Đừng sợ, anh đây
Tae Hyung vẫn ngồi sát mép giường, tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt nhưng mềm mại của Jungkook. Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt tròn nâu sẫm kia – đôi mắt giờ đây là thứ duy nhất có thể nói thay trái tim và ý chí của cậu.
Jungkook vẫn khóc, ánh mắt khẽ run lên vì tuyệt vọng, vì bất lực. Nhưng Tae Hyung không để cậu trượt vào bóng tối.
Tae Hyung khẽ nói, giọng run nhưng nhẹ nhàng như ru:
"Jungkook à... nghe anh nhé."
Anh cúi sát xuống hơn, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả bão giông trong tim người đối diện.
Tae Hyung:
"Anh biết em đang sợ. Anh biết em đang thấy như mình bị nhốt trong cơ thể chính mình... Không thể cử động, không thể nói... Nhưng anh ở đây rồi."
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Jungkook, giọng trầm lại, nghiêm túc:
Tae Hyung:
"Nếu em nghe được lời anh nói, và nếu em đồng ý... thì chớp mắt hai lần nhé.
Còn nếu không đồng ý... thì chớp một lần."
Ngừng lại một nhịp, Tae Hyung nắm chặt tay cậu hơn:
Tae Hyung:
"Được không? Anh hứa... anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ ngồi ở đây, suốt ngày, suốt đêm, cho đến khi em khỏe lại.
Em không phải sợ gì cả. Vì anh... sẽ là đôi chân, đôi tay, là tiếng nói cho em.
Chỉ cần em cho anh biết... em đồng ý không?"
Khoảnh khắc đó, căn phòng dường như ngưng đọng. Không ai thở mạnh, mọi người đứng phía sau lặng đi – chỉ có hai người, hai ánh mắt... và một sự chờ đợi.
Rồi...
Jungkook
... chớp mắt một cái.
Tae Hyung khựng người.
... rồi chớp mắt lần thứ hai.
Tim Tae Hyung như nổ tung trong lồng ngực. Anh bật ra tiếng thở như vừa được sống lại.
Tae Hyung thì thầm, nghẹn ngào:
"Ừ... ừ... anh biết mà... Cảm ơn em... cảm ơn vì vẫn ở lại với anh."
Jimin, đứng phía sau, không cầm được nước mắt. Jin nắm vai Yoongi siết chặt.
Yoongi (nói khẽ):
"Em ấy chiến đấu... vẫn đang chiến đấu để sống... chỉ vì người đàn ông đó."
Tae Hyung cúi sát vào trán Jungkook, chạm nhẹ một cái, giọng lặng đi:
"Jeon Jungkook, em là điều quý giá nhất mà cuộc đời này ban cho anh.
Nên hãy để anh chăm sóc em, từ bây giờ... từng phút... từng giây."
Anh hôn lên mí mắt vẫn còn đỏ hoe vì nước mắt, rồi ngồi lại vào ghế, nắm tay cậu không rời.
Ánh nắng ban mai ngoài kia lặng lẽ chiếu vào, như một lời chúc phúc thầm lặng cho hai trái tim đang sát lại gần nhau hơn bao giờ hết...
[ – Hai ngày sau, phòng hồi phục đặc biệt tại biệt thự Kim Gia]
Căn phòng chìm trong ánh sáng nhẹ dịu của buổi sáng sớm. Tiếng sóng âm từ hệ thống phục hồi dây thần kinh vẫn văng vẳng đều đều, như một bản nhạc nền của hy vọng.
Jungkook nằm trên chiếc giường y học cao cấp, các thiết bị Drone X và Omega vẫn hoạt động liên tục quanh cơ thể cậu. Nhưng lần này, khác với hai ngày trước – đôi mắt cậu sáng hơn, môi cử động nhẹ... và—
"...Tae... Hyung..."
Giọng cậu mỏng như tơ, yếu như làn khói, nhưng lại như tiếng chuông vang lên trong lòng người đàn ông đang gục đầu bên cạnh.
Tae Hyung ngẩng phắt dậy. Trong tích tắc, anh như hóa đá, rồi gương mặt vỡ òa cảm xúc.
