6

"Ưm..."

Jungkook tỉnh giấc với gương mặt còn ngáy ngủ, mái tóc rối bù như tổ quạ. Hôm nay chủ nhật nên cậu định ở trong phòng cả ngày, trùm chăn cho tới tối. Nhưng cơn đói đã dập tan ý tưởng của cậu, buộc Jungkook phải lọ mọ đứng dậy.

Jungkook bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Nước lạnh táp lên mặt khiến cậu tỉnh táo hơn.

Bây giờ cậu mới để ý thấy những vết hằn đỏ hiện lên nửa bên mặt trái của cậu, tuy không đau nhưng những vết sọc dài chồng chéo lên nhau trông khá đáng thương.

Khi mở cửa bước ra, ánh sáng trong phòng khách khiến cậu phải nheo mắt vài lần.

Taehyung đang ngồi đó, hắn tựa người vào sofa trên tay là quyển sách đang đọc dở dang.

Thấy Jungkook bước ra ngoài, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cậu. Trên mắt hắn có đeo một chiếc kính cận nhẹ trông rất nho nhã.

Vẻ ngoài của Taehyung vốn đã điển trai nay lại còn điển trai hơn, làm tim Jungkook hẫng một nhịp.

"Đói không? Hôm nay ra ngoài ăn nhé?"

Taehyung lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngượng ngùng bay xung quanh cả hai.

Cậu nhìn ra ngoài trời rồi suy nghĩ một lúc lâu. Bây giờ là đang giữa trưa, nhiệt độ trên ba mươi độ. Nếu muốn ra ngoài ăn thì cậu e là điều không dễ dàng gì.

"Ăn ở nhà được không ạ?" Jungkook nói với chất giọng ngáy ngủ, mặt cậu vẫn còn đỏ nên nhìn vào như đang làm nũng với Taehyung.

Taehyung thoáng sững người, ánh sáng trắng len lỏi qua ô cửa sổ rọi xuống gương mặt còn vương nét ngủ, đôi mắt đỏ lên vì chủ nhân của nó dụi nhiều lần cùng với giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy làm cho Taehyung bị hớp hồn.

Hắn siết chặt quyển sách trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Hôm nay anh chưa chuẩn bị đồ ăn, gọi đồ ăn ngoài được không?"

Thấy Jungkook gật đầu hắn liền lấy điện thoại đưa qua cho cậu rồi đọc một dãy mật khẩu bốn chữ số.

"Em đặt đi, mật khẩu là 9597."

Jungkook nhận lấy, cậu hí hoáy đặt đồ ăn. Nhưng vì mắt chưa mở hẳn nên bấm nhầm vài lần.

Taehyung nhìn hành động của Jungkook mà khoé môi giật giật muốn cười.

Jungkook nhăn nhó nói: "Điện thoại anh khó bấm quá."

Taehyung phì cười bấm giúp Jungkook, ngón tay hai người chạm vào nhau.

Taehyung tỏ ra bình tĩnh đi vào bếp pha trà, Jungkook vẫn ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn từng dòng cảm xúc biến hoá đa dạng trên khuôn mặt của Taehyung.

'Ding dong.'

Jungkook thấy Taehyung còn đang loay hoay làm gì đó trong bếp nên cậu xung phong nhận nhiệm vụ nhận đồ ăn được giao.

Jungkook xách hai túi đồ ăn bày ra bàn trên phòng khách, trên bàn gồm có nửa con gà chiên giòn, bánh gạo cay cùng với mì tương đen cho Taehyung vì hắn ăn cay không giỏi.

Vì bàn ở phòng khách thấp nên cậu ngồi thẳng xuống đất, lưng dựa vào ghế sofa.

Taehyung pha cho cậu một ly sữa bò, còn hắn thì uống trà. Khi bị cậu hỏi tại sao hắn không cho cậu uống trà thì Taehyung trả lời với gương mặt tỉnh bơ: "Tại em còn nhỏ."

Jungkook cảm thấy nói không lại hắn nên cậu thở dài bất lực.

Trong lúc cậu đang chuyên chú ăn, Taehyung đã lấy gối kê vào lưng cho cậu tựa đỡ đau. Mãi sau khi ăn xong cậu mới để ý đến chiếc gối mà Taehyung đã âm thầm đặt vào sau lưng cậu.

Sau khi ăn xong Jungkook thoả mãn nói: "No quá đi mất! Lâu rồi em mới có cảm giác giống như-"

Taehyung nhướng mày: "Giống như gì?"

Jungkook đỏ mặt, cậu lắp bắp nói lảng sang chuyện khác, bởi vì cậu không muốn nói là nhìn cả hai giống như một gia đình thực thụ đâu.

Sau khi dọn dẹp xong cậu bật tivi lên.

"Xem phim không anh?"

Taehyung không nói gì, ngồi xuống kế bên cậu như ngầm đồng ý.

Phim mới chiếu được một nửa, Taehyung thấy vai mình nặng xuống. Hắn nhìn qua thì phát hiện Jungkook đã ngủ quên trên vai mình.

Taehyung không nhúc nhích, hắn im lặng nhìn ngắm vẻ mặt khi say giấc của cậu.

Cả hai ngồi ở tư thế đó cho đến khi Jungkook dậy thì trời cũng sẩm tối.

Cậu ngượng ngùng nói xin lỗi Taehyung, cậu nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, dựa cả buổi như vậy nhẹ lắm cũng đau vai.

"Anh Taehyung, hay em xoa bóp cho anh nha!"

Không để Taehyung từ chối, Jungkook kéo Taehyung ngồi thẳng lưng lên còn cậu vòng ra ngoài sau ghế xoa bóp vai cho hắn.

Tuy Taehyung không nói gì nhưng gương mặt thả lỏng của hắn nói lên tất cả.

Jungkook thầm cười trong bụng với vẻ 'đã nghiện mà còn ngại' của Taehyung.

Trong căn hộ nhỏ chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt, Taehyung khẽ nhắm mắt tận hưởng từng cái ấn nhẹ nơi bờ vai. Chính khoảnh khắc đơn giản ấy đã lặng lẽ khắc sâu vào lòng cả hai một cảm giác gọi là 'nhà'.

_________
Xin chân thành cảm ơn 300 bạn đọc xinh iu ạ 🥹🥹🥹💜💜💜

Nếu poo có sai sót mọi người góp ý chứ đừng phốt poo nha huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top