Xin anh hãy về an toàn

Ánh nắng cuối ngày rọi qua tán cây trên lối đi lát đá. Jungkook nắm tay Tae Hyung, tựa đầu thoáng vào vai anh, vừa đi vừa khẽ hát một giai điệu nhỏ. Cả hai đang thong thả tiến về bãi xe. Không khí tưởng như yên bình.

Nhưng chỉ trong một tích tắc—

Một bóng đen từ xa lao đến với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía họ.

Chỉ cần đúng một phần nghìn giây sau, chip an ninh sinh học được cấy dưới da Jungkook – món quà bảo vệ Erebus tặng trong lễ cưới – ngay lập tức kích hoạt. Tín hiệu đỏ lóe lên.

"Tín hiệu nguy hiểm. Chủ thể: Jeon Jungkook. Mức ưu tiên: CẤP 1."

Chưa đầy 3 giây sau—

Toàn bộ tổ Erebus – những nhân dạng đeo mặt nạ đen – đã xuất hiện như bóng ma, từ mái nhà, từ xe, từ vòm cây.

Họ tạo thành một vòng vây khép kín quanh Tae Hyung và Jungkook. Một nửa lực lượng bứt khỏi vòng bảo vệ, lập tức truy đuổi kẻ lạ mặt vừa lướt qua họ như cơn gió đen.

Tae Hyung lập tức ôm chặt lấy Jungkook, đè cậu xuống một góc tường gần đó, thân mình che chắn hoàn toàn. Ánh mắt anh lạnh như băng đá, hơi thở giữ bình tĩnh đến từng giây.

"Bình tĩnh. Anh ở đây. Không ai có thể chạm vào em."

Jungkook tim đập loạn, nhưng gật đầu, môi cắn nhẹ – ánh mắt dõi theo hướng bóng đen vừa chạy biến.

Một thành viên Erebus quay lại, quỳ một gối, tay đưa thẳng:

"Lão đại. Xe an toàn đã đến phía sau. Mau di chuyển."

Tae Hyung không nói lời nào, chỉ siết chặt Jungkook trong vòng tay, bế cậu lên như phản xạ. Cậu cũng chẳng chống đối, chỉ vòng tay ôm cổ anh, lặng lẽ.

Chiếc xe đen không gương số, chống đạn loại cao cấp đã mở sẵn cửa. Đội Erebus dẫn đường, bao quanh chiếc xe như một khối bóng đổ. Mọi sinh viên, giảng viên quanh đó đều đứng lặng – chỉ còn tiếng gió và tim đập.

Jungkook vẫn trong vòng tay Tae Hyung. Đầu cậu tựa vào vai anh, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng tột độ. Xe lướt qua từng khúc giao lộ với tốc độ cao – không còi, không tiếng động, chỉ có tiếng tim đập và ánh mắt dõi theo của các vệ sĩ Erebus qua kính mờ.

Jungkook thì thầm: "Tae Hyung... chuyện gì vậy? Em chỉ thấy có ai đó chạy qua, nhưng chip lại cảnh báo... Lúc đó... em sợ lắm..."

Tae Hyung nhẹ nhàng siết cậu trong vòng tay, giọng anh dịu xuống, như ôm lấy cả linh hồn bé nhỏ đang run lên vì bất an.

"Anh cũng chưa biết. Nhưng anh thề... dù là thứ gì, ai đó... chạm vào em là chạm vào điểm tận cùng của anh. Erebus đã ghi hình, Yoongi đang giải mã. Đừng sợ nữa, được không?"

Jungkook cụp mắt, tay khẽ nắm lấy vạt áo vest anh.

"Em không sợ gì... chỉ sợ anh bị thương thôi..."

Tae Hyung khẽ cúi xuống, đặt môi lên trán Jungkook, thì thầm:

"Anh không sao. Còn em, mãi mãi phải ở trong vòng tay này."

