Không ai bỏ cậu lại phía sau nữa
Trời đã lạnh hẳn. Gió xào xạc qua những ngọn cây. Khắp bãi cắm trại, tiếng trò chuyện đã lắng dần. Một số lớp đã tắt đèn pin, chỉ còn ánh đèn lều lấp loáng.
Lều nhóm Tae Hyung – đủ cho 7 người – vừa gọn gàng vừa kín đáo.
"Chui vô lẹ đi! Lạnh chết đi được!" – Jimin vừa rùng mình vừa kéo khóa áo khoác, mặt hồng lên vì gió lạnh.
Cả nhóm bắt đầu bò vào chỗ ngủ, từng người xách theo túi ngủ cá nhân, đèn pin kẹp ngang miệng, nhìn như một nhóm thám hiểm rừng cỡ nhỏ.
Jin chỉ chỉ một góc:
"Đó, chỗ rộng nhất. Cho cặp đôi vàng nằm."
Namjoon lườm nhẹ:
"Ai là cặp đôi? Còn ai chưa chui vô đâu?"
Jin giở giọng trêu:
"Thì là Jungkook với cậu 'em ấy' của ai kia đó~"
Cả đám phá ra cười. Yoongi, Hoseok và Jimin đều đã chui vào, nhưng... kỳ lạ thay, chỗ giữa lều còn đúng một túi ngủ đôi.
Jungkook đứng khựng lại vài giây. Tae Hyung cũng sững người.
Jimin huých nhẹ Jungkook:
"Tớ quên mất cậu không có túi ngủ nhỉ? Nên Jin mang dư cái đôi. Cậu nằm chung tạm đi. Ấm hơn."
Hoseok góp lời, cười như thể không có gì ẩn ý:
"Với lại... khỏi sợ bị lạnh chân. Túi này giữ nhiệt tốt lắm đấy."
Yoongi thủng thẳng:
"Tụi tớ chọn vị trí rồi nha. Không đổi đâu."
Tae Hyung khẽ liếc cả bọn một cái, không nói gì. Cậu chầm chậm bước vào, mở túi ngủ ra. Jungkook đứng vài giây rồi cũng nhẹ nhàng chui vào nằm bên.
BÊN TRONG TÚI NGỦ ĐÔI
Hai người nằm quay lưng lại với nhau. Không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ và cảm giác... gần hơn bao giờ hết.
Họ không nói gì. Không dám nhúc nhích. Nhưng mỗi người đều nghe thấy nhịp tim của chính mình đập nhanh hơn bình thường.
TRONG LỀU – GÓC NHÓM BẠN
Jin thì thầm:
"Tớ cá 1 bữa ăn, Tae Hyung không ngủ nổi đâu."
Jimin che miệng cười khúc khích:
"Với tình trạng này... chắc không ai ngủ nổi..."
Yoongi thở dài, lặng lẽ cười nhẹ:
"Chỉ cần không ai đá ai rớt ra ngoài là ổn."
Namjoon vờ nghiêm túc:
"Chúng ta là người có văn hóa. Không được quậy phá ban đêm."
Hoseok lí nhí:
"Nhưng... có vẻ bắt đầu thú vị rồi đấy."
Trong túi ngủ, Tae Hyung vẫn không ngủ. Jungkook cũng không.
Cả hai đều mở mắt trong bóng tối. Không biết vì sao, nhưng... khoảng cách tưởng như gần, lại trở thành vô tận.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng ngoài rừng, tiếng gió lướt qua vòm lá, và nhịp thở đều đặn của những người đã chìm vào giấc ngủ.
Jungkook nằm im. Mắt mở thao láo. Lưng cậu hướng về phía Tae Hyung, nhưng lòng thì rối bời.
Rồi, rất khẽ, cậu xoay người lại.