"Em... Jungkook?" – Giọng anh run lên.
Jungkook chớp mắt một cái, khẽ cười nhợt nhạt.
"Em nói... được rồi..."
Tae Hyung không kìm được, lập tức cúi xuống, ôm chầm lấy Jungkook vào lòng. Anh ghì cậu thật chặt, như sợ nếu lơi tay ra, người này sẽ lại rơi khỏi vòng tay anh lần nữa.
Tae Hyung:
"Anh tưởng... anh tưởng sẽ không bao giờ nghe thấy giọng em nữa. Em biết không... từng giây anh ngồi đây, là từng nhịp tim anh gào lên gọi em..."
Jungkook khẽ cười, dù giọng còn yếu, vẫn cố đùa:
"Em... không nỡ... để anh phát điên đâu..."
Tae Hyung siết cậu hơn. Nhưng rồi, tay anh bất giác đặt lên gáy cậu – nơi từng là vết dao cắm sâu suýt cướp đi mạng sống người yêu anh.
Nơi đó, nhờ công nghệ hồi phục siêu dẫn sinh học từ trung tâm của Moon, vết thương đã được tái tạo mô thần kinh và bọc bằng lớp tế bào nhân tạo. Bên ngoài chỉ là một vệt mờ, nhưng bên trong, với Tae Hyung – đó vẫn là một vết cứa ngay tim.
Tae Hyung, giọng trầm lại, đau nhói:
"Em có biết... nơi đó... đã từng rỉ máu đến mức anh không thể thở nổi...?"
Jungkook chậm rãi đáp, tay khẽ siết tay Tae Hyung:
"Em biết... và em không hối hận... vì em được bảo vệ anh..."
Tae Hyung:
"Người phải bảo vệ em là anh, là anh, Jungkook à... Anh đã nói bao nhiêu lần, em không được vì anh mà tổn thương nữa... Anh thà chết thay em..."
Jungkook cố nâng tay lên, run rẩy nhưng cương quyết, chạm nhẹ lên má Tae Hyung.
"Nhưng nếu là anh... thì em cũng thà chết thay."
Một khoảng lặng bao trùm. Cả hai không ai nói nữa – chỉ còn tiếng drone kêu khe khẽ, và nhịp tim của hai con người hòa làm một trong khoảnh khắc sống còn lặng lẽ ấy.
[Ở ngoài cửa – Jimin, Jin, Yoongi, Namjoon và Hosoek đứng im lặng]
Jimin rơm rớm mắt:
"Jungkook... nói được rồi..."
Yoongi (giọng thấp, nhẹ):
"Ừ. Nhưng nghe giọng đó... lòng anh lại muốn khóc lần nữa."
Namjoon:
"Chúng ta sẽ không để chuyện này lặp lại. Kể cả phải tiêu diệt sạch những gì còn lại của tổ chức cũ..."
Căn phòng vẫn vẹn nguyên sự yên tĩnh đặc trưng của một trung tâm hồi phục cao cấp, nơi mọi thiết bị đều vận hành nhịp nhàng, nhẹ nhàng như hơi thở. Jungkook nằm tựa trong vòng tay Tae Hyung, đầu gối lên ngực anh, nơi trái tim ấm nóng vẫn đập từng nhịp vì cậu.
Tae Hyung khẽ vuốt ve mái tóc mềm rối của Jungkook, ánh mắt anh là biển sâu đầy tình yêu, lẫn nỗi đau chưa kịp liền da.
Jungkook khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, ánh nhìn dừng ngay nơi ánh mắt của người đàn ông đã luôn bảo vệ mình suốt cả đời.
"Ông xã..." – cậu gọi, giọng đã đỡ hơn hôm qua, dù vẫn mang chút run nhẹ.
Tae Hyung khẽ nghiêng đầu:
"Anh đây... em mệt à? Có đau không?"
Jungkook lắc đầu khẽ, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim Tae Hyung như bị siết lại:
"Ông xã... anh hôn em được không?"
