4
Hắn đưa cậu đến bệnh viện, cậu được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Đã hơn 5 tiếng rồi bác sĩ vẫn ở trong phòng cấp cứu. Hắn không biết bản thân mình sao lại lo lắng như vậy nữa. Hắn chỉ cần nghĩ đến cái cảnh về nhà không thấy cậu đâu hắn đã muốn tức điên lên rồi.
Gần 6 tiếng trôi qua bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu lặng lẽ thở dài.
-Bác...bác sĩ cậu...cậu ấy có sao không?
Cơ thể hắn run rẩy cầm chặt tay bác sĩ. Ngay lúc này hắn hy vọng cậu không sao. Từ lúc hắn biết cậu bị bệnh hắn đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình, hắn lúc đó như mất hết ý thức trong tâm chí chỉ có hai từ "ghét cậu". Hắn cũng nhớ hắn chơi thân với cậu từ nhỏ mối quan hệ rất tốt cho đến khi cậu nói thích hắn. Là do hắn có ác cảm với cậu hay là do hắn không dám đối mặt. Suốt gần 2 năm sống chung với cậu hắn ngoại tình, hắn hành hạ cậu. Vậy mà cậu vẫn nhẫn nhịn, tha thứ cho hắn. Hắn muốn cậu là của riêng hắn, hắn không cho phép cậu kết bạn với ai, hắn không cho phép cậu ra ngoài hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn.
-Xin lỗi anh, bệnh nhân không thể qua khỏi.
Bệnh nhân mất máu rất nhiều và mắc căn bệnh tim giai đoạn cuối, cơ thể cậu ấy rất yếu. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể cứu sống cả hai ba con.
-Hai...hai...ba...ba...con là sao?
-Bệnh nhân đã mang thai được 1 tháng rồi, việc này tuy khá khó tin nhưng trên thế giới cũng có vài trường hợp cậu ấy cũng là một trong số đó
Hắn bất động, nước mắt hắn rơi rồi vậy là cậu bỏ hắn đi thật xa rồi sao, còn cả con hắn nữa. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình tồi đến mức nào.
Hắn bước vào nhà xác thân thể cậu nằm im bất động. Hắn vén tấm vải trắng xuống nhìn cậu một lần cuối. Hắn ôm cả thân thể cậu vào lòng.
-Chính Quốc cậu dậy đi cậu dậy ngay cho tôi cậu bảo cậu yêu tôi cơ mà sao cậu lại bỏ tôi Chính Quốc
-Cậu muốn tôi phải sống như nào khi không có cậu đây, tôi xin lỗi mà tôi xin lỗi. Quốc à em dậy đi được không dậy nghe tôi nói lời yêu em một lần thôi có được không Quốc?
Hắn hét lớn, nước mắt cũng chảy dài xuống thân thể cậu. Thân thể cậu chằng chịt những vết thương mà hắn đã gây ra. Hắn hối hận lắm tại sao lúc đó hắn lại không có tình người vậy chứ, chỉ vì ghét cậu, hận cậu đã trói buộc hạnh phúc gia đình của hắn.
***********
Lễ an táng cũng đã qua. Hắn bây giờ như một người vô hồn ngày ngày đi đến cạnh chiếc ban công nhỏ nơi mà cậu gieo mình xuống. Hoa cỏ trong vườn không có cậu chăm sóc cũng đã héo úa vàng. Nhà cửa không có cậu dọn dẹp cũng đã chằng chịt mạng nhện. Còn hắn không có cậu khác gì sống không bằng chết.
-Quốc à anh nợ em nhiều thứ quá
Hắn bước chân vào căn phòng nhỏ của cậu, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi. Hắn thấy ở gầm giường có một cái hộp màu đỏ cũ kĩ lộ ra. Hắn cúi xuống lấy rồi mở ra.