Giờ đây, gương mặt Jungkook đối diện với tấm lưng rộng, ấm áp của Tae Hyung. Khoảng cách gần đến nỗi cậu nghe thấy từng nhịp thở chậm rãi, và ngửi được hương bạc hà thoang thoảng từ áo khoác của cậu bạn bên cạnh.
Jungkook khẽ nhìn. Rồi thở nhẹ.
"Sao lại im lặng thế này..."
Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm—bất ngờ, Tae Hyung cũng từ từ xoay người lại.
Hai ánh mắt chạm nhau. Rất gần. Rất rõ.
Cả hai cùng mở mắt. Không ai nói gì, chỉ... im lặng nhìn nhau trong không gian mờ tối.
Ánh trăng hắt nhẹ qua khe lều khiến đồng tử cả hai long lanh, ánh lên nét gì đó rất khó diễn tả—vừa bối rối, vừa dịu dàng, vừa... có chút gì như là nhớ nhung.
Tae Hyung là người lên tiếng trước, giọng khàn khàn như đã nén rất lâu:
"Sao chưa ngủ?"
Jungkook đáp nhẹ, chậm rãi như hơi thở:
"Tớ không ngủ được... Cậu cũng vậy à?"
Tae Hyung gật nhẹ, mắt vẫn không rời gương mặt Jungkook.
"Ừ. Không biết vì lạnh... hay vì cậu."
Câu nói khiến tim Jungkook như hẫng một nhịp.
Cả hai im lặng thêm một chút. Rồi Jungkook cất lời, nhỏ xíu như sợ ai đó ngoài kia sẽ nghe:
"Tại sao cậu lại quan tâm tớ như vậy?"
Tae Hyung khựng lại. Lồng ngực khẽ phập phồng. Một lúc sau mới khẽ đáp:
"Tớ cũng đang tự hỏi điều đó... từng ngày."
Jungkook nhìn sâu vào mắt Tae Hyung. Trong đáy mắt kia, không có giận dữ, không có lạnh lùng—chỉ có một thứ rất thật, rất rõ ràng: một sự để tâm mãnh liệt.
Gió bên ngoài rít nhẹ qua rừng cây. Nhưng trong túi ngủ đôi kia, hai trái tim, hai ánh nhìn—lại đang im lặng kéo nhau lại gần hơn.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là... không ai xoay lưng lại.
Ánh sáng rạng đông bắt đầu len lỏi qua lớp vải mỏng của chiếc lều, tạo thành từng vệt ấm áp rọi vào không gian tĩnh lặng. Tiếng chim rừng ríu rít, gió khe khẽ lướt qua làm lay động những chiếc lá ngoài kia.
Bên trong túi ngủ đôi, Jungkook và Tae Hyung vẫn chưa thức.
Nhưng... không khí có gì đó rất khác.
Tae Hyung nằm nghiêng. Một tay đặt gần sát ngực Jungkook. Jungkook cũng vậy.
Hai người — mặt đối mặt. Mũi gần như chạm mũi. Hơi thở ấm nóng phả vào nhau.
Khoảng cách... gần đến ngộp thở.
Bên cạnh, Jimin cựa mình tỉnh dậy trước. Cậu hé mắt... rồi mở tròn mắt.
Jimin khựng lại như bị đứng hình. Rồi lập tức quay qua... lay Jin bên cạnh khẽ khàng, như cố kiềm chế cơn sốc:
"Jin... Jin... nhìn kìa..."
Jin ngáp nhẹ, rồi quay sang—để rồi ánh mắt mở to ngay tức thì.
Yoongi, Hoseok và Namjoon cũng lần lượt thức dậy. Và cả đám... cùng nhìn về phía túi ngủ đôi.
YOONGI (thì thầm):
"Tae Hyung... đang hít thở ngay sát mặt Jungkook đấy à...?"
HOSEOK (há hốc mồm):
"Ủa... ngủ hay đang chuẩn bị... hôn...?"
