3
Cậu lững thững bước vào phòng. Hắn vô cùng ngạc nhiên lo sợ không biết lời mình vừa nói cậu có nghe thấy không. Mà nghe thấy thì sao chứ không phải là điều hắn muốn sao
Nhưng nhìn cậu im lặng không nói một lời nào chỉ lặng lẽ ủi đồ. Tim hắn sao lại đau thế nhỉ?
-Cậu hồi nãy có nghe được tôi nói gì không?
-Có em nghe hết rồi
-Tôi...tôi chỉ nói vớ vẩn thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều quá
-Vâng
Hắn nói rồi cũng khó xử vơ lấy cái áo rồi đi thật nhanh ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu ngồi thụp xuống nền nhà ôm mặt khóc nức nở, tại sao? tại sao? hắn lại có thể nói những lời nói tàn nhẫn đến mức đó chứ. Em đau lắm anh có biết không?
_________
Ba tháng trôi qua bệnh của cậu ngày một nặng thêm. Dạo gần đây hắn có để ý đến cậu một chút hắn thấy cậu mệt mỏi xanh xao đi rất nhiều. Nhưng lại chẳng thấy cậu đến bệnh viện khám.
Hôm nay bác giúp việc có việc gia đình nên xin nghỉ về quê một vài ngày. Mấy ngày nay cậu thay bác giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. May mắn thay mấy ngày hôm nay hắn không chê đồ cậu nấu bẩn nữa, mà im lặng thưởng thức.
Hắn ăn xong cậu lập tức chạy đến dọn dẹp.
-Chính Quốc
Hắn từ trên lầu gọi vọng xuống, cậu nhanh chân chạy lên.
-Cái áo khoác màu đen của tôi để ở đây cậu có lấy đi đâu không?
Cậu định mở miệng trả lời hắn nói không thấy cái áo đó của hắn, nhưng tim cậu lại lên cơn đau quằn quại, cậu vỗ vỗ nhẹ vào ngực cắn chặt răng nén cơn đau.
-Đau ở đâu sao?
Hắn lạnh lùng hỏi cậu một câu
-Em...em không sao, cái áo đó em không thấy chắc...chắc anh để ở đâu đó thôi lát em...em sẽ tìm ạ anh đi làm đi không sẽ muộn.
Cậu cười xua tay bản thân mình ổn, nhưng cơ thể vẫn nhói lên theo từng cơn.
-Cậu không phải nói dối, đừng có cố giấu bệnh rồi nửa đêm lại khóc bẩn gối!
-Ha bẩn gối, bây giờ em khóc cũng là em sai sao anh?
Có lẽ cậu cũng chỉ là kẻ thừa thãi trong trái tim hắn thôi, bao nhiều năm qua cậu luôn chăm sóc hắn nhưng hắn chưa bao giờ quay lưng lại với cậu.
-Đừng để tôi nói nhiều, đứng dậy đi theo tôi đến bệnh viện
-Cậu ôm bệnh đến lúc bệnh nặng hơn lại trách tôi không chăm sóc cậu cẩn thận
-Anh ơi! em cần tình yêu thương chứ không phải sự thương hại.
*Thịch* tim hắn bỗng nhói lên một nhịp khi nghe câu nói đó của cậu.
-Em biết anh cưới em cũng là do ba mẹ ép buộc, nhưng anh ơi em yêu anh mà.
-Suốt mấy năm qua em yêu anh đều là thật, cho dù anh có đối sử như thế nào thì em vẫn yêu anh thôi Thái Hanh
-Anh nói nước mắt em bẩn, đồ ăn em nấu không ngon, em làm việc nhà không sạch, nhưng anh đừng bỏ em anh nhé.
-Em chấp nhận hết mà chỉ cần được ở bên cạnh người em yêu thôi em sẽ làm tất cả.
Cậu bấu chặt vào vạt áo mặt cúi xuống nước mắt dàn dụa cậu vội lấy tay áo lau đi vì cậu sợ nếu rơi xuống sẽ làm bẩn nhà hắn.
-Chính Quốc sao cậu cố chấp vậy hả? cậu biết là tôi không...
-Em biết em biết anh không hề có tình cảm với em em biết mà anh không cần nói gì đâu. Anh cũng nói em chết thì anh sẽ không cần phải lo chuyện li hôn với em nữa vậy em đi nhé!.
Chưa để hắn nói hết cậu đã chen vào nói
-CHÍNH QUỐC
Hắn hét lớn gọi tên cậu
Cậu nhảy rồi cậu nhảy xuống khỏi chiếc ban công nhỏ mà ngày nào cậu cũng bưng li cafe cho hắn rồi bị hắn hất đổ.
Có lẽ cậu muốn làm một thiên sứ ở bên hắn bảo vệ hắn mãi mãi.
Chap này hơi ngắn huhu. Chap sau tớ viết dài hơn nhé cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top