem đồ quay lại căn phòng hắn nói. Cậu mở cửa vào, không khỏi bất ngờ khi thấy căn phòng khá rộng trước mắt mình, nó không hề giống căn phòng để giữ một người bán thân để trả nợ như cậu. Căn phòng trong tưởng tượng của cậu thì nó như một nhà tù lạnh lẽo, tối tăm, u ám, chật hẹp chứ không phải một căn phòng như vậy. Nó hoàn toàn với tưởng tượng của cậu. Nhưng không khí trong phòng lại rất lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường một cái tủ quần áo rộng lớn và một cái bàn ngay đầu giường. Phía bên trái cửa là phòng tắm rất rộng và sang trọng.

Cậu dù có rất bất ngờ nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều. Cả ngày hôm nay những chuyện xảy ra với cậu khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Cậu đóng cửa lại, đi đến chiếc giường rồi nằm lên đó định chỉ nằm nghỉ thôi nhưng cậu lại thiếp đi lúc nào không hay

Đây là Fic đầu tay của mình. Có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhé!💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: