Chap 13

[Ringggggg]

"Để em nghe điện thoại" - cậu buông hắn ra, cầm điện thoại lên xem ai gọi.

Là anh Taehyung!

"Alo" - cậu vui mừng nhấc máy.

"Chào em Kookie, dạo này em sao rồi?" - đầu dây bên kia hỏi cậu.

"Vẫn khỏe ạ"

"Ừm. Mà cậu Hoseok gì đó là ai vậy?"

"Hả, sao anh biết?"

"Bộ anh nhờ Jimin tới để ngắm em thôi à"

"Ra vậy.... Anh Hoseok là đàn anh của em khi còn học ở Busan, hai đứa thân nhau lắm. Anh đừng lo, anh ấy là người tốt mà."

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh làm việc tiếp."

"Vâng" - cậu cúp máy

"Ai vậy Kookie? " - Hoseok hỏi cậu

"Anh Taehyung ạ"

"Ừm. Thôi nghỉ ngơi đi, anh đi đây"

"Ơ sao anh về sớm thế, ở lại chơi với em đi mà" - cậu níu níu tay hắn muốn hắn ở lại với mình.

"Ngoan nào, anh còn phải thăm dì nữa, mai anh ghé."

"Vậy cũng được..... Bye Hoseokie yêu dấu" - cậu vẫy vẫy cái tay về phía hắn.

"Tạm biệt Kookie" - hắn cười hiền nhìn cậu.

Taehyung là ai thế nhỉ?

--------------

Tại Úc

"Hân hạnh được gặp, chủ tịch Kim" - người đàn ông chìa tay ra. Nở một nụ cười 'thân thiện'.

"Tôi cũng vậy, hân hạnh được gặp ông, chủ tịch Lee" - anh nhận lấy cái bắt tay từ lão ta.

Nói thật chứ anh chả ưa gì lão đâu. Một người tham lam, luôn tìm cách đem về lợi nhuận cho công ty mình bằng bất cứ giá nào.

Có lần, lão ta sai người đến ăn cắp tư liệu mật của Kim thị, cũng may là anh kịp thời phát hiện được. Anh biết đó là người của Lee thị chứ, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng. Anh đang chống mắt lên xem lão già này sẽ làm gì tiếp theo đây.

Hôm nay lão mở một bữa tiệc ăn mừng công ty lão có thêm chi nhánh mới, nhưng lão thật không có đầu óc làm ăn tí nào. Trụ sở chính thì không lo, lúc nào cũng đầu tư xây thêm chi nhánh này chi nhánh nọ. Thật đúng là không có tiền đồ.

"À, cậu đợi tôi chút"

Lão dòm ngó xung quanh tìm kiếm ai đó, rồi lão dừng tầm nhìn của mình tại một cô gái trẻ. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt có thể gọi là xinh đẹp đi.

"Miyoung à, con lại đây" - lão gọi

"Vâng ba gọi con có việc gì?"

"Giới thiệu với con, đây là chủ tịch Kim, mau chào hỏi đi con"

"Dạ chào anh, em tên Lee Miyoung, rất vui được gặp anh ạ" - ả giở giọng bánh bèo nhão nhẹt của mình ra. Rồi ả chìa tay ý muốn bắt.

"Chào cô Lee, hân hạnh được gặp" - anh không thèm bắt tay với ả, làm cho ả một trận quê độ.

Ả tức lắm, nhưng phải nhẫn nhịn. Vì tiền, đúng, tiểu thư Lee đây chỉ cần tiền mà thôi.

"À tên của anh là Kim Taehyung đúng không nhỉ? Em gọi anh là Tae nhé!"

"Không. Gọi tôi là Kim tổng hay chủ tịch Kim. Cái tên Tae ấy chỉ 3 người đặc biệt với tôi mới được gọi thôi." - anh phũ phàng với ả.

"À vậy sao? Có thể cho em biết danh tính của 3 người đó được không?"

"Tiểu thư Lee à, cô hơi bị nhiều chuyện rồi đấy. Tôi có bảo 3 người đó đặc biệt rồi mà nhỉ. Nếu đặc biệt thì làm sao mà tiết lộ được chứ. Phải không chủ tịch Lee?" - anh nhướn mày về phía lão ta khiến lão cũng phải giật mình.

"Đ... đúng đúng, chủ tịch Kim nói rất đúng. Miyoung à, con đừng nói nhiều nữa. Đi tiếp khách với ba nào. Chúng tôi xin phép đi trước." - lão cầm tay ả lôi đi.

"Một lũ rác rưởi" - anh nói thầm trong miệng tránh để ai nghe thấy.

___________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top