Chiếc xe dừng lại. Erebus đã bao quanh cả khuôn viên. Cửa mở ra. Tae Hyung vẫn bế Jungkook trên tay. Ánh mắt anh sắc lạnh như đao, liếc qua từng góc sân. Cậu chỉ siết chặt áo anh – không hỏi thêm lời nào.

Tae Hyung ra lệnh dứt khoát: "Green Code. Kích hoạt."

Ngay lập tức, hệ thống biệt thự thay đổi trong tích tắc:

– Tất cả cửa sập tự động đóng kín lại với tiếng "Rầm" dứt khoát.

– Mái vòm phòng khách dần phủ lên một lớp laser màu xanh lá cây mờ ảo – vòng chắn năng lượng cấp Alpha hiện hình rõ rệt như một mái vòm ánh sáng.

– Cửa kính chuyển sang chế độ chống đạn và che tầm nhìn. Dưới đất, lằn ánh sáng mảnh bao quanh toàn khu vực chính.

[: Bên trong biệt thự – Phòng chính]

Cả nhóm bạn đã có mặt – Yoongi đang ngồi trước màn hình lớn, liên kết trực tiếp với dữ liệu Erebus. Namjoon, Hoseok, Jin, Jimin đều đứng quanh, ánh mắt đầy lo âu.

Yoongi: "Tụi này nhận được tín hiệu từ chip trong chưa tới 5 giây. Cảnh báo phát từ sát khu trường nghệ thuật. Erebus đã đuổi theo nhưng đối phương cực kỳ thành thạo việc che dấu dấu vết... Có vẻ không phải người thường."

Tae Hyung bế Jungkook vào, đặt cậu ngồi xuống ghế dài rồi quay sang nhìn Yoongi:

"Alpha đã rời căn cứ chưa?"

Yoongi gật: "Ra rồi. Ba tổ đang tiến hành khoanh vùng. Tụi này sẽ có kết quả trong tối nay."

Jungkook khẽ kéo tay Tae Hyung, giọng nhỏ lại:

"Anh đừng đi đâu một mình..."

Tae Hyung quay lại, cúi xuống đặt trán mình chạm vào trán cậu:

"Anh không đi đâu hết. Từ giờ... sẽ không có chuyện gì tách được chúng ta nữa."

Cửa phòng vừa mở ra, Tae Hyung bế Jungkook nhẹ nhàng bước vào. Ánh đèn trần dịu dàng hắt xuống, nhuộm gian phòng bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp. Gió từ vườn sau lùa vào qua khe cửa sổ hé mở, khiến rèm khẽ lay. Nhưng không gian ấy chỉ xoay quanh một điều duy nhất: người con trai đang níu lấy áo anh bằng đôi tay gầy nhỏ.

Jungkook nhỏ giọng, mắt ngân ngấn nước:

"Ông xã... anh đừng đi đâu một mình... em lo lắm..."

Tae Hyung dừng lại giữa phòng. Ánh mắt anh từ mạnh mẽ chuyển sang mềm lại trong khoảnh khắc. Anh đặt Jungkook xuống giường, nhưng vẫn cúi thấp, chống tay bên hông cậu, giữ nguyên tư thế đối diện thật gần.

"Anh không đi. Anh hứa. Nếu có chuyện gì... em sẽ là người đầu tiên anh bảo vệ – và cũng là nơi cuối cùng anh quay về."

Jungkook ngẩng nhìn anh thật lâu. Mắt cậu ướt nhưng ánh lên những xúc cảm ngập tràn. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má – không phải vì yếu đuối, mà vì quá thương. Quá yêu.

"Em biết... anh mạnh mẽ. Nhưng em sợ cái thế giới ngoài kia không biết điều m quan trọng nhất của em... là anh."

Tae Hyung đưa tay nâng cằm Jungkook, ngón cái nhẹ lau giọt nước ấy. Rồi anh khẽ nói, giọng trầm như gió:

"Không phải thế giới, mà là anh – sẽ cho cả thế giới biết... thứ quan trọng nhất của Kim Tae Hyung, chính là Jeon Jung Kook."

Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo cậu ôm vào lòng. Tay ôm lấy lưng cậu, tay còn lại khẽ vuốt tóc, vuốt mãi – như thể đang ru cả trái tim mình dịu lại.

Jungkook thì thầm, môi gần sát lồng ngực anh:

"Vậy... hôm nay đừng ra ngoài nữa nhé? Ngủ cùng em đi."

Tae Hyung mỉm cười, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái thật chậm:

"Ừ. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh chỉ cần nằm đây... và ôm người anh yêu."

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Ánh đèn vàng dịu tiếp tục rơi xuống thân thể họ – nơi một tình yêu tưởng chừng đã bị bầm dập, vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp thở.

Cửa tầng hầm mở ra rất khẽ. Tae Hyung, trong bộ đồ đen đơn giản, bước xuống những bậc thang lạnh lẽo. Gương mặt anh không một chút cảm xúc – đôi mắt lại như ngọn lửa âm ỉ đang chờ được đốt bùng.

Phía trong căn phòng điều khiển – ánh sáng xanh lập loè từ màn hình chiếu vệ tinh và giao tiếp tín hiệu. Tất cả thành viên còn lại đã có mặt đầy đủ. Yoongi đang đứng trước bản đồ hologram 3D, Hoseok ngồi lặng bên bàn phím phụ, Namjoon cau mày kiểm tra dữ liệu. Jin và Jimin cũng ngồi chờ, vẻ mặt rõ ràng lo âu.

Yoongi (ngẩng lên, ngắn gọn):

"Anh đến rồi."

Tae Hyung không nói gì. Anh bước lại gần, đứng cạnh Yoongi – mắt dán vào tín hiệu nhấp nháy màu đỏ ở góc màn hình radar.

Namjoon:

"Erebus đang truy bắt mục tiêu, chúng ta vừa nhận được đoạn clip ngắn họ gửi về. Vẫn chưa thấy mặt, nhưng cách hành động cho thấy... rất có thể là thành viên cũ trong nhóm ám sát."

Jin (giọng trầm):

"Một trong số những kẻ đã không chịu quy thuận Moon."

Jimin:

"Lúc ấy cậu cho họ lựa chọn. Nhưng không phải ai cũng chọn đầu hàng..."

Yoongi bấm nút phát đoạn clip. Trên màn hình hiện ra hình ảnh mờ mịt ban đêm – một bóng người đội mũ đen, di chuyển cực nhanh xuyên giữa những toà nhà hoang phía đông Seoul. Đám người Erebus lập tức tạo vòng vây. Kẻ lạ mặt vừa chạy vừa rút dao.

Hoseok (phân tích hình động):

"Thân pháp kiểu này... là người từng được huấn luyện nội bộ. Không sai được."

Tae Hyung (rít nhẹ):

"Kẻ nào dám chạm vào Jungkook... cho dù là anh em cũ, tôi cũng không tha."

Không khí trong phòng chùng xuống. Lệnh mà Tae Hyung vừa nói ra không cần nhấn mạnh, cũng không cần lặp lại. Tất cả đều hiểu: ai động đến Jungkook – tức là tuyên chiến với toàn bộ Kim Gia.

Ngay khi đó, tín hiệu mới truyền về.

Yoongi (mắt sáng lên):

"Erebus báo: đã khống chế được mục tiêu. Hiện đang đưa về căn cứ phụ để xét hỏi. Không có ai bị thương."

Namjoon:

"Có cần anh gọi điện hỏi trực tiếp không?"

Tae Hyung lặng thinh trong vài giây. Ánh mắt sắc lạnh, rồi chậm rãi nói:

"Không cần. Để chúng khai. Nếu là người quen – tôi muốn gặp mặt. Còn nếu không phải..."

Jin:

"Thì để chúng tôi lo."

