Chap 2
Đầu óc quay cuồng, chóng mặt rồi ngã xuống đất. Cậu chỉ biết nằm bất động một chỗ thôi.
Ít lâu sau, tay cậu có động đậy một chút, mắt từ từ mở ra. Xung quanh là căn phòng bệnh của cậu. Cậu bất ngờ vì trước mắt mình là một tấm lưng vững chãi cùng bờ vai đủ rộng.
Là Kim Taehyung!
"Em tỉnh rồi à?"
"Vâng..."
"Đã đỡ mệt hơn chưa?"
"Dạ rồi..."
"Nãy em bị chóng mặt nên ngất xỉu đấy."
"Thế à.... Dù sao cũng cảm ơn anh đã dìu em về phòng"
"Không có gì, em đừng khách sáo."
"Vậy bây giờ anh về đi"
"Em có chắc ở đây một mình được không?"
"Không sao đâu, em ở một mình hoài à..."
"Ủa chứ hai bác đâu?" - anh ngạc nhiên hỏi.
"Hai người đó hả. Họ không một lần đến thăm em vì họ... nói là họ...bận"
Cậu làm sao thế này. Vừa nói mà nước mắt cứ theo hai dòng mà chảy xuống.
"E...em xin lỗi! Tự nhiên khóc lóc thế này. Xấu hổ quá!" - cậu đưa tay mình lên vội vàng quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
"Không cần phải xấu hổ đâu, anh hiểu cảm giác hiện giờ của em, có việc gì kể cho anh nghe xem nào!"
"Thật ra thì... Em bị bệnh nặng hơn 1 năm rồi, nhưng chưa ai biết là bệnh gì. Ngày nào cũng bị tiêm rồi uống thuốc giảm đau mà đâu có hết, em thật sự mệt mỏi lắm anh à."
"Em đã chịu khổ nhiều rồi Jungkook. Thư giãn chút đi, tựa vào lòng anh này." - anh đặt cậu vào trong lòng mà ân cần an ủi.
-------------------
Cảm ơn đã đọc đến đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top