Về nhà
[14:00 PM – Khu cách ly sinh học cấp ba | Căn cứ Moon]
Phòng cách ly Jin – Jimin được bao phủ bởi ánh sáng lam nhạt của lớp khiên sinh học, những drone y tế mang theo ống huyết thanh màu tím nhạt đang lơ lửng tiếp cận từng giường bệnh.
Bên ngoài, Yoongi, Namjoon và Hoseok đứng im lặng. Tất cả đều mặc đồ cách ly, mặt che khẩu trang sinh học, nhưng đôi mắt ai cũng đỏ hoe.
"Bắt đầu quy trình truyền Alpha-01."
Giọng AI của Moon vang lên trong hệ thống.
Chủ thể: Kim Seok Jin
Tình trạng: Sẵn sàng
Truyền sinh học: Bắt đầu.
Một tiếng "tách" vang lên khi ống huyết thanh được cắm vào thiết bị truyền.
Dòng chất lỏng tím lấp lánh bắt đầu chảy vào huyết quản của Jin.
Jin nhắm mắt lại. Không run. Không sợ.
Anh chỉ cười nhẹ, rất nhẹ.
"Cảm ơn... Jungkook à."
Chủ thể: Park Jimin
Tình trạng: Bắt đầu truyền sinh học.
Jimin run lên đôi chút.
Cậu quay đầu về phía tấm kính — nơi Yoongi đang dán mặt nhìn vào — và thì thầm:
"Đừng khóc nữa...
Em sẽ về. Về để bắt đầu mọi thứ thật đẹp."
Dòng huyết thanh lạnh lẽo chảy vào người.
Một phút.
Hai phút...
Chỉ số sinh học bắt đầu dao động.
Drone liên tục cập nhật trạng thái lên màn hình chính:
Kim Seok Jin – Phản ứng trung hoà đang diễn ra.
Khả năng thích ứng huyết thanh: 58%... 64%... 71%.
Dấu hiệu sinh tồn: Ổn định dần.
Park Jimin – Hô hấp cải thiện.
Nội tạng: Đang dần phục hồi.
Tỷ lệ thích ứng huyết thanh: 52%... 60%... 68%.
Yoongi gần như khuỵu xuống.
Namjoon siết vai anh, thì thầm:
"Ổn rồi.
Họ sẽ sống.
Họ đều sẽ sống."
Trong phòng, Jin thở nhẹ hơn.
Jimin mở mắt, nở nụ cười hiếm hoi:
"Yoongi... đừng rời khỏi em thêm lần nào nữa."
Yoongi gào qua kính:
"Không bao giờ!"
Ánh đèn trắng nhạt của căn cứ Moon lúc này bỗng như dịu đi.
Bởi vì một lần nữa — sự sống đang trở lại, nhờ tình yêu, niềm tin và một phép màu mang tên Jeon Jungkook.
[16:15 PM – Khu hồi sức vô trùng | Căn cứ Moon – Phòng Jeon Jungkook]
Cửa vô trùng từ từ mở ra.
Hành lang trắng lạnh nay đã rọi ánh sáng vàng dịu như vầng nắng hoàng hôn.
Yoongi, Namjoon, Hoseok – ba người mặc đồ vô trùng đặc biệt, tay vẫn run khi bước vào hành lang dài dẫn đến phòng số 09, nơi có biển tên điện tử hiện rõ:
"Jeon Jungkook – Chủ thể hồi phục Alpha-01."
Phía sau họ...
Hai chiếc xe lăn lặng lẽ lướt đến.
Jin và Jimin, dù vẫn còn xanh xao và ốm yếu, vẫn gắng ngồi thẳng.
Trên môi họ là nụ cười không thể giấu được — run rẩy, nghẹn ngào, nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều ngày.
Jimin siết nhẹ tay Jin:
"Em ấy... đang chờ tụi mình đúng không, hyung?"
Jin gật đầu, mắt đỏ hoe:
"Ừ. Và chúng ta... đã không ai bị bỏ lại."
Bên trong phòng vô trùng — Jeon Jungkook đang nằm trên giường đặc biệt, hệ thống dây truyền gần như đã rút hết.
Chỉ còn lại máy cảm ứng hô hấp nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.
Cậu quay đầu ra khi nghe tiếng cửa mở.
Đôi mắt đen ánh lên — mờ nước, nhưng sáng hơn bao giờ hết.
Và rồi —
Một tiếng cười vỡ oà:
"Jungkookie!!" – Jimin bật khóc, cố đứng dậy khỏi xe lăn.
