Thừa nhận đi Tae Hyung

Cả nhóm 6 người đã ngồi vào bàn quen thuộc gần cửa sổ. Tae Hyung, Yoongi, Jin, Namjoon, Jimin và Hoseok. Bữa ăn trưa như thường lệ, khay cơm nóng, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành khay, mùi thịt nướng phảng phất trong không gian.

Một phút sau, Jungkook bưng khay cơm bước đến, vừa ngồi xuống thì cả bàn lập tức ngưng đũa.

Tae Hyung không ngẩng đầu, nhưng bàn tay cầm thìa đã khựng lại.

Yoongi liếc mắt sang Jimin. Jimin thì chọt chọt Hoseok dưới gầm bàn. Ai cũng biết... có chuyện rồi.

Và đúng như dự đoán. Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Jungkook:

"Jungkook, em ngồi đây nhé."

Cô gái lớp 12D – vẫn là người sáng nay vừa tỏ tình – bước đến và thoải mái ngồi xuống cạnh Jungkook, sát đến mức vai chạm vai.

Tae Hyung ngước lên một thoáng. Ánh mắt không lạnh... mà là đông cứng.

Cô nàng mỉm cười, tay đưa ra một hộp nước cam đóng chai:

"Anh ăn cơm nhớ uống nước nữa nhé. Em mua riêng cho anh."

Jungkook hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Cậu mỉm cười nhẹ:

"Cảm ơn em."

Cả bàn... đứng hình. Jin thì ngồi cười gượng, Namjoon giả vờ bận ăn. Jimin thì tròn mắt. Hoseok há hốc mồm.

Cô gái lại cúi xuống gần hơn, thì thầm:

"Chiều nay tan học anh rảnh không? Mình đi xem phim nhé?"

Jungkook gãi đầu, mắt vẫn dịu dàng nhưng giọng rất từ tốn:

"Anh xin lỗi, chiều anh phải đi làm thêm rồi."

"À... không sao mà," – cô nàng tươi cười – "Hôm khác nhé."

Và trước khi đứng lên rời đi... cô cúi người xuống — đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Jungkook.

CẢ BÀN: HOÁ ĐÁ

Jimin há hốc:

"Trời má..."

Namjoon lặng thinh, chỉ liếc nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung vẫn ngồi yên... nhưng ánh mắt đã chuyển sang một thứ sắc lạnh khiến ai cũng bất an. Gân tay trên mu bàn tay anh nổi rõ, như sắp siết nát cái thìa inox.

Yoongi đặt đũa xuống, thì thầm:

"Núi lửa sắp phun..."

Jungkook vẫn như không có gì, chỉ quay sang hỏi nhỏ với giọng ngại ngùng:

"Mọi người ăn đi chứ. Sao im lặng hết vậy?"

Không ai trả lời.

Chỉ có Tae Hyung, sau vài giây im lặng, lạnh lùng đứng dậy, cầm khay cơm chưa ăn hết và bước đi ra ngoài mà không nói một lời.

Jimin thở ra:

"Chết rồi, tiêu rồi... lần này không đỡ nổi đâu."

Jin lẩm bẩm:

"Tae Hyung mà còn nhịn được nữa chắc thành Phật luôn quá."

Yoongi nhếch môi cười nửa miệng:

"Mà... ngốc như Jungkook thì chắc chưa nhận ra đâu ha."

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng. Bầu trời xám xịt như thể sắp mưa, gió lùa qua khe cửa sổ làm rèm khẽ bay. Tae Hyung đang đi nhanh, vai căng cứng, bàn tay nắm chặt, như sắp đánh ai đó bất cứ lúc nào.

Đằng sau, Yoongi gọi với theo, không gấp nhưng dứt khoát:

"Tae Hyung! Đứng lại đã."

Tae Hyung vẫn bước tiếp, nhưng Yoongi đã tăng tốc, nắm lấy cánh tay cậu, kéo vào một khoảng trống giữa hành lang nơi ít người qua lại.

