1. Gần ngay trước mắt
Khi Jungkook mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của bình minh đã len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng dịu dàng.
Cậu vươn tay sang bên cạnh, đầu ngón tay chạm phải khoảng đệm vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ Taehyung chỉ vừa mới rời giường không lâu. Jungkook chớp mắt vài lần để xua đi cơn buồn ngủ, rồi thong thả ngồi dậy.
Dấu vết đêm qua vẫn còn trên cơ thể Jungkook. Cậu khẽ cười, với tay lên tủ đầu giường lấy áo mặc vào ngay ngắn rồi đưa chân xuống giường.
Đôi dép đã được Taehyung xếp ngay ngắn dưới chân giường từ lúc nào, chu đáo đến mức khiến Jungkook không nhịn được cong môi. Cậu xỏ dép, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Hương thơm của bánh mì nướng quyện cùng mùi trứng chiên nhẹ nhàng len vào khứu giác, mang theo hơi ấm của một buổi sáng quen thuộc.
Từ phòng bếp, tiếng ngân nga khe khẽ của Taehyung vang lên, xen lẫn âm thanh lách cách của chảo va vào bếp.
Jungkook tựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Taehyung.
Chiếc áo sơ mi trắng tùy ý khoác trên người anh, tay áo xắn lên quá khuỷu, để lộ đường nét cánh tay rắn rỏi. Mái tóc hơi rối, khẽ lay động theo từng cử động nhẹ nhàng. Khung cảnh ấy yên bình đến mức khiến trái tim cậu không khỏi rung lên một nhịp.
Không kìm được, Jungkook tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cằm tựa lên bờ vai gầy, cậu tham lam dụi mặt vào tấm lưng rộng, hít lấy mùi hương quen thuộc. Mùi sữa tắm giống nhau, nhưng khi thoảng trên người Taehyung, lại mang theo cảm giác vừa dịu dàng vừa trầm ổn.
Tay Jungkook vô thức siết chặt hơn, lòng bàn tay lần xuống vùng eo rắn chắc, nhẹ nhàng xoa xoa không yên phận.
Taehyung hơi khựng lại nhưng không đẩy ra, khóe môi khẽ cong, tay trái nắm lấy bàn tay đang sờ mó mình kia, giọng điệu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.
"Đừng nghịch. Ngoan nào, ra bàn ngồi trước đi, anh sắp xong rồi."
Nhưng Jungkook chẳng có ý định nghe lời. Cậu càng ôm chặt hơn, cọ cọ vào cổ anh, giọng nói mang theo chút lười biếng cùng làm nũng.
"Nhưng mà thích quá, em không muốn buông..."
Taehyung bật cười, giọng nói sáng sớm của Jungkook hơi khàn, lại dính dính như thỏ nhỏ, càng khiến tim anh mềm nhũn.
Không tranh cãi với cậu nữa, anh nhanh chóng gắp trứng ra đĩa, sau đó xoay người lại, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Jungkook, như một sự dỗ dành đầy cưng chiều.
Hơi thở quen thuộc phả lên môi, Jungkook ngẩn ngơ một giây, rồi lập tức cong mắt cười.
Tim đập rộn ràng trong lồng ngực, dù đã quen nhau bao lâu, cậu vẫn luôn dính người như ngày đầu.
Có lẽ, chỉ cần là Taehyung, cậu mãi mãi không thấy đủ.
Hai người quấn quýt bên nhau một hồi lâu mới chịu ngồi vào bàn ăn. Jungkook cầm lát bánh mì, cắn một miếng, hương vị đậm đà lan trên đầu lưỡi, khiến cậu không khỏi thầm cảm thán—tay nghề nấu nướng của Taehyung đã tiến bộ không ít.
Ngày mới quen nhau, Taehyung thậm chí còn suýt thiêu rụi cả nhà bếp chỉ vì muốn nấu một nồi canh cho cậu. Khi đó, Jungkook còn hoảng hốt tịch thu hết xoong nồi, kiên quyết không cho anh bén mảng đến khu vực nguy hiểm ấy nữa.
Ấy vậy mà bây giờ, dù chỉ là những món đơn giản, anh cũng biết dậy sớm vào bếp, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Jungkook cầm ly cà phê, thong thả uống một ngụm, theo thói quen liếc nhìn ngón áp út của Taehyung.