"Em vẫn đẹp trai, trời ơi... còn sống thật rồi!"
Yoongi chạy đến, không nói một lời, chỉ ôm chầm lấy cậu.
Namjoon và Hoseok lần lượt ôm cậu vào lòng, như thể sợ cậu lại tan biến.
Jin đến cuối cùng, khẽ đặt tay lên tóc Jungkook, mỉm cười hiền như bao lần trước:
"Anh xin lỗi... không bảo vệ được em... nhưng em thì lại cứu hết thảy tụi anh."
Jungkook rưng rưng, khẽ nói:
"Không, em làm vậy... là vì chúng ta...
Vì em không muốn mất ai nữa."
Từ góc phòng, Tae Hyung lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh mắt không còn căng như những ngày qua.
Chỉ là... một người chồng đang nhìn người mình yêu, được bao quanh bởi những người quan trọng nhất đời họ.
"Các anh đến đúng lúc." – Jungkook cười nhẹ – "Em bắt đầu thấy đói rồi nè."
Jimin bật cười qua nước mắt:
"Vậy là em thật sự ổn rồi."
Tae Hyung bước đến, khẽ vuốt tóc cậu:
"Em muốn ăn gì, anh cho drone mang tới."
Jungkook cười:
"Chỉ cần có mọi người... là em thấy ngon rồi."
Trong căn phòng vô trùng giữa căn cứ lạnh lẽo, lần đầu tiên ánh sáng ấm áp của tình bạn, tình yêu, và sự sống... cùng nhau hội tụ.
[17:05 PM – Phòng hồi phục số 09 | Căn cứ Moon – Vùng trung tâm]
Một chiếc bàn di động được drone dọn ra giữa phòng, vừa đủ gọn để không cản các thiết bị y tế, nhưng đủ rộng để bày ra một bữa nhẹ ấm bụng: cháo gạo mềm, bánh mì nhân protein, nước ép thảo dược, cùng vài hộp pudding yêu thích của Jungkook.
Jungkook ngồi trên giường, tựa nhẹ vào gối.
Tóc cậu vẫn hơi rối, mắt còn sưng, nhưng nụ cười đã hiện rõ nơi khoé miệng.
Jimin ngồi ngay bên, múc cháo cho cậu bằng muỗng nhỏ như dỗ trẻ con.
"Nào... a~"
"Hyung đừng đút như em bé nữa chứ." – Jungkook cười, mặt đỏ ửng.
Namjoon vừa bưng bát, vừa nhìn Tae Hyung đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào tường như một gã lang thang chính hiệu.
Áo choàng nhàu nhĩ, cổ áo mở tung, tóc rối bù và râu mọc lởm chởm.
Namjoon chép miệng:
"Tae Hyung à... nhìn cậu bây giờ giống ăn mày thật sự đấy."
Jungkook phì cười, suýt sặc cháo.
Hoseok dựng ngón tay lên chọc:
"Không, phải là tên ăn mày đẹp trai nhất thế giới ngầm!
Cạo râu đi, Kim Tae Hyung. Nhìn cậu như vừa bị bắt giam về!"
Yoongi liếc qua:
"Chưa từng thấy 'tù nhân' nào mà cả Erebus và CIA cùng quỳ gối nhé."
Jin chống cằm, giọng pha chút cười trêu:
"Tôi vẫn không tin là người vừa gào khóc vì vợ mình suýt chết lại ngồi ở kia, không nói gì, nhìn cháo mà như nhìn kẻ thù."
Tae Hyung không đáp. Anh vẫn nhìn Jungkook — chăm chú, yên lặng.
Rồi bất chợt anh đứng dậy, đi đến, cầm muỗng từ tay Jimin, và...
"Để anh."
Anh cúi người, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa lên:
"Em là Vương Tâm của anh... nên bữa đầu tiên sau sống chết, để anh đút cho."
Jungkook đỏ bừng cả mặt.
Cả nhóm gào lên:
"TRỜI ƠI———"
"Kim Tae Hyung, cậu còn biết nói mấy lời sến đó à!"
"Đưa đây, tôi nôn trước!" – Hoseok giả vờ gục xuống.
Jimin thì cười rưng rưng: "Thôi kệ đi. Miễn là Jungkook sống, thì Tae Hyung có làm thơ cũng được."
Yoongi thì thầm, nhưng đầy chân tình:
"Chỉ cần chúng ta còn đủ mặt thế này... tôi chịu được mọi cảnh sến."