Tae Hyung hất tay Yoongi ra, giọng khàn đặc và sắc lạnh:

"Đừng cản tớ."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt bạn:

"Cậu định làm gì? Lôi nhỏ đó lên sân thượng rồi dọa nhảy cùng hả?"

Tae Hyung nghiến răng, ánh mắt phừng phừng như sắp bốc cháy:

"Cậu thấy chưa? Nó còn hôn cậu ấy trước mặt tớ."

"Tớ thấy," – Yoongi gật đầu – "Cả bàn đều thấy. Nhưng chỉ có cậu là muốn giết người."

Tae Hyung quay đi, hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục, vai run lên nhẹ:

"Tớ không chịu nổi. Mỗi lần cậu ấy cười như không có gì, mỗi lần cậu ấy nói 'tớ quen rồi'... tớ muốn xé tung mọi thứ. Muốn đánh cho ai đó một trận, bất cứ ai... miễn là đừng để cậu ấy chịu thêm lần nào nữa."

Yoongi im lặng. Rồi cậu bước lại gần hơn, vỗ nhẹ vào vai Tae Hyung:

"Vấn đề là... cậu không biết cậu đang ghen, hay đang thương."

Tae Hyung cười khẽ, một tiếng cười cay đắng:

"Cả hai."

"Thì ít ra," – Yoongi thở dài – "Thừa nhận với bản thân mình đi. Rồi nói cho Jungkook biết."

"Cậu ấy có bạn gái rồi," – Tae Hyung lẩm bẩm – "Tớ còn làm gì được?"

"Cái cô nhóc đó?" – Yoongi nhướng mày – "Còn không biết Jungkook sợ mưa, còn không biết cậu ấy làm thêm đến mấy giờ, ăn cơm có nuốt nổi không. Cậu nghĩ đó là bạn gái thật à?"

Yoongi siết chặt vai cậu:

"Nếu cậu không nói, sẽ có người khác xen vào. Và lúc đó... người đau nhất là cậu."

Tae Hyung im lặng thật lâu. Gió lùa qua mái tóc nâu sẫm của cậu. Lần đầu tiên... ánh mắt lạnh lùng ấy hiện lên sự mệt mỏi và hoang mang đến tột độ.

Cả nhóm vừa bước vào lớp. Jungkook đã ngồi xuống trước, ánh mắt vẫn xa xăm như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Jimin ngồi cạnh, cầm hộp bút của cậu vặn vẹo nghịch nghịch rồi khẽ hỏi:

"Cậu lại đồng ý quen người ta để họ đừng theo nữa hả?"

Jungkook gật đầu nhẹ, không nhìn Jimin:

"Chứ cậu nghĩ tớ thích cậu ấy à? Không đâu."

Câu nói nhẹ hều ấy rơi xuống giữa không khí lớp học như một hòn đá nặng trịch. Jin đang ngồi cạnh bàn phía sau, Namjoon tựa cằm lên tay, Hoseok thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, tất cả đều chỉ biết khẽ thở dài.

Jimin quay mặt đi, lẩm bẩm rất nhỏ mà chỉ nhóm họ mới nghe:

"Thật sự không hiểu nổi cậu luôn, Jeon Jungkook."

Cửa lớp bất chợt mở ra. Tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Yoongi và Tae Hyung quay lại. Yoongi nhấc chân trèo qua bàn như mọi khi, tay đút túi, mặt nhàn nhạt như chưa hề có chuyện gì. Còn Tae Hyung... ánh mắt lạnh hơn thường lệ, và ngay khi nhìn thấy Jungkook – người đang cười mỉm mà tim như rối tung – ánh mắt ấy càng u ám hơn.

Không ai nói gì. Không ai cười. Chỉ có khoảng trống lặng im nặng nề giữa các ánh nhìn đang giao nhau.

Tae Hyung không nói một lời, lướt qua Jungkook, ngồi vào chỗ cạnh Yoongi. Nhưng cả bọn đều thấy rõ... bàn tay cậu vẫn đang siết lại trên đùi. Gân xanh hằn lên rõ mồn một.