NAMJOON (mắt tròn mắt dẹt):
"Trời đất... ngủ thế này là định giết mấy trái tim non yếu của bọn này à..."
Cả nhóm đưa tay bịt miệng nhau, cố nín cười. Jimin thì vùi mặt vào vai Jin run bần bật vì nhịn quá sức.
Đúng lúc đó—Jungkook hé mắt.
Cậu mở mắt ra... và chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Tae Hyung – người cũng đã tỉnh, nhưng vẫn im lặng nhìn cậu từ lúc nào không hay.
Jungkook tròn mắt, định bật dậy—nhưng tay lại bị tay Tae Hyung giữ nhẹ, khiến cậu khựng lại.
TAE HYUNG (khẽ, thật khẽ):
"Chào buổi sáng..."
Giọng cậu trầm và khàn, khiến Jungkook bối rối, má ửng nhẹ như sắp phát sốt.
JUNGKOOK (nói nhỏ):
"Ờ... chào buổi sáng..."
Im lặng. Ánh mắt họ vẫn không rời nhau.
Cho đến khi...
JIMIN (bật cười):
"Hai người muốn tụi này ra ngoài hết cho riêng tư không?"
Jungkook giật bắn, vội ngồi bật dậy. Tae Hyung thì hơi nhướn mày, nhưng chỉ thản nhiên xoay người lại như không có chuyện gì xảy ra.
Cả nhóm cười phá lên.
Yoongi quăng một chiếc áo về phía hai người:
"Dậy đi quý ngài ngọt ngào, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đấy."
Jungkook kéo lại áo khoác, vẫn chưa hoàn hồn. Còn Tae Hyung chỉ lặng lẽ cười nhẹ một cái – nụ cười rất mảnh, nhưng sâu.
Khu trại rộn ràng.
Ánh nắng vàng rót xuống từng tán cây, tiếng học sinh cười nói vang vọng khắp khu đất trống rộng lớn. Mùi đồ ăn sáng thoang thoảng trong gió. Tiếng chảo lách cách và tiếng nước sôi lục bục từ các gian bếp dã chiến tạo thành một buổi sáng đầy sức sống.
Tại lều của lớp 12A...
Nhóm Tae Hyung đã thay đồ xong, tụ họp lại phía bàn gỗ nơi các nhóm bắt đầu ăn sáng.
Jungkook ngồi ở mép bàn, im lặng. Ánh mắt chỉ chăm chú vào tô mì nóng trước mặt. Tae Hyung thì ngồi đối diện, cũng không nói gì, nhưng mắt vẫn vô thức nhìn theo cậu.
JIMIN (ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn hai người, giọng pha trêu):
"Sáng nay có người dậy sớm ghê... chắc ngủ ngon ha?"
Jin khẽ ho nhẹ ra chiều cảnh cáo. Jungkook chỉ cúi mặt, giả vờ tập trung vào sợi mì. Má vẫn đỏ.
HOSEOK (lém lỉnh):
"Ngủ sát nhau thế mà còn lạ gì nữa, chắc khỏi cần chăn cũng ấm..."
NAMJOON (lật sách kế hoạch):
"Mọi người ăn nhanh rồi chia nhóm đi lấy củi với kiểm tra dụng cụ trò chơi nha. Lát nữa có thi đấu liên lớp đấy."
Yoongi ngồi vắt chân, chống tay lên cằm, nhìn Tae Hyung rồi nhìn Jungkook, khẽ cười:
"Chắc phải ghép cặp hai người chơi mấy trò cảm giác mạnh luôn cho 'gắn bó' hơn."
Jungkook nghe tới đó thì ho nhẹ một tiếng, suýt nghẹn mì. Jimin nhanh tay vỗ lưng.
Tae Hyung thì vẫn trầm như mọi khi, nhưng lần này khóe môi lại hơi cong lên. Không rõ vì lời trêu hay... vì Jungkook.