Khung cảnh ấy – 7 con người, một căn phòng trắng, một bữa ăn đơn sơ...
nhưng lại là bữa ăn quý giá nhất sau những giờ khắc đen tối nhất của đời họ.
Ở một góc nào đó của thế giới – có những bữa cơm không cần cao lương mỹ vị.
Chỉ cần những người mình thương, còn sống.
Cả nhóm đã ăn xong, không khí trong phòng nhẹ hẳn đi sau một bữa tối ấm áp, đầy tiếng cười và sự sống.
Tae Hyung đứng bên cửa sổ ảo — nơi chiếu lên hình ảnh mặt hồ xanh mướt bên ngoài biệt thự Kim gia mà Jungkook yêu thích. Anh nhìn hồi lâu, ánh mắt trầm lắng nhưng rõ ràng là đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Rồi anh quay lại, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
"Ngày mai... chúng ta sẽ rời khỏi căn cứ Moon.
Trở về biệt thự Kim gia.
Sống một cuộc sống bình thường, được rồi."
Cả phòng bỗng im phăng phắc.
Jungkook mở to mắt, ngỡ ngàng.
"Thật sao...? Mình sẽ rời khỏi nơi này?"
Tae Hyung bước đến bên giường, vuốt nhẹ mái tóc còn hơi bết của cậu.
"Ừ. Em không còn phải thở bằng ống nữa rồi...
Còn anh – không cần gồng mình làm Vương nữa.
Anh chỉ cần làm chồng em."
Yoongi dựa lưng vào tường, nhếch môi cười khẽ:
"Đúng đấy. Với những gì vừa xảy ra... không ai còn dám đụng đến cậu đâu.
Từ FBI tới CIA, từ các hoàng gia đến tổ chức ngầm... giờ tụi nó còn muốn dâng đất để xin liên minh với cậu ấy kìa."
Namjoon gật gù:
"Chúng ta đã đi qua đủ sống chết, đủ chiến loạn.
Giờ là lúc sống như những con người."
Jimin nhỏ giọng tiếp lời, mắt đỏ hoe:
"Chúng ta còn có gia đình nữa... còn có con...
Cần gì nữa ngoài một nơi để yêu thương và sống thật?"
Jin thở ra thật nhẹ:
"Kim gia... có vườn đào, có hồ cá, có bọn trẻ...
Có lẽ là nơi chúng ta nên thuộc về."
Hoseok cười khì:
"Nhưng phải sửa cái bếp nha. Lần trước bật lửa là nổ nguyên dãy."
Cả nhóm bật cười.
Jungkook nắm chặt tay Tae Hyung, mắt rưng rưng:
"Em... vẫn không tin là mình còn có thể trở về nơi đó...
Cứ ngỡ... đã mất tất cả rồi."
Tae Hyung cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Không bao giờ. Anh hứa rồi – nếu cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ là người chống lại tất cả... để giữ em lại."
Trên màn hình holo nhỏ góc phòng, hình ảnh biệt thự Kim gia dần hiện rõ – giữa rừng thông, giữa mùi gỗ, mùi hoa, và những âm thanh trong trẻo của cuộc sống.
Một cuộc sống bình thường — có thể là giấc mơ xa xỉ đối với những người như họ.
Nhưng giờ đây, họ không chỉ sống sót.
Họ đã giành lại được cả một bình minh.
[01:12 AM – Vọng lâu số 1 | Tầng cao nhất – Căn cứ Moon]
Trên tầng thượng căn cứ – nơi hiếm ai bước tới ngoài chỉ huy cấp cao, có một vọng lâu bằng kính trong suốt. Đêm nay, trần kính mô phỏng bầu trời thật, hiện rõ ánh sao lấp lánh và mảnh trăng lưỡi liềm như dao cong.
Tae Hyung và Jungkook ngồi cạnh nhau trên ghế dài.
Không có drone. Không có lính gác. Không có thiết bị y tế.
Chỉ có hai con người — một Vương, một Vương Tâm, và nỗi trầm mặc đẹp như thơ nhưng nặng như đá.
Gió lạnh nhẹ lướt qua.
Tae Hyung khoác áo choàng cho cả hai. Tay cậu vẫn nắm lấy tay Jungkook — không chặt, không lỏng. Vừa đủ để biết rằng người kia vẫn còn ở đây.