Namjoon rút điện thoại, nhắn cho nhóm riêng của 6 người:

["Nó mà cứ ôm mãi cái kiểu 'tớ quen rồi' với 'không đâu' như thế, sẽ có người nổ tung thật sự."]

Jin phản hồi:

["Ý cậu là Tae Hyung, hay là chính mình?"]

Jimin chẳng nhắn gì, chỉ cúi đầu nhìn Jungkook – người dù đang mỉm cười nhưng rõ ràng... chẳng vui vẻ gì.

Chuông tan học vang lên. Dòng học sinh ùa ra từ các lớp, tiếng cười nói rộn ràng như mọi khi. Nhóm Jungkook ra chậm hơn một chút. Cả bọn bước ra cổng trường, trời vẫn còn âm u, mây lững thững phủ kín bầu trời.

Ngay khi bước qua khỏi cánh cổng sắt lớn... ánh mắt cả nhóm lập tức bị kéo về phía bên phải. Cô bạn gái lớp 12D – người vừa "hôn má" Jungkook buổi trưa – đang đứng đó. Tóc xõa ngang vai, tay cầm túi, gương mặt rạng rỡ như thể đã đợi từ rất lâu.

Vừa thấy Jungkook, cô gái lập tức chạy đến – không cần ngại ngùng, không một chút do dự – rồi nhào vào ôm lấy cậu giữa chốn đông người.

Jungkook đứng hình. Cơ thể cứng đờ trong vòng tay ấy. Đôi mắt hoảng loạn lướt nhanh quanh đám đông, rồi dừng lại nơi nhóm bạn. Không nói gì... cậu chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai cô gái – động tác xa cách đến lạnh lùng.

Cô ngẩng mặt lên, vẫn cười tươi rói như thể không để ý gì cả:

"Anh làm tốt nhé. Hẹn anh ngày mai~"

Rồi nhẹ nhàng quay đi, bước chân thong dong rời khỏi, không để lại cho Jungkook hay ai trong nhóm cơ hội lên tiếng.

Cả nhóm đứng im như tượng. Jin đưa tay che mắt, than trời:

"Trời ơi... diễn còn đạt hơn kịch truyền hình."

Jimin nhăn mặt, đá nhẹ chân vào cột đèn bên cạnh:

"Không ôm lại cũng thế thôi! Người ta ôm cậu như thế trước bao người!"

Hoseok thở dài dài như gió rít:

"Tớ không chịu nổi nữa rồi... ai cứu lấy trái tim mong manh này với..."

Namjoon thì chỉ yên lặng khoanh tay, nhưng ánh mắt liếc nhanh về phía... Tae Hyung.

Cậu đứng hơi khuất phía sau. Tay nắm chặt đến mức máu từ lòng bàn tay rịn ra dưới lớp móng sắc. Vết rách nhỏ, nhưng đỏ sẫm. Cậu không cảm thấy đau. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực lấn át tất cả.

Yoongi – người luôn để mắt – khẽ hạ giọng:

"Buông tay ra đi, chưa tới lúc đâu."

Tae Hyung không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Jungkook – người đang cúi đầu bước đi phía trước, dáng người nhỏ bé, lưng hơi gù xuống... như đang cố giấu điều gì.

Một làn gió nhẹ thổi qua. Trên bầu trời, ánh nắng chiều xuyên qua đám mây dày, rọi xuống lưng Jungkook như một vệt sáng lạc lõng giữa bầu trời âm u.

Nhưng với Tae Hyung, chẳng có ánh sáng nào đủ để che đi cơn bão đang gào thét trong tim

Tiếng cửa kính đóng lại khẽ khàng. Cả nhóm đã ngồi kín phòng khách quen thuộc trong biệt thự nhà Tae Hyung. Không ai mở nhạc, không ai bật tivi. Bầu không khí nặng như chì.

Jungkook đã xin phép về sớm với lý do "còn ca làm". Và không ai cản. Có lẽ... cả nhóm đều biết, nếu để cậu ấy ở lại, sẽ chỉ khiến mọi thứ càng khó xử.

