Chap 6

Cậu nhìn quanh một lúc cuối cùng cậu cũng đã có thể bình tĩnh.

Gì chứ nếu thật sự là do Hayeon đưa mình về thì không phải là quá xấu hổ rồi sao,thật là chỉ cần đưa về là được rồi có ai mượn cô ấy thay đồ cho mình đâu chứ!Làm sao đây không biết cô ấy đã có thấy gì chưa nhỉ?hay mình có làm gì đó không?

Bởi cậu nhớ đêm qua vì uống quá nhiều nên cậu đã nôn không ít.Làm sao cậu dám đối diện với cô ấy đây?Ngồi vò đầu bứt tóc một lúc cậu cũng đành ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm dù gì cậu cũng đang phải sống tạm vào đồng lương của việc làm này mà chứ hiện tại Boss không chịu đưa lương cho cậu cứ bảo là khi hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ có số tiền lớn nên đành phải nghe theo thôi.Nghĩ thế cậu lại ão não chuẩn bị đến nơi làm việc.

————————————

Vừa đến nơi cậu đã gặp ngay người cậu không muốn gặp nhất!

Trời má Ji Hayeon kìa má ơi!

Không thấy mình!

Không thấy mình!

Không thấy mình!

Cậu thấy trên mạng người ta kêu nếu muốn điều gì thành sự thật thì cứ nhắc 3 lần sẽ được nhưng không Hayeon đã thấy cậu và còn chào hỏi cậu vui vẻ nữa kìa.Cậu ngại ngùng gật đầu với cô.Cô ngơ ngác thắc mắc

Ủa rồi mắc gì nay gặp tui bày đặt ngại rồi đỏ mặt?Nè nha có mê tui thì cậu cũng hổng phải gu tui đâu!Tui là tui có người ấy rồi nha!!!!!

Cậu bước đi thật nhanh vào chỗ ngỗi của mình và bắt đầu làm việc tạm gác những vấn đề tế nhị ấy qua.

———————————

Đến giờ ăn trưa khi tất cả đồng nghiệp đều đi ăn thì cậu mới lấy hết can đảm định đi đến nói chuyện với Hayeon thì cậu bắt gặp cô đang bị hai ả đồng nghiệp quấy rồi.

Ra là mấy trò ma cũ bắt nạt ma mới quen thuộc đây mà!

Nghĩ thế cậu liền nhanh chóng đi đến xử lí.Hai người đồng nghiệp kia thấy cậu liền bày ra vẻ mê trai của mình.Nói gì thì nói tuy cậu chỉ là nhân viên quèn nhưng ít nhất khuôn mặt cậu cũng vớt vát được phần nào ấy chứ, thật là phí phạm làm sao khi nghe mấy lời trêu ghẹo từ hai ả ta điều đó khiến cậu cảm thấy bực mình muốn trực tiếp đá bay hai ả nhưng nếu vậy thì cậu sẽ thiệt lắm,dù gì suy cho cùng cậu cũng là nam giới không thể ra tay với phụ nữ được nên không nói không rằng cậu kéo tay Hayeon rời khỏi nơi đó trước sự ngỡ ngàng của hai ả ta để đến sân thượng.

—————————

Đến nơi cậu buông tay Hayeon rồi không biết nói gì hơn.Dù cậu là một gián điệp cấp cao nhưng khi đứng trước phụ nữ cậu lại chẳng biết phải làm sao.Cuối cùng người mở lời trước là Hayeon:

-Cảm ơn cậu nha!

-À ừ không có gì!

-Mà nè tối qua cậu say lắm đó!Đã uống canh giải rượu chưa?

-Tôi uống rồi cảm ơn cậu.

Thế là cậu cũng bắt đầu dễ dàng giao tiếp với cô hơn và cậu cũng khá bất ngờ phát hiện Hayeon so với vẻ ngoài lại trưởng thành hơn rất nhiều.Cậu tiếp tục hỏi:

-Tối qua cậu đưa tôi về hả?

-Hở?Làm gì có.

Cậu thở phào khi biết người đó không phải là cô nhưng câu nói sau của cô đã làm chấn động não bộ của cậu.

-Không phải tôi!Tối qua cậu say tí bỉ lúc đầu tôi định nhờ mấy anh tiền bối đưa về nhưng vừa quay lại thì Giám Đốc Kim từ đâu xuất hiện thù lù rồi lấy cậu từ tay mấy anh tiền bối xong rồi bảo:"Tôi sẽ đưa cậu ấy về,không cần làm phiền mấy cậu đâu!".

Cô ấy bắt chước giọng của Kim TaeHyung rồi vừa nói vừa diễn.Cậu bàng hoàng chấp nhận sự thật.

Người đêm qua đưa mình về nhà không phải Hayeon mà là Kim TaeHyung đó!

Gì chứ cuộc đời này sao lại bất công như thế cậu khóc trong lòng cũng chả biết phải nói gì hơn chỉ có thể im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top