Tae Hyung (khẽ gật):

"Giữ kín chuyện này. Jungkook không được biết."

Jimin (lo lắng):

"Nhưng nếu cậu ấy phát hiện thì sao? Jungkook đâu ngốc."

Tae Hyung (ánh mắt chùng xuống, nhưng cứng rắn):

"Vì cậu ấy thông minh nên tôi càng phải giấu. Cậu ấy đã chịu đủ rồi."

Mọi người gật đầu. Một phút im lặng bao trùm. Tae Hyung quay người, bước khỏi căn phòng, nhưng giọng anh vẫn vang vọng lại:

"Nếu mục tiêu là Jungkook... thì trận chiến này, chúng ta phải chấm dứt từ gốc rễ."

Trong căn phòng ngủ mờ tối, tiếng gió bên ngoài khẽ lùa qua rèm cửa. Chiếc giường lớn chỉ còn lại hơi ấm. Jungkook bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đưa tay quờ bên cạnh — trống không.

Jungkook (hoảng hốt thì thầm):

"Tae Hyung?..."

Cậu nhìn quanh căn phòng — hoàn toàn vắng lặng. Cơn hoảng loạn dâng lên, Jungkook vội bước xuống giường, chân trần lao ra khỏi cửa phòng, giọng bắt đầu run rẩy gọi to:

Jungkook:

"Tae Hyung! Anh ở đâu?!"

Không có tiếng trả lời. Hành lang dài và lạnh. Cậu cắn môi, vừa đi vừa gọi, giọng lạc dần trong hoảng sợ:

Jungkook:

"Tae Hyung... đừng bỏ em một mình..."

Khi vừa đến cầu thang chính dẫn xuống tầng dưới — chân Jungkook bất ngờ trượt. Cậu mất đà — rồi ngã nhào, cả người lăn từ bậc giữa, va mạnh vào lan can, rồi rơi xuống nền đá hoa cương phía dưới.

"RẦM!"

Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người bên dưới giật bắn mình. Cửa hầm điều khiển vừa mở ra, cả nhóm bạn và Tae Hyung chạy ra ngoài thì...

— Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.

Jungkook nằm dưới chân cầu thang, cơ thể co lại, một bên vai có vết trầy xước lớn, tay run run ôm lấy bụng. Gương mặt cậu tái nhợt. Mái tóc rối tung và ánh mắt mơ màng trong nỗi hoảng sợ chưa dứt.

Yoongi (thét lớn):

"Jungkook!!!"

Jimin:

"Trời ơi— Jungkook!"

Tae Hyung (giọng như gầm lên, lao đến):

"Em làm gì vậy?! Jungkook!"

Anh quỳ xuống bên cậu, đôi tay run lên khi ôm lấy thân thể mỏng manh ấy. Jungkook rên khẽ, nhưng khi thấy mặt Tae Hyung thì bật khóc như trẻ con.

Jungkook (nghẹn ngào, nước mắt tuôn):

"Anh ở đâu... em tưởng... em tưởng anh bỏ đi rồi..."

Tae Hyung siết chặt cậu trong vòng tay, nước mắt rơi lên tóc cậu.

Tae Hyung (giọng vỡ ra, cuống cuồng kiểm tra tay chân Jungkook):

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... em ngốc quá... Sao lại chạy một mình... Em đau ở đâu không?!"

Jungkook níu lấy vạt áo anh, như một đứa trẻ tìm nơi bấu víu giữa đêm mưa giông.

Jungkook:

"Em sợ lắm... đừng rời em..."

Tae Hyung (ôm chặt hơn):

"Anh không đi đâu hết... Anh ở đây... Anh sẽ không rời xa em một giây nào nữa..."

Yoongi nhanh chóng ra hiệu cho drone y tế. Namjoon giữ hộp sơ cứu, Jin kiểm tra cổ tay và chân của Jungkook.