Tae Hyung thoáng sững người. Anh không nói gì trong vài giây. Rồi nhẹ đưa tay ôm lấy má Jungkook, ngón cái khẽ chạm khóe môi cậu – nơi màu nhợt nhạt vẫn còn vương vì kiệt sức.
"Jungkook... anh sợ em đau..." – Giọng anh như tan ra trong không gian.
Jungkook thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết:
"Không... em chỉ muốn... cảm nhận anh gần hơn. Sau những gì đã xảy ra... chỉ cần anh ở đây... và một nụ hôn của anh, là đủ để em biết mình còn sống."
Tae Hyung siết nhẹ cậu vào lòng.
"Không, em không chỉ còn sống..." – anh nghẹn ngào – "Em là toàn bộ sinh mạng của anh. Và em vừa cứu lại nó... một lần nữa."
Rồi thật chậm, thật nhẹ... Tae Hyung cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Jungkook.
"Cho anh bắt đầu ở đây, được không?"
Jungkook mỉm cười, mắt ánh lên như làn nước trong.
"Rồi đến má... đến mũi... và cuối cùng là môi... đúng không?"
Tae Hyung gật đầu khẽ, không nói thêm gì. Anh thực hiện từng lời cậu vừa nói, một cách trân trọng, nhẹ nhàng như đang chạm vào điều thiêng liêng nhất. Mỗi cái chạm là một nhịp hồi sinh, mỗi cái hôn là một lần trái tim anh nở hoa vì cậu còn ở đây.
Cuối cùng, môi anh chạm môi cậu – ấm, mềm, run nhẹ, nhưng đầy yêu thương.
Không phải nụ hôn cuồng nhiệt, không phải hoan lạc. Đó là nụ hôn của hai linh hồn vừa vượt qua địa ngục để chạm lại nhau.
Và ngay lúc đó... nước mắt của Jungkook lại rơi. Nhưng không còn là nước mắt của sợ hãi. Mà là của hạnh phúc thuần khiết.
"Em yêu anh... Tae Hyung."
"Anh biết, bé ngốc. Và anh sẽ yêu em... mãi mãi."
Khu phục hồi biệt thự Kim gia, 1 tuần sau phẫu thuật
Sáng sớm. Nắng rọi nhẹ qua tấm kính trong suốt, chiếu lên nền gạch trắng nơi căn phòng phục hồi chức năng được thiết kế riêng cho Jungkook. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân khe khẽ vang lên – những âm thanh của khát vọng sống.
Jungkook mặc bộ đồ thể thao mỏng nhẹ, chân cậu run nhẹ trên đôi giày mềm, từng bước nhỏ chậm rãi như đang bước qua vực sâu. Cậu không đi một mình – bàn tay của cậu đang siết lấy tay của Kim Tae Hyung, người đàn ông luôn bên cậu không rời dù chỉ nửa bước.
"Được rồi... từng chút một, bé ngốc." – Tae Hyung nói khẽ, giọng dịu dàng như gió sớm.
Jungkook gật đầu, hít một hơi dài rồi nhấc chân phải lên. Cậu đặt bước đầu tiên. Rồi bước thứ hai. Cơ bắp nơi chân run lên, nhưng cậu cắn răng chịu đựng.
"Anh nhìn thấy không?" – Jungkook cười yếu ớt, mồ hôi lấm tấm trên trán – "Em đi được rồi... em đi được rồi, Tae Hyung."
Tae Hyung nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt anh sáng lên như có cả vũ trụ trong đó.
"Ừ... em giỏi lắm. Cố thêm một chút nữa thôi."
Jungkook cố thêm bước thứ ba... rồi thứ tư... nhưng...
"A...!"
Bàn chân trượt nhẹ. Đầu gối cậu khuỵu xuống. Cả cơ thể mất thăng bằng nhào về phía trước – nhưng chưa kịp ngã xuống, cậu đã rơi thẳng vào lồng ngực ấm áp của Tae Hyung.
"Anh xin lỗi, anh ôm chưa đủ chặt..." – Tae Hyung ôm siết lấy cậu, vội đỡ phần lưng và giữ lấy vai cậu như thể sợ chỉ cần buông tay... Jungkook sẽ biến mất.