Một vài nữ sinh lớp khác đi ngang qua, thấy cả nhóm thì khẽ chào. Có người còn len lén nhìn Jungkook, cười bẽn lẽn.
JIN (lắc đầu, khẽ thì thầm):
"Ngủ một đêm thôi mà Jungkook đã lên hot search nội bộ rồi đó."
Yoongi ngáp dài:
"Ừ, chắc sắp có người viết fanfic về hai người kia rồi."
Jungkook ngẩng đầu, định phản ứng... nhưng bắt gặp ánh mắt Tae Hyung – bình thản, im lặng, như chẳng có gì... mà lại khiến cậu thoáng mất tự nhiên.
Cậu vội cúi xuống tiếp tục ăn.
TAE HYUNG (bất ngờ, nhẹ giọng):
"Trưa nay... ăn lẩu không?"
Cả nhóm khựng lại vài giây. Ai nấy đều quay sang nhìn Tae Hyung với biểu cảm: Tự nhiên mở lời à?
Jungkook hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu khẽ:
"Ừ... cũng được."
Jimin huých Jin, Jin huých lại Yoongi. Hoseok thì đập tay vào vai Namjoon. Cả đám nhìn nhau như thể vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn trong lịch sử tình bạn thế kỷ.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Cả nhóm đứng dậy chuẩn bị bắt đầu buổi hoạt động.
Tae Hyung bước ngang qua Jungkook, khẽ nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Lát đi chung nhóm với tôi."
Jungkook ngẩng đầu, định hỏi lại thì Tae Hyung đã quay mặt đi.
Chỉ còn lại cậu, và... một nhịp tim lạ lẫm vừa vang lên.
Sân trại sôi nổi, các lớp được chia nhóm và nhận dụng cụ. Giáo viên hô lớn thông báo luật chơi:
"Lấy được càng nhiều củi khô, càng sạch và dễ nhóm lửa sẽ được điểm cao cho lớp! Thời gian: 45 phút. Không được ra khỏi khu vực quy định."
Lớp 12A chia thành hai nhóm. Nhóm của Tae Hyung gồm 7 người, có cả Jungkook. Họ chọn hướng đi về phía rặng đồi nhỏ, ít người chọn do địa hình hơi dốc, nhiều lá rụng và đất ẩm.
JIMIN (kéo cổ tay Jungkook):
"Đi lối này ít người, dễ kiếm củi tốt. Đừng để tụi 12C hơn mình!"
Jungkook gật đầu, bước đi theo nhóm. Nhưng cậu đi hơi chậm – vừa cảnh giác vừa... ngẫm nghĩ gì đó.
Yoongi và Namjoon đi đầu, bàn luận sôi nổi xem nên gom loại củi nào. Hoseok thì quay lại trêu Jin vì xách bao tải điệu quá. Tae Hyung đi giữa nhóm, không nói gì, mắt cứ liếc thoáng ra phía sau – nơi Jungkook đang lặng lẽ bước theo.
HOSEOK (cười to):
"Ê Jungkook, nhìn cậu tưởng hiền, không ngờ hôm qua kéo co nổi cơ cuồn cuộn! Mấy đứa lớp 11 bên kia chắc đang phát cuồng!"
Jungkook chỉ cười nhẹ, không nói.
Cả nhóm bắt đầu dừng lại ở khu đất có nhiều cành cây khô. Mọi người chia nhau tỏa ra. Tae Hyung đi hơi xa hơn. Jungkook cũng âm thầm theo hướng khác, mắt vẫn quan sát xung quanh như thể tránh bị bỏ lại.
Bỗng... một tiếng "soạt!" vang lên gần bụi cây. Jungkook giật mình quay lại.
Tae Hyung xuất hiện từ sau tán cây, mặt không cảm xúc, nhưng mắt nhìn cậu rất rõ ràng.
TAE HYUNG (giọng trầm):
"Đi xa vậy làm gì? Nhóm cậu bên kia."