Jin ngồi thở dài, tay xoay ly nước nóng, ánh mắt như nhìn xuyên qua làn khói bốc lên từ tách trà:

"Tớ biết là cậu không ưa con bé đó, nhưng cậu giận vì lý do gì thì cũng nên nói ra."

Jimin lên tiếng ngay sau đó, có phần bực dọc:

"Hay cậu đang giận vì... Jungkook đồng ý quen người khác?"

Tae Hyung ngồi trên ghế sofa, tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vô định. Cậu không đáp. Không phủ nhận. Không khẳng định.

Namjoon chau mày, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Tae Hyung... rốt cuộc cậu sợ điều gì? Sợ bị cười à? Vì yêu con trai?"

Cả phòng im bặt. Không gian như đông cứng lại. Hoseok nín thở, Jin thì quay đầu đi chỗ khác. Jimin trừng mắt liếc Namjoon, nhưng... không ai bác bỏ câu hỏi đó.

Tae Hyung vẫn im lặng. Chỉ có Yoongi – người từ đầu đến cuối vẫn ngồi tựa hờ vào lưng ghế, mắt nhắm hờ – chậm rãi cất tiếng:

"...Không đâu."

Cả nhóm quay lại nhìn anh. Yoongi mở mắt, nhìn thẳng vào Tae Hyung bằng ánh nhìn thấu suốt như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng kia.

"Tae Hyung không sợ người khác cười cậu ấy yêu con trai."

"Cậu ta chỉ không chấp nhận được chính mình đang yêu người đó."

Một sự im lặng đến buốt người tràn qua căn phòng. Như có ai đó vừa bóc trần bí mật sâu kín nhất trong lòng người mang họ Kim.

Tae Hyung siết chặt hai tay, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Cậu không phản bác, nhưng cũng không xác nhận. Chỉ là... ánh mắt cậu đang nhìn về phía ban công – nơi Jungkook từng đứng đêm qua – như một nỗi khát khao đang gào thét.

Jin đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng hơn:

"Chúng ta không ép cậu. Nhưng Tae Hyung à... nếu cứ lặng im như thế, cậu sẽ là người làm Jungkook tổn thương trước tiên."

Hoseok khẽ vỗ lưng Tae Hyung, mỉm cười yếu ớt:

"Cậu ấy nhạy cảm lắm. Không hiểu rõ mọi thứ đâu. Càng lạnh lùng, càng khiến Jungkook nghĩ rằng cậu... không thích cậu ấy."

Namjoon gật đầu theo:

"Hãy nói ra trước khi người khác nói thay cậu."

Tae Hyung khẽ rũ mắt xuống. Một khoảng lặng dài nữa bao trùm. Rồi thật khẽ, gần như là thì thầm, cậu buông một câu khiến tất cả im bặt:

"...Nếu cậu ấy ghét tôi thì sao?"

Jimin bật lên:

"Thì cậu vẫn phải nói! Chứ để người ta làm nền cho tình yêu người khác như sáng nay, mà cậu ngồi đó... cắn chặt môi suốt, máu chảy mà không thèm chùi..."

Cả phòng bật cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng lắng xuống. Họ biết... Tae Hyung đang đứng giữa một ngã rẽ quan trọng nhất của tuổi trẻ. Giữa việc giữ lấy một điều không thể định nghĩa... hay để nó biến mất như chưa từng tồn tại.

Gió đêm lùa qua mái hiên, thổi tung vài tán lá khô. Ánh trăng xiên chếch qua kẽ mành ban công, tạo thành những vệt sáng loang lổ dưới chân Tae Hyung.

Cậu đứng đó, lưng tựa nhẹ vào lan can, tay cầm một lon coca đã lạnh ngắt. Hơi nước đọng lại chảy dài theo các ngón tay thon dài. Nhưng cậu chẳng màng. Cứ để nó nhỏ giọt lên nền gạch lạnh.

Đây chính là nơi tối qua, Jungkook từng đứng – lặng lẽ nghĩ ngợi – cũng với ánh mắt mơ hồ như thể cậu đang tự giận chính mình vì trái tim chẳng nghe lời.