Bàn tay Jungkook run rẩy níu lấy áo ngực Tae Hyung. Và rồi... cậu bật khóc.
Không phải vì đau. Mà vì nỗi tuyệt vọng tích tụ trong từng tế bào suốt một tuần qua.
"Em... em không làm được..." – giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào – "Em đã nghĩ... khi tỉnh lại... em sẽ ôm các con, sẽ chạy đến bên anh, nhưng... em chỉ là gánh nặng. Em không đi nổi nữa... em không thể..."
Tae Hyung ôm chặt cậu hơn nữa. Anh không nói gì trong vài giây. Rồi cúi đầu sát bên tai Jungkook, thì thầm rất khẽ:
"Không, em không là gánh nặng. Em là tất cả của anh."
"Anh có thể gánh cả thế giới này... chỉ cần em vẫn còn thở. Vẫn còn sống. Và em đang sống – vì vậy, em mạnh hơn bất kỳ ai."
Jungkook vẫn khóc nức nở trong lòng Tae Hyung, bàn tay vẫn níu lấy áo anh như một đứa trẻ lạc đường chỉ bấu víu được một điểm duy nhất.
Tae Hyung hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Em không cần phải bước một mình... Chúng ta sẽ bước cùng nhau. Cho đến khi đôi chân em có thể chạy được lần nữa, em sẽ không bao giờ cô đơn.
Một buổi sáng nữa lại đến. Gió đầu hè lướt nhẹ qua khung cửa mở, thổi vào mùi cỏ non sau cơn mưa đêm. Không khí trong lành ấy dường như không thể xoa dịu sự nặng nề trong lòng một người đang đứng ở trung tâm căn phòng – nơi sàn luyện tập trắng muốt, nơi mà từng bước chân đã trở thành thử thách sinh tử.
Jungkook hôm nay mặc áo phông trắng mỏng và quần thể thao dài, tóc cậu đã dài hơn một chút, lòa xòa trước trán. Bên cạnh vẫn là Kim Tae Hyung, cứng cỏi và trầm tĩnh như mọi lần – chỉ có điều, hôm nay trong ánh mắt ấy là một chút căng thẳng không che giấu.
"Nào, lại thử nhé. Em làm được mà." – Giọng Tae Hyung dịu như cánh tay vững chãi đỡ lưng Jungkook.
Jungkook gật đầu, hít sâu rồi dồn hết sức vào đôi chân chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu bước một bước, rồi bước thứ hai... đến bước thứ ba thì đôi chân cậu như rã rời. Cậu loạng choạng... rồi ngã.
Không ai bất ngờ.
Tae Hyung đã ở đó, sẵn sàng đón lấy cậu. Vẫn là vòng tay quen thuộc ấy, siết cậu lại vào lồng ngực như một bản năng.
Nhưng lần này, Jungkook không khóc.
Cậu chỉ cúi đầu, vùi mặt vào ngực Tae Hyung, rồi thở ra một tiếng thật dài. Một khoảng lặng bao trùm.
"Tae Hyung à..." – Giọng cậu khẽ, buồn hơn bất kỳ âm thanh nào – "Em không thể sống thế này bên anh. Em không thể cứ là gánh nặng, không thể bắt anh... sống với một người tật nguyền cả đời... Em... em nên..."
Cậu chưa kịp nói hết.
"KHÔNG!"
Tae Hyung hoảng hốt gần như hét lên. Vòng tay anh lập tức siết chặt đến nghẹt thở.
"Không, không được. Jungkook à, anh xin em... đừng bao giờ nói mấy lời đó. Đừng."
Anh run rẩy. Lần đầu tiên từ khi Jungkook bị thương, Kim Tae Hyung mất kiểm soát như vậy.
"Anh thà mất cả thế giới này... còn hơn sống một ngày mà không có em. Dù em có đi được hay không, nói được hay không... em vẫn là ánh sáng của anh. Em hiểu không?"
Jungkook cắn môi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tae Hyung, ánh mắt đầy nước.
"Nhưng em... em bất lực lắm..."
Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cậu, nước mắt rơi không kịp ngăn.