Jungkook khựng lại, cúi nhìn tay đang cầm bó củi nhỏ, rồi đáp khẽ:
"Tớ chỉ định gom thêm chút thôi..."
Tae Hyung tiến lại, đứng sát cạnh Jungkook. Cậu nhìn bó củi trong tay Jungkook rồi nhìn lên mắt cậu. Ánh mắt quá gần, quá sâu. Gió nhẹ thổi, tóc Jungkook khẽ lay động.
TAE HYUNG (nhỏ giọng):
"Không cần cố. Không ai bắt cậu phải chứng minh gì cả."
Jungkook sững người. Rất lâu sau mới thì thầm:
"Tớ biết... Nhưng cũng không muốn bị để lại phía sau nữa."
Hai người im lặng. Một khoảng lặng rất dài. Chỉ có tiếng chim kêu và gió xào xạc.
Tae Hyung nhìn sâu vào mắt Jungkook. Có gì đó thoáng qua trong ánh nhìn ấy – vừa dịu dàng vừa không thể nói thành lời. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ đưa tay cầm lấy bó củi trên tay Jungkook.
TAE HYUNG:
"Đưa đây. Tôi mang cho."
Jungkook ngỡ ngàng, định giành lại nhưng Tae Hyung đã xoay người bước đi.
Mặt Jungkook đỏ lên không rõ lý do. Cậu lặng lẽ đi theo phía sau. Lần này, bước chân nhẹ hơn.
Từ xa, Jimin đang lấm lem đất, quay lại nhìn rồi cười khúc khích nói với Jin:
JIMIN (thì thầm):
"Hai người kia... từ từ thôi chứ. Người ta nhìn thấy chắc tưởng quay MV mất rồi."
Trời ban nãy còn sáng rõ, giờ bất ngờ đổ mưa lớn. Từng giọt mưa táp xuống rào rào, sấm rền nhẹ vang lên giữa nền rừng thưa. Lá cây dày đặc không che được mấy, quần áo ai cũng nhanh chóng ướt sũng.
YOONGI (hét lên):
"Mau gom lại! Không đi sâu nữa! Về hướng bìa rừng!"
Mọi người lập tức chạy tản về phía điểm hẹn ban đầu. Tiếng gọi nhau giữa cơn mưa loạn cả lên. Hoseok cõng bao củi chạy phía trước, Namjoon đang kéo Jin – người đang loay hoay vì sợ trượt chân.
Jimin thở dốc, nhìn quanh không thấy ai, gọi lớn:
JIMIN:
"Jungkook! Jungkook đâu?!"
Cả nhóm cùng khựng lại.
Tae Hyung xoay người nhìn một vòng. Không thấy bóng Jungkook. Cậu lập tức chạy lại chỗ Yoongi, mặt tái đi.
TAE HYUNG (trầm giọng):
"Cậu ấy đâu? Lúc nãy Yoongi bảo cậu ta đi theo hướng bên trái đúng không?"
Yoongi nuốt khan, nhìn lại khu rừng mịt mờ trong mưa. Lúc này không ai thấy rõ gì ngoài cây và nước mưa đập vào mặt.
NAMJOON (nghiêm nghị):
"Chia ra tìm! Không được để cậu ấy lạc lâu, trời đang sấm chớp!"
Cả nhóm tản ra, gọi tên Jungkook không ngừng. Tae Hyung thì gần như không nghe thấy ai, cậu lao thẳng vào hướng rừng sâu hơn, nơi cậu nhớ hồi nãy Jungkook từng đứng.
YOONGI (gọi với theo):
"Tae Hyung! Đợi đã, đừng đi một mình!"
Nhưng Tae Hyung không quay lại, tay bóp chặt, từng bước lội bùn ướt, gọi lớn:
TAE HYUNG (gào lên):
"JEON JUNGKOOK!! CẬU Ở ĐÂU?!"
