1

-Ba à, con đã nói là con không muốn rồi mà

Hắn khó chịu càu nhàu

-Thái Hanh con bị sao vậy hả? cưới Chính Quốc thì sao chứ? để có được gia thế như bây giờ đều là Điền gia giúp chúng ta đó

Ông Kim quát hắn

-Nhưng mà con không có thích cậu ta thì làm sao mà cưới được chứ? hạnh phúc gia đình của con ba có quyền gì quyết định?

Hắn cau mày hét lớn. Hắn không thích cậu càng không muốn lấy cậu. Nhưng vì món nợ của Kim gia và Điền gia nên hắn phải cưới Điền thiếu gia.

-Cái thằng nghịch tử này mày dám ăn nói với ba như vậy hả? trước kia mày thân với Chính Quốc lắm mà ngày nào cũng bám theo người ta, bây giờ cưới Chính Quốc thì có làm sao?

Ông Kim kéo tai hắn gằn giọng nói. Kim gia có được ngày hôm nay cũng nhờ Điền gia hỗ trợ rất nhiều, vì ông Kim áy náy nên mới bắt con trai mình hỏi cưới Điền thiếu gia.Từ nhỏ hắn và cậu chơi rất thân với nhau. Bỗng một ngày cậu tỏ tình hắn và hắn từ chối, hắn nói cậu là đồng tính luyến ái, còn kéo thêm bạn bè trêu chọc cậu. Bây giờ ông Kim bắt ép hắn cưới cậu đương nhiên là hắn không đồng ý, còn cậu hắn biết cậu có tình cảm với hắn nên cậu sẽ đồng ý.

-Lập tức tổ chức lễ cưới trong tuần sau nếu mày còn cãi thì đừng hòng mang họ Kim.

Ông Kim cũng hết cách, ông biết Chính Quốc thích hắn còn hắn thì không ưa gì cậu. Nhưng ông tin cậu có thể làm thay đổi con người hắn.

_______________

Lễ cưới của hắn và cậu được tổ chức bình thường cũng không lớn lắm. Vì ông Kim sợ hắn sẽ ăn nói lung tung làm mất mặt, đặc biệt người bị chỉ trích sẽ là Chính Quốc nên hai bên gia đình tổ chức một đám cưới với quy mô nhỏ chỉ mời những người thân quen. Đặc biện là không được phép có phóng viên ghi hình nhằm đảm bảo quyền riêng tư.


_______________

Trước khi cưới ông Kim đã mua cho hắn và cậu một căn hộ khá sang trọng. Chính Quốc đang soạn quần áo gấp gọn vào tủ thì nghe thấy tiếng chân tiến lại gần.

-Đi ra ngoài căn phòng này giờ là của tôi

Hắn lạnh lùng nói.

-Vâng

Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình sang một căn phòng trống . Cậu biết hắn không chấp nhận chuyện hôn nhân này, cậu cũng biết hắn hoàn toàn không có tình cảm với mình. Nhưng cậu muốn ở bên cạnh hắn được nhìn hắn nhiều hơn.

Cậu lấy trong vali ra một cuốn album cũ nó giống như một thế giới đầy sự ấp áp bé nhỏ của cậu. Cậu giữ lại những tấm hình chụp chung với hắn hồi còn nhỏ, cấp 1, cấp 2 cho đến khi lên cấp 3 cậu nói thích hắn, từ đó hắn cực kì ghét cậu còn kéo thêm bạn bè trêu chọc cậu. Nhưng cậu có lén chụp được một tấm hình lúc tốt nghiệp hắn cầm bó hoa cười rất tươi nhìn vào camera. Cậu chỉ núp phía sau lấy chiếc điện thoại ra chụp rồi in một bức cất cẩn thận vào cuốn album.

Sáng nay cậu dậy rất sớm, cậu muốn nấu bữa sáng cho hắn dù gì cũng là chồng nhỏ cậu không đi làm thì ở nhà cũng phải đảm đang một chút. Hơn 7 giờ hắn mới từ trên phòng đi xuống miệng ngáp ngắn ngáp dài, ông Kim tạm thời cho hắn nghỉ phép vài hôm sau đám cưới hẳn là rất mệt.

-Thái Hanh dậy rồi hả! ăn sáng thôi tớ nấu toàn món cậu thích đó.

Cậu nói vọng ra tay đang nhanh nhẹn lấy bát đũa ra bàn.

Hắn cũng ngồi xuống ghế nhìn một lượt qua thức ăn trên bàn. Rồi cuối cùng cũng chịu cầm đũa.

Cậu thấy hắn cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn cậu vui lắm, vui vì hắn không hất đổ, vui vì hắn không hắt hủi cậu.

-Thái Hanh ăn nhiều vào nhé!

Cậu cười tươi gắp miếng thịt cho hắn.

-Mặc dù bằng tuổi nhưng giờ là chồng nhỏ của tôi đổi cách xưng hô đi

Bây giờ hắn mới chịu lên tiếng, hắn không muốn ông Kim lại càu nhàu về việc xưng hô của hắn và cậu.

-Vậy...vậy gọi như nào mới được ạ

-Gọi anh

Hắn lạnh lùng trả lời gắp miếng thịt mà cậu mới vừa gắp cho hắn ném lại vào bát của cậu.

-Tôi ghét nhất ai gọi hẳn tên của tôi đặc biệt là cậu.

Hắn nhấn mạnh nói.

-Còn nữa sau một thời gian tôi cũng sẽ li hôn với cậu thôi nên cậu đừng có ảo tưởng

-À đồ ăn cậu cất công dậy sớm nấu sao?

-Dơ bẩn, đúng là dơ bẩn tất cả những gì cậu làm đều dơ bẩn

Hắn hất đổ hết, bát đũa vỡ tan tành dưới sàn nhà, hắn cầm bát canh hất thẳng vào mặt cậu. May cho cậu bát canh đó đã nguội.

Cậu đứng bất động giọt nước mắt rơi xuống cậu cúi gằm mặt không để hắn nhìn thấy mình đang khóc.

-Còn không mau dọn

Hắn quát rồi tiến lại gần cậu ghì đầu cậu xuống dưới sàn nhà cạnh miếng bát vỡ.

-Cậu liệu mà biết điều nếu không đừng trách tôi.

Hắn thả tay ra cầm chìa khoá phi xe đi

Cậu như chết lặng, đau chứ , buồn chứ, cậu cũng chỉ muốn nấu cho cậu một bữa cơm rồi cùng hắn ăn thôi khó vậy sao?

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm fic của tớ nha💜 tớ sẽ thay đổi tên nhân vật để thuận tiện hơn cho các chương sau nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top