Tae Hyung ngước lên, nhìn vầng trăng tròn mờ nhòe trong tầng mây mỏng. Ánh mắt sâu hun hút, như cậu đang tìm câu trả lời nơi tận cùng vũ trụ.

"Jeon Jungkook... em đã nhìn tôi bằng ánh mắt như thể... muốn hỏi gì đó, nhưng lại không dám."

Giọng cậu trầm trầm trong gió, rất nhỏ, gần như nói với chính mình.

Cậu khẽ bật nắp lon coca. Tiếng "xì" bật lên giữa khoảng lặng. Mùi ga lạnh thoáng qua, đẩy những hồi ức ban chiều tràn về — khi cô gái đó ôm Jungkook trước cổng. Khi Jungkook mỉm cười dịu dàng nhưng không hề chạm lại cái ôm ấy. Khi cậu ta nói "anh xin lỗi, anh phải đi làm"...

Tae Hyung siết lon coca trong tay đến méo mó.

"Tại sao em lại để người khác chạm vào trước tôi?"

Lồng ngực cậu phập phồng. Câu hỏi bật ra không phải trách móc... mà là một thứ gì đó sâu hơn – đau hơn – như thể chính cậu đang bị trừng phạt vì chậm một nhịp so với trái tim.

Một lúc lâu sau... Cậu ngẩng lên, ánh mắt không còn lạc lõng nữa. Gió vẫn lạnh, nhưng ánh trăng đã rõ hơn – như soi tỏ thứ tình cảm bị cậu ép chặt trong lòng bấy lâu.

Tae Hyung nhắm mắt. Tựa nhẹ trán vào khung cửa kính. Giọng nói khẽ cất lên trong tiếng gió đêm, run nhẹ như một lời thú nhận:

"Tôi thích em..."

"Từ rất lâu rồi."

Không khí buổi sáng mát lạnh, nắng nhẹ chiếu qua ô cửa kính lớp 12A. Mọi thứ tưởng như vẫn diễn ra bình thường. Học sinh ổn định chỗ ngồi. Tiếng giảng bài vang lên đều đều. Nhưng trong lòng một số người, có lẽ không có gì là "bình thường" cả.

Kim Tae Hyung ngồi cuối lớp, ánh mắt như không nhìn vào sách vở. Vẫn là chiếc bút máy đặt ngay ngắn, trang vở trắng phau không nét mực. Mọi thứ tĩnh lặng – ngoại trừ trái tim đập hỗn loạn.

Rồi như thường lệ...

Tiếng dép bước đến cửa lớp. Là cô bạn gái lớp 12D.

Nét mặt rạng rỡ, tay cầm một hộp sữa socola. Cô bước đến chỗ Jungkook – giữa ánh nhìn âm thầm của gần như cả lớp.

Cô gái (tươi cười): "Anh uống sữa không? Em mới mua nè."

Jungkook ngước nhìn cô. Nhẹ nhàng cười – vẫn là nụ cười ấy – dịu dàng và lịch sự đến mức khiến người ta chẳng thể ghét được.

Jungkook: "Cảm ơn em. Nhưng anh chưa khát đâu."

Cô gái hơi khựng lại nhưng vẫn nhoẻn miệng, gật đầu rồi quay về chỗ. Còn ánh mắt Tae Hyung... vẫn chẳng rời khỏi từng cái chớp mi của người ngồi cách mình vài dãy bàn.

GIỜ RA CHƠI – SÂN SAU TRƯỜNG

Cả nhóm kéo nhau đi ăn như thường lệ. Yoongi, Namjoon, Jimin, Hoseok, Jin và Jungkook ngồi một bàn dưới gốc cây quen thuộc. Gió lướt qua, lá khẽ rơi trên vai áo.

Jimin đang kể chuyện hôm qua về một video hài thì...

Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Jungkook!"