Jungkook khẽ lên tiếng, giọng lặng như sương:
"Em vẫn còn thấy... tiếng còi báo động vang trong đầu mình."
Tae Hyung không đáp, chỉ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai cậu.
"Có lúc, em nghĩ... nếu mình chết thật, thì sẽ thế nào nhỉ?
Thế giới này có dừng lại không?
Hay là... tất cả cứ tiếp tục, chỉ thiếu đi em?"
Tae Hyung siết nhẹ tay lại.
Giọng anh khàn khàn nhưng kiên định:
"Không đâu. Nếu em chết... thế giới sẽ không tiếp tục.
Ít nhất là cái thế giới của anh."
Jungkook quay sang, mắt rưng rưng.
Tae Hyung nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn đau đáu:
"Anh đã sẵn sàng đốt cả Moon...
huỷ toàn bộ hệ thống nếu như em không qua khỏi.
Chỉ cần em dừng thở... thì tất cả cũng dừng lại."
Cậu mím môi, nước mắt rơi xuống gò má.
Rồi ngả đầu lên vai Tae Hyung.
"Vậy... đêm nay, mình tiễn biệt nơi này được không anh?"
"Ừ." – Tae Hyung khẽ đáp.
"Tiễn biệt căn cứ Moon.
Tiễn biệt tiếng còi đỏ.
Tiễn biệt những đêm trắng đầy máu,
và những ngày lo sợ mất nhau."
"Tiễn biệt tất cả," – Jungkook lặp lại –
"Chúng ta đã sống sót. Đủ để quay về."
Tae Hyung khẽ rút từ áo ra một con dao nhỏ – là con dao đầu tiên anh từng dùng khi lập căn cứ này.
Anh đặt nó lên sàn kính.
Lưỡi dao phản chiếu bầu trời sao.
"Từ ngày mai... anh không còn là Vương nữa."
"Anh chỉ là người chồng của Jeon Jungkook."
Họ ngồi cạnh nhau.
Lặng yên, để bóng trăng chiếu lên mái tóc.
Để hơi thở hoà cùng gió.
Để lần cuối cùng, họ cảm nhận được trái tim mình vẫn đang đập – sau tất cả.
[07:00 AM – Căn cứ Moon | Cổng chính khu Alpha]
Ánh sáng trắng tinh của mặt trời nhân tạo xuyên qua hành lang kính, phản chiếu bóng người đang dần dần tiến ra.
Jeon Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay ôm chặt bé Tae Mi.
Bên cạnh, Kim Tae Hyung bế Tae Ho đang ngủ ngoan trong vòng tay.
Đằng sau họ —
Jin đẩy vali, Jimin cầm chăn cho bé, Namjoon kiểm tra hành trình, Hoseok lăng xăng kéo vali cho cả nhóm, còn Yoongi thì cầm túi thuốc dự phòng.
Tất cả đều mặc đồ đời thường. Không quân phục, không áo chống đạn, không bộ mã Moon.
Họ chỉ là những con người — đang trở về một cuộc sống thực sự.
"Chuyến bay nội bộ về Kim gia sẽ khởi hành sau 5 phút."
Giọng AI của Moon vang lên lần cuối cùng.
Jungkook quay đầu nhìn lại – ánh mắt dừng nơi cánh cổng thép khổng lồ đang dần khép lại sau lưng họ.
Đó là nơi từng là địa ngục, là nơi cậu suýt chết...
và cũng là nơi chứng kiến tình yêu, sự hy sinh và bản lĩnh của cả nhóm.
Tae Hyung thì không ngoảnh lại. Anh chỉ nói nhỏ, đủ để Jungkook nghe:
"Anh không cần nhìn lại nữa...
vì những gì đáng giữ, đã nằm hết trong tay anh rồi."
Jungkook gật đầu khẽ, cười thật nhẹ.
Tae Mi trong tay cậu khẽ ê a.
Cậu cúi xuống thơm lên trán con bé.
"Về nhà thôi con. Nơi có ba... có appa... có vườn cây và bình yên."
[08:35 AM – Biệt thự Kim gia | Rừng thông phía Nam – Huyện Cheongdo]
Cánh cổng lớn của biệt thự mở toang.
Người làm đứng hai bên cúi đầu chào, đám trẻ trong khu xung quanh vẫy tay cười.
Những cánh hoa đào sớm rơi nhè nhẹ dù chưa vào mùa — do hệ thống mô phỏng khí hậu riêng của Kim gia tạo ra để... "chào đón Vương Tâm trở về."
