Chương 2: Sang Trang Mới
"Có"
Như chỉ chờ có thế, hắn lập tức nắm lấy tay em kéo em đứng dậy.
"Đi đâu?"
"Ra xe về nhà tôi"
Em nhận được câu trả lời vừa ý liền im lặng mà ngoan ngoãn đi theo hắn.
Khi ra đến xe hắn em liền có chút sửng sốt. Trước mắt em bây giờ là một chiếc Porsche Cayenne màu đen toát lên vẻ sang trọng.
"Tôi sẽ làm bẩn xe anh đó"
"Cậu quan trọng hơn chiếc xe, lên đi"
Không đôi co nhiều, em nghe vậy cũng liền đi tới mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi lên. Hắn cũng theo sau và ngồi vào ghế lái.
"Tôi ngồi đây bạn gái anh không ghen chứ?"
"Tôi không có bạn gái"
Nói vậy thôi chứ đầu hắn nghĩ thầm rằng chẳng có ả nào được ngồi đó đâu và nó chỉ dành cho em thôi nhưng chỉ dám nghĩ thôi chứ đời nào dám nói vậy với người đẹp kia.
Chiếc xe dần lăn bánh, em cũng vì mệt nên nhanh chóng đã ngủ thiếp đi.
Đang tận hưởng hương thơm từ máy xông tinh dầu yêu thích thì người nhỏ kia bất chợt nắm lấy tay hắn rất chặt.
Quay sang nhìn em đang quơ quơ tay, hắn thầm nghĩ chắc em gặp ác mộng rồi. Nhớ lại ngày nhỏ em cũng vậy, mỗi lần gặp ác mộng là sẽ nắm chặt lấy tay hắn, có khi còn cấu véo rất mạnh cơ.
Lo nhìn xinh đẹp hắn quên mất mình đang dừng đèn đỏ, cho đến khi xe phía sau bóp kèn in ỏi hắn mới chợt nhớ rồi lái xe về nhà.
Dừng trước căn biệt thự thuộc khu nhà giàu, hắn lây nhẹ người em.
"Nào, dậy đi, đến nơi rồi."
"Ưm.."
Nhìn em trông như đứa trẻ đang còn mơ màng khi vừa ngủ dậy. Hắn bật cười thì liền nhận anh mắt lườm nguýt của em bé kia.
"Thôi nào, cậu nhìn ân nhân của mình bằng ánh mắt đó à?"
"Đồ đáng ghét"
Sau khi trao ánh mắt "yêu thương" cho hắn thì em cũng chịu xuống xe vào nhà. Không phải em quê mùa nhưng căn nhà thật sự rất đẹp. Tuy mọi thứ rất tối giản, tone màu cũng rất trầm ấm nhưng tổng thể thật đẹp.
___________________________
Hôm nay là thứ 2, là sau 3 ngày em ở nhà hắn cũng như là ngày em chính thức được đi học lại.
"Nào, xong chưa? Lên xe đi thôi đầu dừa"
"Thôi đi đồ đáng ghét"
Trong suốt 3 ngày ở nhà hắn với tư cách "người hầu cận" của hắn thì em được hắn ta gọi là đầu dừa vì quả tóc như coconut của mình.
Haiz, cuối cùng 2 con người này cũng đã đến được trường quốc gia Seoul.
Thật ra lúc đầu em chỉ tính học trường bình thường thôi nhưng hắn một mực rằng em phải học ở đây nên chịu thôi.
"Tạm biệt coconut nhá, chiều cứ ở yên trước cổng đợi, tôi rước"
Nói rồi hắn cười cười vẫy tay chào em nhưng nhận lại chỉ là tiếng đóng xe "rầm". Em dỗi lắm rồi, người ta xinh thế mà cứ " đầu dừa","coconut" như vậy lại chả dỗi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chap này thấy cứ đáng iu sao í, ehehe Chòn Chòn cuti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top