Cô gái ấy lại xuất hiện. Hôm nay cô mặc váy len dài, tóc cột gọn, tay vẫn cầm ly trà sữa. Cả nhóm dừng ăn, mắt lại nhìn nhau rồi nhìn về phía Tae Hyung – người vừa mới cầm muỗng đã đặt xuống.

Jungkook ngước lên, lịch sự:

Jungkook: "Có chuyện gì à?"

Cô gái: "Tối nay anh có rảnh không? Có phim mới ra, em mua hai vé rồi..."

Không khí chững lại một chút. Tae Hyung ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt. Nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

Jungkook: "Anh xin lỗi, anh có việc rồi."

Cô gái: "Làm thêm nữa sao?"

Jungkook: "Ừ, lịch dày lắm..."

Cô gái thoáng buồn nhưng vẫn cố mỉm cười:

Cô: "Không sao. Em chờ lần sau nha."

Cô rời đi, không quên liếc sang nhóm bạn – nơi có người đang siết nắm tay dưới gầm bàn đến bật gân.

Sau khi cô đi, mọi người ngồi yên một lúc rồi Hoseok khẽ nói nhỏ:

Hoseok: "Cô ấy có vẻ thích cậu thật đấy."

Jungkook (nhún vai): "Tớ biết..."

Yoongi (gác tay lên bàn, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý): "Vấn đề là... cậu có thích không?"

Jungkook không trả lời. Chỉ tiếp tục ăn. Tae Hyung đứng dậy trước. Rời bàn không một lời.

Cả nhóm lại thở dài.

Jimin (thì thầm): "Chắc tụi mình nên làm gì đó sớm, chứ hai ông thần này cứ thế này chắc tụi mình stress chung."

Tiếng trống tan học vang lên. Học sinh túa ra khắp sân trường như một làn sóng màu sắc. Nhưng riêng nhóm 12A ấy, hôm nay không ai cười nói nhiều.

Jungkook vừa thu dọn sách vở xong đã kéo tay Jimin:

Jungkook (khẽ giục): "Đi nhanh đi, đừng chần chừ nữa."

Jimin (hơi bất ngờ): "Gì vậy, cậu có vội gì đâu?"

Jungkook không đáp, chỉ cúi mặt bước nhanh. Cả nhóm nhìn nhau, rồi cũng lục tục bước theo, không hỏi nhiều.

Yoongi quay đầu lại nhìn phía cổng – quả nhiên, cô gái ấy đang đứng đó, tay cầm điện thoại, mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng Jungkook đã kịp rẽ một hướng khác, tránh né cô.

Tae Hyung bước đi sau cùng, đôi mắt sắc lạnh nhưng không ai nhìn thấy được cảm xúc thật sự trong đó.

TRÊN XE CỦA TAE HYUNG

Chiếc xe đen quen thuộc lao đi êm ái giữa con phố ngập nắng chiều. Không ai nói gì nhiều. Bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt.

Jimin, như thường lệ, là người không chịu nổi đầu tiên. Cậu liếc sang Jungkook, rồi hỏi với giọng bực bội lẫn lo lắng:

Jimin: "Cậu trốn người ta như vậy, rồi đến bao giờ? Cậu sợ vậy sao không chia tay đi?"

Jungkook (ngồi bên cửa kính, nhìn ra ngoài, giọng trầm):

"Tớ không muốn từ chối rồi làm tổn thương người ta. Nếu người ta không vui, lại cứ bám lấy tớ thì còn khổ hơn."

Jin ngồi ở hàng ghế trước khẽ quay lại:

"Nghĩa là... cậu đợi người ta chán rồi bỏ à?"

Jungkook (nhẹ gật đầu): "Ừ. Như lần trước thôi."

Không gian trong xe im bặt. Câu nói "như lần trước" khiến ai cũng chợt nhớ – Jungkook từng bị một bạn nữ bám riết suốt mấy tháng, thậm chí đến tận nơi làm thêm, chỉ vì cậu từ chối quá thẳng thừng. Khiến cô ta suy sụp, rồi quay lại làm phiền cậu mãi không dứt.

Namjoon: "Nhưng điều đó có công bằng với cậu không? Cậu cứ mãi chịu đựng như thế à?"