Jungkook bước xuống xe đầu tiên.
Cậu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh như tranh:
Ngôi nhà đá cổ kính, hồ sen xanh lấp lánh, vòm kính hoa treo, và cả tiếng suối nhỏ róc rách.
Bình yên, dịu dàng.
Và quen thuộc.
Jin vươn vai, mắt ngấn nước:
"Chúng ta... thật sự sống sót rồi."
Jimin thì đã ôm mặt khóc nức nở:
"Về nhà rồi... là về thật rồi."
Namjoon cười, mắt đỏ hoe:
"Lần này không có mật mã, không cần quét võng mạc.
Chỉ cần... trái tim mình biết đây là nhà."
Tae Hyung bước đến cạnh Jungkook.
Anh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng mở cổng, rồi quay lại, cúi người như một quý ông thời cổ.
Giọng trầm ấm vang lên trong nắng:
"Mời Vương Tâm vào nhà."
Jungkook bật cười, nước mắt lăn dài trên má.
"Cảm ơn, ông xã."
Và như thế — họ đã trở về.
Không còn Moon. Không còn Erebus.
Chỉ còn Kim gia, và một mái nhà thực sự.
[07:45 AM – Biệt thự Kim gia | Phòng trẻ em tầng 2]
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua rèm vải voan, phủ lên căn phòng trẻ thơ đang thơm mùi sữa, mùi phấn và chút thoảng thoảng mùi trà an thần dịu nhẹ.
Hai chiếc nôi trắng tinh khôi kê sát nhau. Trong đó là Tae Ho và Tae Mi — gần 4 tháng tuổi, tóc mềm, da trắng hồng, mắt đen tuyền long lanh. Nhưng khác với những đứa bé cùng tuổi, hai nhóc im lặng đến lạ thường.
Jimin mặc bộ đồ ngủ sọc xanh trắng, hai tay đang lóng ngóng thay tã cho Tae Mi.
Miệng thì liên tục làu bàu:
"Sao kỳ vậy trời... Thay tã mà không khóc là sao?
Ủa? Con nít 4 tháng là phải khóc nè?
Sao con chỉ... nhìn chú Jimin như vậy với cái ánh mắt 'tao biết hết rồi' đó??"
Tae Mi quả thật đang nhìn cậu bằng một ánh mắt... lạnh nhạt.
Không khóc, không chớp, không cả mè nheo.
Chỉ như đang đánh giá kỹ thuật thay tã của cậu vậy.
Yoongi ngồi ở ghế gần đó, đang khui hộp sữa.
Không ngẩng đầu, cất giọng trầm đều:
"90% gen của Kim Tae Hyung đấy."
Jimin cau mày quay lại:
"Còn 10% là Jungkook mà?"
Yoongi rót sữa vào bình, thản nhiên:
"Tae Mi là 90%. Tae Ho là 95%.
Chỉ cần không bắt em quỳ khi bước vào phòng là may lắm rồi."
Jimin lặng người nhìn lại hai đứa bé.
Tae Mi đang chớp mắt đúng một cái, rồi lại nhìn thẳng.
Tae Ho bên kia thì nằm nghiêng, một tay đút vào trong chăn, mặt nghiêm nghị như đang phân tích chiến lược quân sự.
Jimin hoảng hốt:
"Anh ơi... Anh thấy mắt nó mới liếc qua em kìa!
Ủa? Sao 4 tháng tuổi mà có cái vibe như sắp phán xử người ta thế?"
Yoongi nhún vai, đút núm sữa cho Tae Ho.
Cậu bé lập tức ngậm lấy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jimin.
Yoongi cười nhạt:
"Thì ba nó là người ra lệnh cho thế giới ngầm quỳ gối mà."
"Còn Appa nó từng khiến 3000 Erebus cúi đầu... Con không bộc phát khả năng thì mới là lạ."
Jimin rên rỉ:
"Lạy trời, xin cho hai đứa đừng gọi em là 'thường dân' trong tương lai..."
Cánh cửa phòng bật mở. Jungkook bước vào, tóc vẫn còn rối, mặc áo choàng ngủ.
Thấy hai người bạn thân đang 'hoảng loạn' bên hai nhóc, cậu cười tủm tỉm.
"Hai đứa ngoan lắm mà.
Chỉ là tụi nó ít biểu cảm giống em hồi nhỏ."
Yoongi liếc nhìn cậu:
"Không đâu. Người ta hồi nhỏ còn hay khóc khi té.