Jin (giọng căng):

"Không gãy, nhưng có thể bong gân nhẹ. Vai trầy khá sâu."

Hoseok:

"Đưa cậu ấy về phòng đi. Tae Hyung, cậu không nên để cậu ấy một mình nữa."

Tae Hyung (khàn giọng):

"Tôi biết. Tôi sai rồi."

Tae Hyung bế bổng Jungkook lên, như thể cậu là thứ gì đó mong manh nhất trần gian. Cả nhóm vội vã theo sau. Trong vòng tay Tae Hyung, Jungkook vẫn nắm chặt lấy cổ áo anh, như sợ anh biến mất lần nữa.

Cánh cửa phòng bật mở. Tae Hyung bế Jungkook đặt nhẹ xuống giường, như thể sợ chạm mạnh cũng sẽ làm cậu đau thêm.

Jin bước vào kiểm tra vết trầy trên vai, sát trùng nhanh chóng rồi dặn dò vài câu rồi lặng lẽ rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Jungkook vẫn nằm yên, mắt rưng rưng. Cậu quay đầu nhìn Tae Hyung đang đứng thẫn người, hai tay siết chặt như cố kiềm cơn giận.

Jungkook (khẽ):

"Anh... giận em à..."

Tae Hyung không trả lời ngay. Anh đi đến, ngồi phịch xuống mép giường, chống hai tay lên đầu gối. Một lát sau, anh quay sang nhìn cậu, giọng nghẹn nhưng vẫn đanh lại vì lo lắng tột cùng.

Tae Hyung (run run):

"Em chạy nhanh như thế là muốn anh lo chết à? Em có biết... từ cầu thang đó ngã xuống là có thể... là có thể..."

Anh không nói tiếp được nữa. Mắt đỏ hoe. Giọng anh vỡ ra.

Tae Hyung:

"Jungkook... em té từ giữa cầu thang... anh nhìn thấy em nằm dưới sàn... tim anh như ngừng đập."

Jungkook cắn môi, mắt rưng rưng. Cậu đưa tay khẽ nắm lấy ngón tay Tae Hyung.

Jungkook (thì thầm):

"Em xin lỗi... em không nghĩ được gì hết... em chỉ sợ..."

Tae Hyung bỗng quay sang, cúi người ôm trọn cậu vào lòng, siết chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất cậu mãi mãi. Giọng anh khàn đặc.

Tae Hyung:

"Anh biết... Anh biết em sợ... nhưng em không được làm thế nữa... Đừng tự làm đau mình như vậy, anh... anh chịu không nổi."

Jungkook (vùi mặt vào cổ Tae Hyung, lí nhí):

"Em tưởng... anh bỏ đi mà không nói với em. Em sợ như ngày đó, sợ tỉnh dậy rồi không còn anh nữa..."

Tae Hyung buông nhẹ một tiếng thở dài, rồi hôn lên trán cậu.

Tae Hyung:

"Ngốc của anh... anh đi bàn chuyện với nhóm để bảo vệ em đấy. Anh thề, sẽ không bao giờ rời khỏi em... không một giây nào nữa."

Một khoảng lặng đầy cảm xúc. Tae Hyung kéo chăn đắp cho cậu, khẽ chỉnh lại lớp băng trên vai.

Tae Hyung (giọng dịu xuống, nhưng vẫn còn đau):

"Lần sau, có chuyện gì... hãy đợi anh. Chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức quay về."

Jungkook gật nhẹ, mắt dán vào gương mặt anh.

Jungkook:

"Em yêu anh. Rất rất yêu..."

Tae Hyung:

"Anh biết. Và anh yêu em... nhiều hơn cả chính mình."

Họ im lặng trong vòng tay nhau. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua tán cây. Nhưng trong căn phòng ấy, sự bình yên dần trở lại — vì tình yêu luôn là thứ giữ họ bên nhau, bất kể bao nhiêu lần sinh tử.