Cảnh cắt – mọi người chạy ngược xuôi, mặt ai cũng lo lắng, mưa mỗi lúc một to. Giữa tiếng mưa và tiếng gọi, nổi lên là giọng Tae Hyung khàn đặc, run nhẹ:
"Đừng đùa nữa... Làm ơn, đừng để tôi tìm thấy cậu nằm dưới đất thêm lần nào nữa..."
Gió lồng lộng thổi qua những tán cây rít lên từng đợt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tiếng sấm thi thoảng vang rền khiến mặt đất cũng như rung lên.
Jungkook – ướt đẫm từ đầu đến chân, loạng choạng bước qua những lùm cây thấp. Đôi giày sũng nước, lớp bùn nhão níu lấy từng bước chân. Tay cậu run rẩy siết chặt lấy quai ba lô.
Cậu quay đầu nhìn quanh lần nữa. Không một bóng người. Không tiếng gọi nào. Chỉ còn tiếng mưa và gió.
JUNGKOOK (run rẩy, lẩm bẩm):
"Mình không thích mưa... Không thích... Làm ơn đừng có sấm nữa mà..."
ẦM!!
Một tia chớp lóe lên phía xa, rồi ngay lập tức, sấm nổ rền, vang động cả bầu trời.
Jungkook hoảng hốt, khựng người, rồi khuỵu xuống – ngồi thộp giữa nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm chặt đầu, miệng mím chặt, răng va vào nhau lập cập.
Ở một hướng khác – Tae Hyung đang băng qua những tán cây rậm rạp. Mưa tạt thẳng vào mặt, quần áo ướt sũng, nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy. Mắt lia liên tục, chân vấp mấy lần vẫn không dừng lại.
TAE HYUNG (gào khản cổ):
"JUNGKOOK!!! EM Ở ĐÂU!!?"
Và rồi—
Một tiếng sụt sùi khe khẽ giữa tiếng mưa.
Tae Hyung khựng lại. Tai căng ra, tim đập mạnh. Cậu bước thật chậm, từng bước qua bãi cỏ ướt...
Và thấy...
Một dáng người co rúm lại dưới gốc cây, đầu gục giữa hai tay, lưng run lên từng cơn.
Tae Hyung sững người. Trái tim như rơi xuống hố. Một giây sau—cậu lao đến.
TAE HYUNG (giọng gần như vỡ ra):
"Jungkook..."
Jungkook khẽ ngước lên. Mắt đỏ hoe, mặt tái nhợt. Khi thấy Tae Hyung, cậu như không tin vào mắt mình.
JUNGKOOK (thều thào):
"Tae... Tae Hyung?"
Không nói gì, Tae Hyung ngồi sụp xuống, vươn tay kéo Jungkook vào lòng, ôm siết lấy cậu. Cả cơ thể cậu ấy run bần bật trong vòng tay ấm áp.
TAE HYUNG (khản giọng):
"Đồ ngốc... Em có biết tôi sợ đến mức nào không hả...?"
Jungkook không đáp. Chỉ áp mặt vào ngực Tae Hyung. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh lẽo đã dịu đi.
Tae Hyung vẫn đang ôm chặt Jungkook trong vòng tay. Mưa không còn ào ào như lúc nãy, nhưng vẫn chưa dứt. Ánh sáng xám xịt từ bầu trời buông xuống giữa những tán cây ướt át. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng nước nhỏ đều trên lá.
Tae Hyung lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, che dưới tà áo để không bị mưa rơi vào màn hình. Tay cậu run nhẹ vì lạnh, nhưng vẫn bấm tin nhắn thật nhanh.
[Yoongi hyung – nhóm]:
"Tôi tìm thấy rồi. Ở gần đoạn dốc có cây đổ. Mang áo choàng và nước đến, Jungkook hơi hoảng, không đi nổi."