Jungkook mím môi, không trả lời.

Tae Hyung – từ đầu đến cuối – vẫn im lặng, một tay gác lên vô lăng, tay kia siết nhẹ như đang cố giữ lại điều gì đó đang cuộn lên bên trong. Mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói cuối cùng trong xe như một lưỡi dao nhẹ lướt qua tim anh.

Bên ngoài quán bar, đèn neon đỏ rực soi bóng những gương mặt trẻ tuổi vừa bước ra khỏi chiếc xe đen bóng loáng.

Tae Hyung đi đầu, vẫn là dáng bước trầm tĩnh và lạnh lùng. Phía sau là Yoongi, Jimin, Hoseok, Namjoon và Jin. Quản lý quán bar đang đứng đợi sẵn từ sớm. Thấy Tae Hyung, ông ta liền cúi đầu cung kính.

Quản lý (giọng nhỏ): "Kim thiếu gia, phòng riêng đã chuẩn bị xong. Hôm nay... vẫn như thường lệ chứ ạ?"

Tae Hyung (gật nhẹ, ánh mắt không cảm xúc): "Mang lên loại rượu cũ."

Yoongi: "Thêm nước lọc và đá cho vài đứa chưa uống được."

Jimin: "Mà... cậu chắc chứ? Hôm nay còn dắt cả bọn vào đây."

Tae Hyung (lạnh nhạt): "Tôi bao. Không ai cản được."

Cả nhóm bước vào. Nội thất bên trong quán bar lộng lẫy, xa hoa – ánh đèn vàng mờ ảo rọi lên những bộ sofa da cao cấp, từng chiếc ly thuỷ tinh phát sáng lấp lánh trong tủ kính.

: PHÒNG VIP – TRONG QUÁN BAR

Cửa phòng đóng lại, lập tức tách biệt thế giới của họ khỏi mọi ồn ào bên ngoài.

Một khay rượu được mang vào – đầy đủ các loại whiskey đắt tiền. Jimin lườm Tae Hyung:

Jimin: "Cậu tính chuốc say cả đám hả?"

Tae Hyung (rót rượu, không đáp): "Uống đi."

Mọi người cũng không nói thêm, ai nấy đều rót cho mình một ly. Bữa tiệc không lời bắt đầu.

Hoseok thì thầm với Jin:

Hoseok: "Tớ chưa từng thấy cậu ta như vậy. Giống như có gì sắp phát nổ."

Jin (khẽ gật): "Chắc chắn có liên quan đến Jungkook."

Cốc rượu trong tay Tae Hyung cứ vơi rồi lại đầy. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn dòng rượu chảy xuống ly như thôi miên. Ánh đèn chập chờn rọi lên sống mũi cao thẳng và ánh mắt mang vẻ tổn thương sâu kín.

Yoongi (bất ngờ lên tiếng, giọng khàn):

"Tae Hyung... Cậu đang trốn cái gì vậy? Là cảm xúc... hay là chính bản thân cậu?"

Tae Hyung không trả lời. Nhưng bàn tay siết ly rượu càng lúc càng mạnh, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Namjoon: "Cậu làm như vậy để làm gì? Say rồi thì Jungkook sẽ yêu cậu à? Hay cậu muốn quên hết đi?"

Tae Hyung (lạnh lùng ngắt lời): "Cậu ấy không yêu tôi. Và tôi cũng không có quyền bắt cậu ấy phải nhìn về phía mình."

Không khí trong phòng như đóng băng.

Yoongi (thở dài): "Thế nhưng... ánh mắt cậu nhìn Jungkook không lừa được ai đâu."

Một lúc sau, Jimin nhỏ giọng:

"Nếu cậu không nói ra... cậu ấy sẽ không bao giờ biết."

Tae Hyung im lặng. Chỉ rót thêm rượu. Và ánh mắt vẫn chìm trong men cay – nơi cậu đang cố dìm cảm xúc của chính mình xuống đáy.