Ánh nắng nhẹ rọi qua lớp rèm trắng, Jungkook vẫn đang ngủ vùi trong vòng tay Tae Hyung. Bỗng điện thoại trên bàn đầu giường rung lên từng đợt – màn hình hiện rõ chữ "Jun Soo".

Tae Hyung mở mắt trước, khẽ nhíu mày. Anh vươn tay lấy điện thoại, lặng lẽ nhìn rồi khẽ đánh thức Jungkook:

Tae Hyung (giọng trầm):

"Jungkook, dậy đi. Jun Soo gọi."

Jungkook dụi mắt, ngồi dậy ngái ngủ. Cậu bấm nút nghe rồi bật loa ngoài theo lời Tae Hyung. Nhưng ngay khi đường dây kết nối—

Jun Soo (qua loa, giọng hoảng loạn, gấp gáp như hét lên):

"Jungkook! Không được đến trường! Cậu trốn đi! Có vài kẻ đang tìm cậu... chúng đe doạ giáo sư, ép các bạn phải khai cậu ở đâu... Chúng đi khắp hành lang... Joen Jungkook! Nghe rõ không? Cậu không được đến lớp!"

Bíp—

Điện thoại tắt ngắt. Căn phòng như đông cứng lại. Jungkook bật dậy hoàn toàn, tay cầm điện thoại run lên:

Jungkook (giọng vỡ ra):

"Jun Soo! Jun Soo! Cậu đâu rồi?! Trả lời đi...!"

Tae Hyung đã đứng phắt dậy, gương mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh bấm vào tai nghe tích hợp dưới dái tai, giọng đanh lại như một mệnh lệnh tối cao:

Tae Hyung:

"Alpha. Kích hoạt khẩn cấp. Lập tức đến trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Khóa chặt toàn bộ cổng, không để bất kỳ ai rời đi hoặc tiếp cận tòa E5 – khoa Nghệ thuật."

Đèn báo an ninh trên bàn đầu giường lập tức sáng lên. Giọng Yoongi vang từ thiết bị trung tâm được truyền tới:

Yoongi (nghiêm nghị):

"Đã nhận. Alpha đội hình A1 xuất phát. Chúng tôi sẽ kiểm soát toàn khuôn viên trong 3 phút."

Tae Hyung quay lại, nắm lấy vai Jungkook, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy nghiêm khắc:

Tae Hyung:

"Jungkook, em ở yên trong biệt thự. Tuyệt đối không được rời khỏi tầng này nếu không có lệnh của anh. Anh sẽ xử lý."

Jungkook hoảng hốt nắm lấy tay Tae Hyung:

Jungkook:

"Không, anh không được đi một mình... Lỡ bọn chúng nhắm vào anh thì sao?! Em—em sợ lắm..."

Tae Hyung khẽ siết tay cậu, hôn lên trán cậu một cái thật nhanh. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng sâu thẳm đầy yêu thương:

Tae Hyung:

"Tin anh. Nếu em có chuyện gì, anh sống cũng vô nghĩa. Nhưng nếu anh không đi, thì tất cả những người quan trọng với em – giáo sư, Jun Soo, bạn học – sẽ gặp nguy hiểm."

Jungkook lặng đi, môi mím chặt. Tae Hyung quay người, lấy chiếc áo khoác da đen phủ lên, ánh mắt lúc này đã trở lại dáng dấp một "ông trùm" đầy uy quyền. Anh vừa đi vừa bật thiết bị liên lạc:

Tae Hyung:

"Erebus, tổ chức lại đội hình. Triệu tập nhóm Beta Bảo vệ cấp cao quanh biệt thự Kim Gia. Mọi đường dẫn vào Seoul đặt trong giám sát vệ tinh."

Cửa đóng lại sau lưng anh. Jungkook chỉ còn biết đứng nhìn theo, ánh mắt vừa đau vừa sợ, tay vẫn ôm chặt điện thoại không tín hiệu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top