Sợi chỉ đỏ kia vẫn ở đó, mảnh mai mà cứng cỏi, kéo dài đến một nơi nào đó cậu hoàn toàn không biết. Đã một tháng trôi qua, nó trở thành nỗi bất an lặng lẽ trong lòng Jungkook.
Sợi chỉ của Taehyung không giống những người độc thân khác, đứt đoạn hoặc dang dở vì chưa tìm được tri kỷ. Nó kéo căng, như thể đã được nối với ai đó, chỉ là Jungkook không nhìn thấy điểm cuối của nó ở đâu.
Cậu bật cười, tự giễu chính mình. Nếu Taehyung có thể nhìn thấy sợi chỉ này, anh đã sớm tìm ra định mệnh của mình rồi, chứ chẳng phải vẫn ngồi đây, dịu dàng chăm sóc một người như cậu.
Một người mà sợi chỉ lại mỏng manh, đứt đoạn giữa chừng, hoàn toàn không nối liền với anh.
—
Hai tháng trước là thời điểm cuối năm, người ta thì tận hưởng kỳ nghỉ lễ, còn những người làm trong ngành y như Taehyung hay giới thời trang như Jungkook lại bước vào giai đoạn bận rộn nhất.
Lịch trình dày đặc khiến Jungkook gần như ăn ngủ luôn ở toà soạn. Những cuộc họp nối tiếp nhau, các dự án dồn dập đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu bận đến mức ngay cả một cuộc gọi hay tin nhắn cho Taehyung cũng hiếm khi gửi đi.
Taehyung cũng không khá hơn.
Đông đến, bệnh viện càng thêm căng thẳng. Khoa cấp cứu chưa bao giờ có khái niệm "ngủ" vào thời điểm này trong năm. Tai nạn, bệnh tật, người đến rồi đi, cứ như thể một vòng lặp không hồi kết.
Anh rảnh rỗi nhất chính là lúc tranh thủ trốn vào phòng trực, chợp mắt chưa đến nửa tiếng rồi lại lao vào công việc. Bận đến mức đến cạo râu cũng không có thời gian, trên gương mặt vốn sạch sẽ kia đã bắt đầu lún phún râu xanh.
Thế nhưng, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn tin tưởng đối phương, vẫn thầm hiểu rằng chỉ cần người kia còn ở đó, tình cảm sẽ không vì xa cách mà phai nhạt.
Chỉ là, Taehyung chưa từng nghĩ, lần gặp lại Jungkook sau nhiều ngày lại là trong bệnh viện- mà còn là giữa đêm khuya, vào lúc hai giờ sáng.
—
Đêm hôm ấy, phòng phẫu thuật lạnh lẽo, ánh đèn trắng sáng rọi lên gương mặt đăm chiêu của Taehyung. Đôi mắt anh ẩn chứa sự tập trung cao độ, từng động tác trên tay đều dứt khoát và chính xác. Anh không có chút lơ là nào để nghĩ đến chuyện khác.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc anh khâu mũi cuối cùng, tháo găng tay và chuẩn bị rời đi, một y tá đột nhiên chạy đến, vẻ mặt có chút lúng túng:
"Bác sĩ Kim, có một bệnh nhân vừa được đưa vào, tôi nghĩ anh nên xem qua..."
Taehyung vốn đã quen với việc bị gọi gấp, nhưng khi nghe y tá báo tên bệnh nhân, động tác cởi áo mổ của anh khựng lại.
Chân anh bước nhanh, gần như là chạy về phía phòng bệnh. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cửa phòng vừa đẩy ra, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào bóng dáng trên giường bệnh.
Jungkook nằm đó, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên khi ngủ. Nhưng gương mặt này lại gầy đi trông thấy, sắc môi nhợt nhạt, bàn tay đặt trên chăn thậm chí còn gầy guộc hơn trước.
Trái tim Taehyung thắt lại.
Anh đứng lặng một hồi lâu, ngón tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay.
Làm sao anh lại không biết Jungkook bận rộn đến mức nào chứ?
Nhưng cậu ấy vốn không phải người sẽ để bản thân suy sụp đến thế này...
Cúi người xuống, Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo.
"Đồ ngốc này..."
Giọng nói trầm thấp của anh tan vào không khí.
Jungkook không nghe thấy, vẫn say ngủ như một đứa trẻ, chẳng hay biết bản thân đã khiến một người lo lắng đến mức nào.
—
Jungkook cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình.
Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cậu ngất xỉu hôm đó, cũng là tròn hai tháng kể từ khi cậu bắt đầu nhìn thấy sợi chỉ đỏ—và hiểu rõ quy luật tàn nhẫn của nó.
Chúng chỉ kết nối khi hai người là tri kỷ của nhau.
Đầu ngón tay vô thức siết chặt lại, như muốn níu giữ điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm lấy khoảng không lạnh lẽo.
Cậu thà rằng tất cả chỉ là một giấc mộng- một cơn ảo giác dai dẳng, để rồi khi tỉnh dậy, thế giới trước mắt sẽ không còn vướng bận bởi những sợi tơ vô hình ấy nữa. Để cậu có thể tiếp tục ngây ngốc mà sống, tiếp tục yêu Taehyung mà không phải thấp thỏm lo sợ rằng đến một ngày, anh sẽ rời đi.
Nhưng dù cho bao nhiêu đêm giật mình thức giấc, dù có nhắm mắt lại cầu mong thế nào đi chăng nữa, khi mở mắt ra, sợi chỉ đỏ kia vẫn ở đó.
Vẫn kéo căng, vươn dài đến một nơi cậu không biết, trói buộc Taehyung với một người cậu chưa từng gặp mặt.
Một người mà số phận đã sắp đặt cho anh từ lâu.
Còn cậu, chỉ là người tạm thời đi ngang qua cuộc đời anh, chẳng có sợi dây nào nối liền.
Nhận thức ấy khiến trái tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt.
Cậu và Taehyung đã bên nhau bao nhiêu năm rồi? Tình cảm của họ liệu chưa đủ sâu sắc hay sao?
Nhưng có lẽ... thời gian mà hai người dốc lòng vun đắp, cũng không thắng nổi một sợi tơ mỏng manh do ông trời sắp đặt.
—
Taehyung phải đi làm sớm, trước khi đi còn không quên cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook, như một thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Ban đầu, Jungkook còn ngượng chín mặt vì sự sến súa của anh, nhưng dần dần, cậu cũng quen với nó- thậm chí nếu có một buổi sáng nào đó thiếu đi nụ hôn này, cậu lại cảm thấy có chút trống vắng.
Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, nên đến công ty sớm hơn thường ngày. Công việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến giờ ăn trưa.
Jungkook có hẹn dùng bữa với Linda- giám đốc sáng tạo của tạp chí V. Dù cùng chức vị nhưng Linda lớn hơn cậu vài tuổi. Từ lâu, cô đã yêu cầu cậu gọi mình là "chị" cho thân mật.
Chỉ là hôm nay, nhìn bộ dạng phờ phạc của Linda, Jungkook không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Dù bình thường cô vốn là người nghiêm túc, kín đáo, không mấy khi tỏ ra vui vẻ hoạt bát, nhưng Jungkook đã tiếp xúc với cô đủ lâu để nhận ra—hôm nay, tâm trạng cô cực kỳ tệ.
Linda liếc nhìn cậu một cái, thở dài: "Thôi được rồi, cứ hỏi đi. Chị biết cậu đang tò mò."
Jungkook bật cười, có chút ngượng ngùng: "Lộ liễu đến vậy sao?"
Linda nhướn mày, khoanh tay trước ngực: "Chị quen biết cậu bao lâu rồi chứ? Chút hiếu kỳ này, chị lại không nhìn ra chắc?"
Jungkook thoáng do dự, nhưng rồi vẫn mở miệng.
"Vậy em hỏi thật nhé. Chị có chuyện gì sao? Trông chị như cái bánh bao thiu vậy."
Linda cười khẽ, không hề có ý định phủ nhận: "Nhìn rõ đến thế à?"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Linda đút tay vào túi áo khoác, bước chân có phần chậm rãi. Jungkook theo sau, thỉnh thoảng tiếp lời cô, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Mãi đến khi ngồi xuống bàn ăn, Linda mới chậm rãi rút tay ra khỏi túi.
"Linda... tay chị..." Jungkook ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên ngón áp út trống trơn của cô.
Linda thoáng dừng lại một nhịp, rồi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ còn lại sự bình thản đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt đó là sự chấp nhận hay bất lực.
"Không còn đeo nhẫn nữa, đúng không? Chị không nghĩ cậu lại nhận ra nhanh đến vậy."
Jungkook im lặng.
Trong ký ức của cậu, Linda luôn là hình mẫu của một người phụ nữ thành đạt—xinh đẹp, giỏi giang, có mắt quan sát tinh tường, lại khéo léo trong cách cư xử. Một người có thể dễ dàng nắm bắt mọi thứ trong tay.
Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Tình yêu cũng viên mãn.
Jungkook đã sớm nhận ra rằng sợi chỉ của Linda và bạn trai không hề kết nối từ lâu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tin rằng có những điều trên đời không thể chỉ dùng hai chữ "định mệnh" để đo lường. Linda và người ấy bên nhau nhiều năm, từng cùng nhau đi qua vô số thăng trầm, chẳng lẽ tình cảm ấy không đủ để bù đắp hay sao?
Một năm trước, khi Linda nhận lời cầu hôn, cô đã hào hứng khoe với Jungkook về tương lai của hai người họ. Khi ấy, ánh mắt cô sáng rực, nụ cười rạng rỡ như thể cả thế giới này chẳng còn gì có thể khiến cô phiền lòng.
Và Jungkook, khi nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy, cũng vô thức xem mối quan hệ của họ như một cọng rơm cứu mạng.
Cậu đã từng tin rằng, nếu Linda và người ấy có thể đi đến tận cùng, thì cậu và Taehyung cũng có thể.
Vậy mà giờ đây...
Người phụ nữ từng có tất cả ấy, lại mất đi phân nửa.
Jungkook trầm mặc, có quá nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Thôi nào, chị mới là người chia tay. Sao trông cậu còn buồn hơn cả chị thế?" Linda bật cười, vỗ nhẹ vai Jungkook như thể muốn trấn an cậu.
Cậu chính là người tò mò chuyện của Linda, vậy mà giờ đây lại chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Cũng không biết phải tự an ủi bản thân ra sao khi niềm tin cuối cùng trong lòng đã sụp đổ.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên bàn ăn.
Đúng lúc ấy, phục vụ mang đồ ăn ra. Linda thấy cậu vẫn còn để tâm liền cười nhẹ, giọng nói cố tình pha chút thoải mái: "Chị biết cậu đang áy náy vì đã hỏi chuyện này, nhưng chị là người tự nguyện kể. Chị ổn thật mà, ít nhất sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
Cô đẩy đôi đũa đến trước mặt Jungkook, ánh mắt lộ ra chút dịu dàng.
"Được rồi, ăn đi. Có thực mới vực được đạo, đúng không?"
Jungkook biết Linda không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, thế nên cậu cũng không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ cầm lấy đũa, cúi đầu tiếp tục bữa ăn.
—
Jungkook rời tòa soạn khi trời đã ngả tối. Vì buổi trưa tâm trạng không tốt nên cậu ăn không nhiều, giờ bước đến bãi đậu xe, bụng đã bắt đầu réo.
Nhớ ra hôm nay Taehyung có ca trực, Jungkook liền rút điện thoại nhắn tin cho anh. Hiếm khi cậu tan làm sớm thế này, cũng muốn nhân dịp về nhà nấu một bữa cơm rồi mang qua cho Taehyung. Đồ ăn căn tin bệnh viện chắc chắn không thể nào ngon bằng đồ cậu nấu.
"Em xong việc sớm nên về nhà nấu cơm mang qua cho anh nhé? Anh có cần em mang thêm quần áo để thay không?"
Cứ tưởng sẽ lâu sau Taehyung mới trả lời, ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi ngay. Có vẻ anh đang rảnh tay, dù câu trả lời lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu.
"Hôm nay công việc thế nào? Em có mệt không?"
Nhìn tin nhắn mà bất giác Jungkook bật cười. Dù chỉ là những dòng chữ đơn giản, cậu cũng có thể hình dung ra vẻ mặt nhăn nhó đầy lo lắng của Taehyung khi hỏi câu này.
"Không sao mà, giờ không gặp người yêu em mới mệt chết đóoooo~"
Cậu cố tình kéo dài âm cuối, nhõng nhẽo một chút để trêu anh. Và tất nhiên, Taehyung cũng rất phối hợp.
"Vậy người yêu anh đi về cẩn thận nhé. Anh sắp có ca mổ, chắc phải hai tiếng nữa mới xong."
"Em đói thì cứ ăn trước, rồi vào văn phòng đợi anh nhé."
"Vầngggg, người yêu em là giỏi nhất!"
Jungkook không quên khích lệ Taehyung. Cậu hiểu rõ nghề bác sĩ vất vả thế nào, mà Taehyung thì lúc nào cũng dốc hết sức vào công việc. Cậu không thể giúp đỡ gì nhiều, nhưng ít nhất có thể khiến anh vui vẻ một chút.