"Anh yêu em – không phải vì em có thể bước, hay có thể hát... mà vì em là Jungkook, người đã yêu anh không tính toán, đã sinh cho anh những đứa con, đã cứu mạng anh dù phải đánh đổi cả cơ thể mình."
"Nếu giờ em ngồi xe lăn cả đời... thì anh sẽ là đôi chân của em."
"Nếu em không thể bế các con... anh sẽ bế chúng giúp em."
"Và nếu một ngày em không còn nói được nữa... chỉ cần ánh mắt của em nhìn anh... là đủ."
Jungkook run lên, nức nở gục đầu vào vai Tae Hyung, ôm chặt lấy anh như sợ anh tan biến.
"Ông xã... em sợ... sợ anh sẽ mệt..."
"Anh chỉ mệt nếu không có em." – Tae Hyung thì thầm – "Em là người duy nhất có thể khiến anh thở."
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập sát nhau của hai con người vừa đi qua ranh giới sinh tử, và đang nguyện đi nốt đoạn đường đời còn lại – dù có gập ghềnh, dù có khó khăn đến đâu
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng rải xuống từng phiến cỏ mềm ngoài vườn, gió thổi thoảng qua hàng hoa trắng ngát khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường. Giữa sân, một hàng ghế dài được kê sẵn – nơi Kim Namjoon, Min Yoongi, Park Jimin, Jung Hoseok và Kim Seokjin đã ngồi chờ từ sớm, với tâm trạng vừa hồi hộp vừa xúc động.
Cách đó vài bước, Tae Hyung vẫn đứng lặng bên cạnh Jungkook, đôi tay anh nhẹ nhàng giữ hông cậu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Còn Jungkook, cậu hít sâu, mắt hướng về phía nhóm bạn như nhìn đến đích đến quan trọng nhất trong ngày.
"Em làm được mà." – Tae Hyung nghiêng đầu nói nhỏ, nụ cười vững chãi như ngọn núi.
Jungkook gật đầu, rồi bước... một bước, rồi hai bước...
Cả nhóm bạn đều nghiêng người ra trước, như muốn tiến lên đỡ cậu bất cứ lúc nào. Nhưng không—không ai làm vậy. Vì họ biết, đây là lần đầu tiên Jungkook muốn tự bước đến với mọi người bằng chính đôi chân của mình.
"Tốt rồi! Tốt lắm!" – Jin nói to, tay lăm lăm hộp khăn giấy – "Jungkook à, em giỏi lắm đó!"
"Thêm chút nữa thôi!" – Jimin siết chặt tay – "Cố lên! Em mà ngã, em cứ kéo luôn ông xã em ngã theo là được!"
"Jimin, em cổ vũ kiểu gì vậy?" – Yoongi cằn nhằn, nhưng mắt lại đỏ hoe.
"Làm tốt lắm, em của tụi anh." – Namjoon nhẹ giọng, tay đã sẵn mở điện thoại ghi hình – "Đây sẽ là đoạn clip mở đầu khi em nhận giải thủ khoa tốt nghiệp sau này."
Từng bước chân của Jungkook dần vững vàng hơn. Cậu thở gấp, tay run run bám nhẹ vào cánh tay Tae Hyung, nhưng cậu không ngã. Không lùi.
Đến bước cuối cùng, cậu dừng lại – đứng thẳng giữa vòng tròn những người yêu thương nhất cuộc đời mình.
Cả nhóm bật dậy, vỗ tay rào rào, vỡ òa như thể Jungkook vừa thắng một giải vô địch thế giới. Nhưng cậu thì... chỉ nhìn Tae Hyung.
"Em đã làm được." – Giọng Jungkook thở ra nhẹ như gió, miệng cong lên – "Em đi được rồi, Tae Hyung à..."
"Anh biết." – Tae Hyung khẽ mỉm cười, rồi dang tay ôm chặt lấy cậu, "Anh chưa từng nghi ngờ điều đó."
"Và em không phải gánh nặng." – Namjoon nói, bước lại đặt tay lên vai Jungkook – "Em là động lực lớn nhất khiến tụi anh sống đến hôm nay."
