Văn án

Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, là yêu một người không yêu mình, nhiều khi đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến cả ghen cũng không biết lấy tư cách gì để mà ghen...

Yêu đơn phương là một thể loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi cũng tự mình dằn vặt. Một mình nâng niu từng chút một về mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, hay là những lần gặp nhau... là một cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không bao giờ tiết lộ.

Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.

Mùa hạ năm ấy lần đầu em đặt chân tới thành phố lớn này và đây cũng là lần đầu tiên em và anh gặp nhau
Lần đó anh "vô tình" thấy người gặp nạn mà giúp đỡ, còn em thì vì sự "vồ tình" ấy mà đã lỡ trót say nắng anh đến tận bây giờ
Thật có duyên làm sao khi em được học cùng trường với anh, tuy nhỏ hơn 1 khóa nhưng cùng dãy lầu
Tuy hằng ngày có thể gặp anh, cùng anh đi về cùng anh trò chuyện nhưng lại chẳng thể cùng anh nói chuyện yêu đương...

"Taehyungie chờ em với" cậu chạy thật nhanh lại chỗ anh như thể sợ bản thân chỉ cần chậm một chút là anh có thể sẽ bỏ rơi cậu lại đây một mình
"chờ cậu?" nghe thấy giọng người nhỏ đang chạy từ phía xa gọi mình anh quay lại trả lời với tông giọng chẳng vui cũng chẳng buồn một tông giọng không cảm xúc
"Taehyungie đi nhanh quá em theo chả kịp gì hết" cậu vừa nói vừa thở vì ban nãy chạy quá nhanh để đuổi theo anh
"tôi đâu kêu cậu chạy theo đâu"
"tại em muốn đi theo anh"
"làm gì?"
"thì tại em thích thôi"
"rảnh" nói rồi anh không quan tâm cậu mà bỏ ra về
"em về chung nha Taehyungie"
"tùy"
"à Taehyungie ơi mai em lại qua nhà đi học cùng anh nha"
"tùy cậu"

Tuy anh có chán ghét cậu ra sao thì cậu vẫn vậy, vẫn là cái đuôi của Taehyung lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh anh mặc dù anh luôn tỏ ra chán ghét và xua đuổi nhưng cậu vẫn chả quan tâm. Nhà cậu và anh không gần nhau vả lại còn rất xa nữa nhưng ngày nào cũng vậy cậu luôn đi bộ từ nhà mình qua nhà Taehyung chỉ để đi học cùng anh ngay cả lúc cậu con cũng luôn đi về cùng anh rồi sau đó mới về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top