Âm thanh rượu va vào ly vang lên đều đều. Mọi người đã bắt đầu hơi ngà ngà. Tae Hyung vẫn im lặng, mắt đỏ hoe.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Một cậu nhân viên bước vào với khay rượu lớn. Giọng nói lễ phép vang lên:

Phục vụ: "Xin lỗi đã làm phiền, đây là rượu do quầy bar đặc biệt phục vụ phòng VIP theo yêu cầu..."

Cả nhóm đang trò chuyện bỗng khựng lại.

Hoseok là người đầu tiên nhận ra, tròn mắt thốt lên:

Hoseok: "Khoan... Jungkook?!"

Chiếc khay suýt rơi khỏi tay Jungkook. Cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt hoảng loạn khi thấy cả nhóm bạn đang ngồi trong phòng – và đặc biệt là ánh mắt của Tae Hyung, nhìn cậu như vừa bị ai đánh mạnh vào ngực.

Jimin: "Cậu... sao cậu lại... làm ở đây?"

Jungkook (cố gượng cười, giọng nhẹ như không):

"Thì... có sao đâu. Ở đâu kiếm được tiền thì tớ làm hết. Dọn dẹp, rót rượu, phục vụ — miễn là có tiền"

Không gian lặng như tờ. Không ai cười nổi nữa. Rượu trong ly cũng như đông lại. Tae Hyung siết chặt tay dưới bàn, ánh mắt anh tối sầm, không rời khỏi gương mặt cậu trai đứng lạc lõng kia.

Jungkook nhìn quanh, rồi cúi đầu:

"Tớ không ngờ là gặp mọi người ở đây... Nếu thấy kỳ cục thì để tớ bảo người khác vào thay."

Cậu định quay đi, nhưng Yoongi lên tiếng trước:

Yoongi: "Không cần. Ngồi xuống đi."

Jungkook (nhỏ giọng): "Tớ đang làm việc..."

Tae Hyung (bỗng lạnh giọng): "Từ giờ... cậu không cần làm việc ở đây nữa."

Cả nhóm quay sang nhìn Tae Hyung. Còn Jungkook thì tròn mắt ngạc nhiên.

Jungkook: "Cái gì cơ?"

Tae Hyung: "Tôi sẽ lo phần tiền đó. Cậu không cần phải làm ở nơi này. Không cần phải đứng phục vụ người khác trong bộ đồng phục đó. Nhất là khi... cậu còn chưa đủ tuổi."

Jungkook (mím môi, cố giữ bình tĩnh): "Tớ không cần ai lo cho mình."

Tae Hyung (nhấn giọng): "Nhưng tôi muốn."

Không ai dám chen vào lúc này. Cả phòng chìm trong bầu không khí kỳ lạ — vừa căng thẳng, vừa xúc động, như thể một trận mưa giông đang trực chờ bùng nổ.

Jungkook chỉ cúi đầu, không nói gì thêm. Cậu xoay người bước đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng còn quay lại, nhìn tất cả – ánh mắt dừng lại nơi Tae Hyung một giây ngắn ngủi.

Jungkook (khẽ): "Xin lỗi vì đã làm mọi người khó xử. Nhưng tớ không hối hận."

Cánh cửa đóng lại, để lại trong phòng là cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Tae Hyung nhắm mắt, ngửa đầu dựa ra ghế, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng đến mức không thể gọi tên.

Trong phòng – sau khi Jungkook rời đi

Tae Hyung vẫn ngồi bất động. Cơ hàm siết chặt, đôi tay đặt trên đầu gối run nhẹ như đang cố kiềm thứ gì đó. Mắt vẫn dán về phía cánh cửa đã đóng kín.

Yoongi (nhìn thẳng Tae Hyung): "Cậu còn chờ gì nữa?"

Tae Hyung (lặng im một lúc, rồi đột ngột đứng dậy): "Tôi phải đi."

Không ai ngăn lại. Họ chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu – Kim Tae Hyung bước nhanh ra khỏi căn phòng nặng nề, bỏ lại sau lưng cả bàn tiệc dang dở và những ánh mắt lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top