Tim hắn đau thắt lại, hắn lại khóc nữa rồi, cầm trên tay là cuốn album được cậu xem như là một thế giới bé nhỏ của mình. Hắn lật từng trang xem kĩ từng tấm hình, hắn nhớ nụ cười của cậu, hắn nhớ giọng nói của cậu. Hắn chợt nhận ra cậu thầm thương hắn lâu như vậy mà cậu không một lần từ bỏ hắn, album của cậu tấm hình nào cũng có hắn. Hắn gấp nhẹ cuốn album lại. Trong chiếc hộp còn có một quyển sổ nhỏ hắn đoán đây là nhật ký của cậu.
-Quốc à anh mở ra nhé!
Hắn xin phép cậu, cũng không biết là cậu có nghe thấy hắn nói hay không. Mở quyển sổ ra những trang đầu tiên được cậu viết rất ngay ngắn cậu kể về những ngày có hắn, hắn làm cho cậu cười, làm cho cậu khóc như thế nào cậu đều ghi vào quyển sổ nhỏ này.
- Thái Hanh à hôm nay cậu từ chối tớ, tớ rất buồn
-Yeee vậy là ngày mai mình được làm chồng nhỏ của Thái Hanh rồi mình vui quá. Nhất định mình phải là một người chồng nhỏ đảm đang.
-Thái Hanh hôm nay không ăn cơm mình nấu anh ấy nói đồ của mình đều bẩn
-Thái Hanh hôm nay lại đánh mình, mình đau lắm
-Hôm nay Thái Hanh dẫn một người con gái khác về nhà họ còn ôm nhau nữa mình buồn lắm.
-Hôm nay Thái Hanh ăn cơm mình nấu rồi vui quá đi.
-Mình thích đi biển với Thái Hanh
-Mình bị bệnh giai đoạn cuối rồi, vậy là không thể ở bên cạnh Thái Hanh lâu nữa
-Thái Hanh à em đau lắm nhưng thương anh nhiều hơn.
-Ước hòa vào dòng nước
được làn sóng nâng lên
cho suy nghĩ ấm êm
như chưa từng được sống
-Em thương Thái Hanh.
Mở đầu cũng là hắn kết thúc cũng là điều cậu dành cho hắn. Cậu yêu hắn đến thân tàn ma dại.
________________
-Đậu đậu à, ba xin lỗi con ba không biết mình mang thai con nên ba mới suy nghĩ dại dột.
-Không sao đâu ba
Cậu bé nhỏ với đôi mắt to đang được cậu ôm trong lòng cười tươi trả lời cậu.
-Kia Kim Thái Hanh là papa của con đó.
-Papa Thái Hanh là người tốt, hai ba con mình làm thiên thần để bảo vệ papa con nhé!
-Dạ vâng ạ
Cậu đứng ở góc phòng chỉ tay về phía giường nơi hắn đang ngủ. Mấy năm qua cậu và đậu đậu luôn đi theo hắn, cậu cũng biết hắn rất hận bản thân mình. Hàng ngày hắn đều sang căn phòng nhỏ của cậu ngủ. Hắn bây giờ gầy đi nhiều rồi nhìn chẳng khác gì da bọc xương. Cậu cũng xót lắm nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ âm thầm đi theo hắn nếu hắn gặp chuyện gì nguy hiểm cậu sẽ ra tay giúp đỡ.
-Muôn kiếp luân hồi em vẫn muốn được bên anh một lần nữa.
-Thái Hanh em yêu anh
*********
-Anh lại nhớ em rồi Quốc à
-Anh đi nhé, anh đi với em nhé
Hắn nhảy xuống chiếc ban công nhỏ nơi mà cậu từng gieo mình xuống.
-Kiếp sau cùng nhau làm lại nhé Điền Chính Quốc
Hoàn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tớ ạ💜 văn phong của tớ vẫn chưa được ổn lắm viết cốt truyện còn bị rối tớ sẽ cố gắng hoàn thiện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top