Gửi xong, cậu nhét điện thoại lại vào túi, quay sang nhìn Jungkook. Cậu ấy vẫn ngồi co ro, hai tay bấu chặt vào ống tay áo mình, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía mặt đất ướt.
Tae Hyung khẽ nghiêng người, lấy áo khoác của mình cởi ra, choàng qua vai Jungkook. Cậu ngồi xuống hẳn, đầu hơi nghiêng, nhẹ nhàng hỏi.
TAE HYUNG (nhẹ giọng, gần như thì thầm):
"Cậu ổn không...? Cậu... sợ mưa à?"
Jungkook vẫn im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Môi cậu cắn chặt đến trắng bệch, giọng thì như gió thoảng.
JUNGKOOK:
"...Ừm. Từ nhỏ đã sợ. Sấm... nữa..."
Tae Hyung nhìn chăm chú gương mặt cậu – nước mưa hòa vào những sợi tóc bết trên trán, đôi mắt vẫn ánh lên chút run sợ, nhưng có vẻ đã dịu đi chút ít nhờ sự hiện diện của cậu.
Cậu cắn nhẹ môi dưới rồi dịch người lại gần hơn, để vai hai người kề nhau. Giọng trầm lại, khàn khàn nhưng rất nhẹ:
TAE HYUNG:
"Tôi đến rồi. Không ai bỏ cậu ở đây hết."
Jungkook khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại trên bờ vai của Tae Hyung đang che chắn phần nào cơn mưa. Mắt cậu dần ướt – nhưng không còn vì nước mưa nữa
Âm thanh gấp gáp của bước chân vang lên xuyên qua những nhành cây. Jimin là người chạy đầu tiên, phía sau là Yoongi, Jin, Namjoon và Hoseok, mỗi người đều ướt sũng nhưng mắt mở to vì lo lắng.
Khi họ tới nơi, khựng lại – trước mắt là hình ảnh Tae Hyung đang ngồi dưới gốc cây đổ, áo khoác của cậu che gần hết người Jungkook. Cậu vẫn ôm nhẹ vai Jungkook như thể sợ cậu ấy tan biến.
Jimin không kịp nghĩ gì, lao đến ngay:
JIMIN (giọng run run):
"Jungkook!!! Trời ơi cậu làm tụi tớ sợ chết được!!"
Jimin quỳ xuống, vòng tay ôm chặt lấy Jungkook từ phía trước. Áo choàng khẩn cấp được cậu phủ thêm lên lưng bạn mình. Jungkook chỉ gật đầu nhẹ, giọng rất khẽ.
JUNGKOOK:
"Xin lỗi... tớ không tìm được đường..."
Jin nhanh chóng kiểm tra người Jungkook, tay luôn đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Hoseok thì dúi chai nước ấm vừa lấy từ balo vào tay Jimin. Namjoon vội nói:
NAMJOON:
"Phải đưa cậu ấy về lều ngay. Để lâu ở đây dễ bị cảm nặng lắm."
Trong lúc cả nhóm đang tất bật kiểm tra Jungkook, chỉ có Yoongi... lùi lại nửa bước. Ánh mắt sắc sảo của cậu dán chặt vào biểu cảm của Tae Hyung – từ lúc họ đến, Tae Hyung vẫn chưa nói một lời, nhưng ánh mắt ấy thì chứa hàng nghìn nỗi hoảng hốt, lo sợ, tức giận, và cả nhẹ nhõm.
Yoongi cười khẽ, rồi lắc đầu.
YOONGI (lẩm bẩm đủ mình nghe):
"Mày còn nghĩ mày chỉ là người ngoài cuộc à, Kim thiếu gia..."
Tae Hyung lúc này mới đứng lên. Quần áo cậu lấm lem, gò má có một vết xước nhỏ do va vào cành cây. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây. Cậu chỉ lặng lẽ đi đến, cởi balo, lấy khăn và tự tay lau mưa còn vương trên mặt Jungkook.