Lúc mới quen nhau vì công việc bận rộn, Taehyung đã nhiều lần phải bỏ ngang cuộc hẹn với cậu. Nhưng Jungkook chưa bao giờ trách móc hay tủi thân. Người yêu cậu giỏi giang như thế, anh đang cứu người, đang làm công việc mà anh yêu thích. Thế nên, chỉ cần Kim Taehyung vẫn còn yêu cậu, những chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng để bận tâm. Ngược lại, cậu còn cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ anh nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Jungkook thong thả đi siêu thị rồi về nhà chuẩn bị bữa tối. Taehyung thích nhất là canh tương đậu, món này cũng không khó nấu nên cậu lựa đồ rất nhanh. Vừa chế biến, cậu vừa bật danh sách nhạc mà cả hai cùng thích, ngân nga theo giai điệu quen thuộc.
Ban đầu, gu nhạc của hai người hoàn toàn trái ngược. Jungkook làm trong ngành thời trang, luôn đi đầu xu hướng, thích nghe những bản rock hay pop sôi động, bắt tai. Còn Taehyung thì ngược lại, anh chỉ thích jazz và R&B, công việc vốn đã đủ căng thẳng nên lúc nghỉ ngơi chỉ muốn nghe những gì chậm rãi, thư giãn.
Những tưởng hai người có tính cách và sở thích quá khác biệt sẽ khó mà hòa hợp. Nhưng rồi, họ dần thay đổi vì nhau. Jungkook bắt đầu nghe những bản jazz mà Taehyung yêu thích, còn Taehyung cũng bắt đầu nghe rock mỗi khi tâm trạng tốt.
Rõ ràng khi tan làm, Jungkook đã mệt đến mức chỉ muốn lăn ra giường ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng chỉ vì vài tin nhắn từ ai kia, cơn mệt mỏi lại cứ thế tan biến.
—
Jungkook đến bệnh viện đúng lúc Taehyung vừa kết thúc ca mổ. Dù đã yêu nhau lâu, nhưng cậu hiếm khi đến bệnh viện của anh. Không chỉ vì Taehyung bận rộn, mà chính công việc của cậu cũng chẳng dư dả thời gian. Vì thế, đồng nghiệp của Taehyung không rõ mối quan hệ của hai người. Họ chỉ biết Taehyung có một người bạn thân làm về thời trang ở tạp chí V nổi tiếng.
Từ xa, Jungkook trông thấy Taehyung đang cởi bỏ bộ scrub, đôi tay gân guốc thành thạo tháo găng tay, động tác dứt khoát mà thu hút. Dù là khoác áo blouse trắng hay mặc đồ phẫu thuật, Taehyung vẫn luôn đẹp trai như thế. Có lẽ người ta nói đúng- đàn ông khi làm việc, luôn toát ra một sức hấp dẫn không thể đùa được.
Jungkook vừa định gọi anh, nhưng giọng nói lại chững lại giữa chừng.
Bên cạnh Taehyung là một nữ bác sĩ, cũng vừa tháo khẩu trang và mũ trùm đầu, để lộ mái tóc dài ngang vai. Cô ấy có làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, chiều cao chỉ đến vai Taehyung. Hai người đứng cạnh nhau, vừa rửa tay vừa trao đổi điều gì đó về ca phẫu thuật. Taehyung hơi cúi xuống để nhìn cô, gương mặt anh, dù không có ý cười, vẫn vô thức dịu dàng hơn một chút.
Từ xa nhìn lại, Jungkook chợt nhận ra— họ thật sự rất đẹp đôi.
Những người có cùng trình độ học thức, có lẽ sẽ phù hợp với Taehyung hơn.
Những cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, có lẽ sẽ hợp để anh ôm vào lòng hơn.
Những người là phụ nữ, có lẽ sẽ đem đến cho anh một gia đình trọn vẹn hơn.
Cậu thua cô ấy về tất thảy.
Ngay cả sợi chỉ đỏ đang nối giữa hai người họ, Jungkook cũng không biết phải làm sao để xen vào.
Cậu vẫn luôn mong rằng tri kỷ của Taehyung là một ai đó rất xa xôi, một người mà cậu sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới gặp được.
Không ngờ, người ấy lại xuất hiện nhanh đến như vậy.
Xa tận chân trời,
Gần ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top