Tụi này mà té, chắc sẽ tự đứng lên, lau máu rồi... ghi nhớ kẻ làm chúng té để xử sau."
Jungkook bật cười khúc khích, tiến đến ôm lấy Tae Mi:
"Vậy là phải học cách mềm mỏng để trị 'Tiểu Vương' và 'Tiểu Vương Tâm' rồi."
Cả ba người nhìn nhau bật cười.
Trong tiếng cười ấy, là sự hồi sinh.
Là ánh bình minh của một thế giới hoàn toàn mới.
Một thế giới, có gia đình. Có yêu thương.
Và có... những ánh mắt sắc lạnh của hai đứa trẻ chưa biết nói nhưng đã khiến cả biệt thự kính nể.
[09:00 AM – Biệt thự Kim Gia | Sân sau – Khu vườn hoa oải hương]
Một bàn ăn dài đặt giữa vườn oải hương rực tím, nắng sớm chiếu qua giàn dây leo phủ hoa trắng lấp lánh như sương.
Bàn ăn bằng gỗ sồi, trải khăn màu be nhạt, trên bàn là:
– bánh mì nướng bơ tỏi
– trứng lòng đào
– cháo yến mạch hoa quả cho Jungkook
– bánh xốp nhân kem cho Jimin (Jin tự tay làm)
– và cà phê đậm cho Yoongi, không đường không sữa, như chính con người anh.
Jungkook đang ăn được một nửa thì ngước lên, liếc nhìn Jimin:
"Ê, Jimin. Cái bánh kem anh Jin làm rõ ràng để 7 người ăn. Sao anh gắp 4 miếng?"
Jimin tròn mắt, cắn dở miếng bánh, tay vẫn cầm muỗng:
"Ủa? Anh chỉ đang chia đều theo khúc bánh mà.
Còn không phải do em mải ngắm Tae Hyung nên chậm tay à?"
Jungkook đỏ mặt, vội cúi đầu lùa cháo.
Nhưng không chịu thua:
"Ờ, ít ra em ngắm chồng em, không phải như ai đó hồi xưa đi năn nỉ người ta chụp ảnh cùng trong hội chợ mùa đông, rồi dán lên vở học sinh nguyên năm lớp 12 luôn!"
Jimin đỏ bừng:
"Ê ê! Im nha! Cái đó là vì ảnh em hồi đó đẹp nên... nên... muốn giữ lại học tập!"
Yoongi gục đầu vào tay cười khẽ:
"Thua rồi. Bắt đầu rồi đấy."
Namjoon rên rỉ, tay cầm ly trà hoa cúc, mắt nhìn xa xăm:
"Trời ơi... xin hai đứa đấy.
Hai đứa thân với nhau nhất mà.
Từ hồi học lớp 12 ở SOPA, dính nhau như sam.
Mà sao cứ nói ba câu là cãi nhau vậy?"
Jin đang rót mật ong vào bánh cho Hoseok cũng chen vào:
"Ừ thì, thân mới cãi.
Người dưng thì lườm nhau rồi đi.
Đằng này cứ 10 năm, vẫn như hai con mèo nhỏ rượt đuổi nhau trong vườn."
Hoseok cười ngả người ra ghế:
"Không sao, miễn là đừng lăn ra đánh nhau là được rồi.
Chứ sáng sớm mà thấy Vương Tâm và 'Tiểu Hắc Miêu' cào nhau thì dân tình chắc tưởng... chiến tranh trở lại."
Jungkook phồng má:
"Em không phải mèo! Em là hổ con!"
Jimin cười toe toét:
"Ừa... hổ mà cứ meo meo Tae Hyung hoài á."
Cả bàn bật cười.
Tae Hyung – nãy giờ ngồi yên uống trà – đặt ly xuống, lắc đầu nhìn cả nhóm:
"Giữa căn cứ Moon, các cậu gào khóc đòi sống đòi chết.
Về nhà yên ổn rồi thì... lại gào nhau vì cái bánh kem."
Namjoon cười hiền:
"Vậy mới là sống thật."
Yoongi gật đầu:
"Ừ. Vậy mới đúng là gia đình."
Xa xa, trong hai nôi nhỏ đặt dưới bóng cây, Tae Mi và Tae Ho vẫn đang ngủ ngon lành.
Tựa như hai linh hồn nhỏ đang mơ về một thế giới không còn máu, không còn sợ hãi.
Chỉ có... tiếng cười, và bữa sáng đầy nắng của ba và các chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top