"Bé con này mà là gánh nặng thì chắc tụi mình là cả cái xe tải." – Hoseok nhún vai.
"Và từ giờ trở đi, mỗi tuần tụi anh sẽ thay phiên nhau làm vật lý trị liệu cho em nhé." – Yoongi nói như thật.
"Tụi anh không giỏi kỹ thuật." – Jin chen vào – "Nhưng có một thứ tốt hơn: tình yêu thương."
Jungkook không nói gì. Cậu chỉ rưng rưng nước mắt, rồi cúi đầu, vòng tay ôm lấy tất cả. Một cái ôm đủ chứa biết bao lần sinh tử, đủ chữa lành cả những chấn thương chưa lành.
Hành lang học viện nghệ thuật Seoul rộn ràng tiếng bước chân, tiếng giảng viên và sinh viên rì rầm trò chuyện đầu giờ. Nhưng hôm nay, không khí ấy dường như lắng xuống một nhịp... khi Jeon Jungkook – người được mệnh danh là "thủ khoa vàng", là người đã từng một mình bước qua bao trận sinh tử – đang từng bước quay lại lớp học.
Trên lối đi dẫn về khu giảng đường chính, Tae Hyung bước sát bên, cánh tay đỡ nhẹ vòng qua thắt lưng Jungkook, dìu từng bước thật chậm. Dáng đi của Jungkook vẫn còn chệch choạng, chân chưa đủ vững... nhưng ánh mắt cậu sáng rực sự kiên cường.
"Em không chịu ngồi xe lăn à?" – Tae Hyung khẽ hỏi, ánh mắt nửa cười nửa lo.
"Không." – Jungkook mím môi – "Em muốn tự bước vào lớp học. Em không thể để người ta nghĩ em gục ngã như vậy."
Tae Hyung không nói thêm, chỉ siết tay chặt hơn – như một lời thầm hứa: "Nếu em không vững, thì anh sẽ là đôi chân cho em."
Vừa đến đầu dãy lớp học, Jun Soo từ trong lớp bất ngờ lao ra, vừa thở gấp vừa hoảng:
"Jungkook! Cậu đi học rồi à? Trời ơi, cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
Jungkook gật đầu, môi cong lên dịu dàng:
"Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu."
Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng khựng lại... khi thấy trên gò má Jun Soo vẫn còn vài vết bầm nhạt chưa tan, khoé môi cũng có một vết trầy.
"Mặt cậu... sao thế?" – Jungkook khẽ cau mày, trong giọng đã có chút hoảng.
Jun Soo chỉ cười xoà, giơ tay gãi đầu:
"À... không có gì đâu mà. Chỉ là..."
Cậu liếc nhanh sang Tae Hyung đang đứng lặng im, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lạnh. Rồi Jun Soo cúi đầu, nói khẽ:
"Bọn chúng đến tìm tớ... hỏi cậu ở đâu."
"Tớ không nói. Thế là bị đấm vài cái. Nhưng không sao đâu. Tớ vẫn còn đủ răng để ăn cơm mà." – Jun Soo cười, rõ ràng muốn làm nhẹ đi.
"Jun Soo..." – Jungkook nghẹn giọng, mắt đỏ hoe – "Tớ... tớ xin lỗi."
"Ngốc quá." – Jun Soo khoác tay lên vai cậu – **"Bạn bè là để thế mà. Với lại, cậu là người đầu tiên xem tớ là bạn suốt 3 năm học đây. Cậu nghĩ tớ để mặc cậu một mình chắc?"
Tae Hyung đứng cạnh, ánh mắt dịu lại. Anh không nói, nhưng bàn tay vô thức khẽ đặt lên vai Jun Soo như một lời cảm ơn.
"Từ hôm nay, em ấy đi học lại rồi." – Tae Hyung nói, trầm và sắc – "Còn bất kỳ ai dám chạm đến một sợi tóc của em ấy... tôi sẽ khiến chúng biến mất khỏi Seoul này."
Jun Soo khựng lại vì lạnh sống lưng, nhưng rồi bật cười:
"Anh làm vậy thì bọn em khỏi cần cảnh sát luôn cũng được."