Jungkook giật nhẹ vì bất ngờ, ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng – và lần này, không ai quay đi.
Âm thanh mưa vẫn rả rích bên ngoài, từng giọt đập vào mái lều vải như gõ nhịp gấp gáp. Bên trong, Jungkook đang được quấn kín trong chăn dày, ngồi giữa lều, lưng dựa vào đệm mềm.
Jin đang pha gói nước gừng ấm từ bình giữ nhiệt. Jimin ngồi ngay bên cạnh, giữ tay Jungkook và liên tục thổi nhẹ vào ngón tay cậu để giữ ấm. Hoseok cẩn thận quàng khăn quanh cổ Jungkook. Namjoon thì kiểm tra lại túi y tế.
Jungkook vẫn chưa nói gì, ánh mắt khẽ cụp xuống, làn mi dính vài giọt mưa còn chưa khô. Nhưng khuôn mặt không còn hoảng loạn – mà là một sự yên ổn mong manh.
Yoongi đứng gần cửa lều, vừa liên lạc với thầy phụ trách bằng bộ đàm vừa khẽ gật đầu nói nhỏ:
YOONGI:
"Thầy nói trời mưa không ngớt, đường rừng dễ sạt. Họp xong rồi... quyết định rút về sớm. Xe trường đang quay lại điểm đón."
Cả nhóm ngước lên cùng lúc. Jimin hỏi ngay:
JIMIN:
"Vậy còn Jungkook? Cậu ấy có di chuyển được không?"
Tae Hyung – nãy giờ vẫn ngồi yên trong góc – bỗng lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được sự quyết đoán:
TAE HYUNG:
"Tớ cõng cậu ấy."
Cả nhóm khựng lại, nhìn nhau rồi... gật đầu không nói thêm gì. Không ai dám trêu, vì ánh mắt của Tae Hyung quá nghiêm túc.
Jin bước đến cạnh Jungkook, đưa cốc nước gừng nóng:
JIN (nhẹ giọng):
"Uống chút đi em. Rồi nghỉ tí nữa, tụi anh đưa em về."
Jungkook đón lấy cốc, hai tay vẫn hơi run. Jimin lập tức giữ lấy cổ tay cậu, ủ ấm. Hoseok cười khẽ:
HOSEOK:
"Cậu mà cảm nặng nữa thì lớp 12A tan rã mất."
Namjoon chen vào, cố pha trò:
"Ừ, còn phải thi tốt nghiệp đấy. Đừng để giọng hát hay như cậu khàn mất."
Lần đầu tiên sau nhiều giờ, Jungkook bật cười khẽ. Dù rất nhỏ, nhưng là nụ cười thật sự. Cả nhóm gần như thở phào.
Yoongi gập bản đồ lại, nghiêng đầu:
"Chuẩn bị đi. Mưa thế này xuống núi mất hơn một tiếng. Phải tranh thủ."
Các lớp lần lượt xuống theo hàng. Lớp 12A đi gần cuối. Jungkook được cõng trên lưng Tae Hyung – đầu tựa nhẹ vào vai cậu. Áo mưa phủ cả hai người. Còn nhóm còn lại che ô đi phía sau, xung quanh yên ắng lạ thường.
Jimin vừa đi vừa lẩm bẩm:
JIMIN:
"Này, khung cảnh này lãng mạn như trong truyện ấy nhỉ?"
Yoongi liếc cậu:
YOONGI:
"Suỵt. Im lặng mà đi. Không thì rớt xuống khe suối thì lãng mạn thành... tang thương đấy."
Cả nhóm khẽ bật cười. Nhưng rồi ánh mắt họ lại dán vào bóng lưng Kim Tae Hyung – từng bước cõng Jungkook xuống dốc, chẳng một lời than vãn. Mái đầu của Jungkook hơi lắc nhẹ theo mỗi bước đi. Và lần đầu tiên... cậu nhắm mắt lại, yên tâm ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top