Jungkook cười khúc khích, rồi gật đầu:
"Vào lớp thôi. Hôm nay... tớ muốn học thật tốt."
Ánh nắng giữa trưa nhẹ trải khắp sân sau của học viện. Một chiếc bàn đá dưới tán cây râm mát, nơi thường ngày rất ít sinh viên lui tới, hôm nay lại có ba người ngồi cạnh nhau — Tae Hyung, Jungkook, và Jun Soo.
Jun Soo mở hộp cơm trưa đơn giản của mình, vừa ăn vừa liếc nhìn hai người đối diện. Jungkook cười tươi, tay cầm thìa nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh như đang mong nghe chuyện gì đó.
"Này, Jun Soo à," – Jungkook lên tiếng trước – "Hôm trước cậu bảo định tỏ tình với Min Ah đúng không? Đã làm chưa?"
Jun Soo lập tức bật cười, gắp miếng chả vào miệng rồi gật đầu:
"Tớ làm rồi đấy. Tối hôm qua luôn."
Jungkook há hốc miệng:
"Thật á? Rồi sao? Hai cậu... hẹn hò rồi à?"
Jun Soo nhai thêm một miếng cơm, rồi bỗng lắc đầu... và cười hề hề:
"Không."
Jungkook chớp mắt. Tae Hyung ngồi cạnh cũng khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống. Hai người đồng loạt nhìn Jun Soo:
"Cậu ấy từ chối à?" – Jungkook hỏi, giọng hơi thất vọng thay bạn mình.
Jun Soo thở dài, vân vê nắp chai nước suối rồi đáp chậm rãi:
"Không chỉ từ chối đâu... mà còn nói..."
Cậu khẽ ngước lên, nhìn Jungkook, giọng đều đều nhưng có chút xấu hổ:
"...'Tôi thích Jeon Jungkook'."
...
Không gian như khựng lại trong vài giây.
Tae Hyung sững người. Ngón tay vô thức siết chặt ly nước. Ánh mắt anh chậm rãi dời từ Jun Soo sang gương mặt Jungkook — người lúc này cũng đang ngây người ra.
"...Hả?" – Jungkook bật thốt, tay cầm thìa cũng rơi xuống hộp cơm.
Jun Soo cười khổ:
"Ờ đấy, cảm giác lúc đó như bị trời đánh vậy. Tớ tưởng mình sắp được bạn gái đồng ý hẹn hò, ai ngờ lại thành... bệ phóng cho lời tỏ tình khác."
Jungkook quay sang nhìn Tae Hyung, rồi lại nhìn Jun Soo, tay luống cuống:
"Tớ... tớ không biết gì đâu nhé. Thật đấy! Cậu ấy chưa từng nói gì cả."
Tae Hyung vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã sắc như dao, đầy phòng bị. Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra, giọng lạnh mà bình tĩnh:
"Cậu ấy... không có cơ hội đâu."
Jun Soo lập tức giơ tay:
"Ê, ê, anh hiểu lầm rồi. em không có ý định chen ngang gì đâu. Chỉ kể lại để hai người biết chuyện thôi. Em cũng từ chối lại rồi. Em chỉ thích Min Ah, thích từ năm nhất kia."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, rồi cười cười:
"May quá... cậu mà đồng ý thì người phải lên bàn mổ chắc là tớ."
Tae Hyung nhướng mày:
"Không, là Jun Soo."
Cả ba bật cười. Không khí dần dịu lại.
Jun Soo gắp một miếng thức ăn sang hộp của Jungkook, như đổi chủ đề:
"Này, ăn nhiều vào đi. Người vừa hồi phục như cậu phải có sức chứ. Không là anh nhà lại nhốt cậu trong phòng bắt uống thuốc cả ngày đấy."
Jungkook đỏ mặt, lườm nhẹ, còn Tae Hyung chỉ cười nhếch môi — lần đầu sau suốt cả buổi. Bóng nắng đổ qua vai họ, nhẹ nhàng như chính thứ tình bạn và tình yêu đang dần được vun đắp, giữa những giông bão chưa biết khi nào quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top