Càn quét khu mua sắm
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua lớp rèm lụa trắng, phủ lên giường đôi một lớp vàng nhạt dịu êm.
Căn phòng yên tĩnh.
Trên giường, hai người vẫn nằm sát nhau.
Jungkook tỉnh dậy trước. Cậu chớp mắt vài lần, cảm nhận rõ cái ấm từ tấm chăn, tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh... và sức nặng của chiếc bụng tròn căng đang khiến cả thế giới nghiêng về một bên.
Cậu chậm rãi trở mình.
Mỗi động tác đều cẩn thận đến tuyệt đối, như thể đang dịch chuyển cả một hành tinh nhỏ trong người mình.
Jungkook khẽ ôm bụng, cau mày khi cơ lưng đau nhói nhẹ. Cậu quay mặt về phía bên kia giường — nơi Tae Hyung đang nằm, một tay chống đầu, tay còn lại vắt lên trán, mắt nhắm nhưng hơi thở cho thấy anh đã tỉnh từ lúc nào.
Cậu khẽ cười.
Cách nhau chưa tới nửa mét...
...nhưng với chiếc bụng tròn căng gần tới tháng sinh, cảm giác như bị ngăn cách bởi cả một quả địa cầu.
Jungkook chu môi, nũng nịu:
"Ông xã à..."
Tae Hyung mở mắt.
Ngay lập tức quay sang nhìn cậu.
Cậu bĩu môi, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng:
"Em muốn ôm anh...
...mà có vẻ... không được rồi."
Tae Hyung im một giây.
Rồi cười.
Một nụ cười trầm ấm, như gió sớm trên cánh đồng hoang đã nở lại mùa hoa.
Anh khẽ ngồi dậy, cúi xuống, nhẹ nhàng luồn một tay qua dưới cổ Jungkook, tay còn lại đỡ phần lưng đang bị mỏi.
"Được chứ." – anh nói, giọng rất nhẹ – "Chúng ta chỉ cần đổi cách."
Tae Hyung vòng tay kéo cả Jungkook và cái bụng nhỏ lại gần, để cậu tựa đầu vào ngực anh, tay đặt lên ngực trái anh, nơi tim vẫn đang đập vì cậu từng phút.
Jungkook dụi mặt vào vai anh, thì thầm:
"Cách này... em thích."
Tae Hyung đặt một nụ hôn lên trán cậu:
"Anh cũng vậy."
Bên ngoài, tiếng cười trẻ con lại vang lên từ phòng ăn dưới lầu.
Nhưng ở đây, trên tầng cao ấy, giữa nắng sớm và mùi da quen thuộc...
Chỉ còn hai người yêu nhau, nằm yên, như chưa từng có những ngày khốc liệt đã qua.
Tae Hyung vẫn giữ Jungkook trong vòng tay. Bên ngoài ô cửa kính, chim sẻ đậu trên lan can, thi thoảng lại cất tiếng líu lo.
Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng nhịp thở chậm và sâu của cả hai.
Jungkook ngước lên.
Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ... nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn rất lâu.
Dài đến mức Tae Hyung cũng phải khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò nhẹ:
"Em nghĩ gì thế?"
Jungkook không đáp.
Chỉ là... đưa tay lên chạm vào gò má anh, nhẹ như gió thoảng.
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu ấy – nơi từng chất chứa nỗi đau, máu, và cả điên loạn – nhưng giờ đây đã lặng như mặt hồ mùa thu.
"Em chỉ đang... xác nhận." – Jungkook thì thầm, môi khẽ run.
"Xác nhận gì?"
"...rằng đây thật sự là anh.
Và... chúng ta đang thật sự còn sống."
Không để Tae Hyung kịp trả lời, Jungkook vươn người lên... và hôn anh.
Một nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi.
Chỉ là một cái chạm dài, rất dài...
...mà trong đó có tất cả:
Nỗi nhớ.
Sự sợ hãi.
Khát khao được giữ lấy nhau,
Và tình yêu không thể nói hết bằng lời.
Tae Hyung đáp lại.
Anh vòng tay qua gáy cậu, kéo Jungkook lại gần hơn nữa — đến mức có thể nghe tiếng trái tim nhau đập không đồng đều, như thể từng nhịp đang chạy đua để không bỏ lỡ một giây phút nào của hiện tại.
Nụ hôn ấy kéo dài đến khi cả hai phải buông ra để thở.
Jungkook tựa trán vào trán Tae Hyung, mắt mờ đi vì hơi sương:
"Em yêu anh."
Tae Hyung khẽ cười.
Giọng anh khàn, thấp, gần như run:
"Anh biết.
Và lần sau, nếu em không nói... anh cũng sẽ đòi bằng được."
Cả hai cùng bật cười khẽ.
Trong tay nhau.
Không cần thêm bất kỳ lời thề nguyền nào nữa.
Vì nụ hôn ấy... đã là lời hứa mạnh nhất.
Sau nụ hôn dài như cả một kiếp người, cả hai vẫn nằm yên như thế, không ai muốn rời nhau. Ánh nắng đã bắt đầu rõ nét hơn ngoài cửa sổ, kéo theo hương hoa trong vườn phả vào phòng thơm dịu.
Jungkook khẽ cựa người, rồi vùi mặt vào hõm cổ Tae Hyung, lười biếng như một chú mèo con.
"Ưm... không muốn dậy." – Giọng cậu rì rầm, như tan vào lớp áo ngủ mềm mại của người đàn ông kia.
Tae Hyung khẽ cười.
"Bên dưới chắc bọn nhóc đã ăn xong cả bữa trưa rồi."
"Em không quan tâm..." – Jungkook làu bàu, tay ôm lấy eo Tae Hyung – "Hôm nay em chỉ muốn nằm như vầy."
Tae Hyung nhẹ xoa tấm lưng đang cong lại vì chiếc bụng to. Giọng anh dịu như gió mát:
"Cứ nằm đi. Anh đâu có bảo em dậy."
Jungkook nheo mắt:
"Thật đấy? Không ép em xuống nhà, không mắng, không dỗi?"
Tae Hyung cúi xuống, chạm môi lên trán cậu:
"Anh dám à? Cả thế giới có thể ra lệnh, nhưng em thì chỉ cần ra hiệu là anh phục tùng."
Jungkook bật cười khúc khích, rồi lại rúc sâu vào vòng tay:
"Thế thì... em tuyên bố hôm nay là ngày không làm gì cả."
"Được. Ngày nghỉ toàn dân." – Tae Hyung gật đầu, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu như ru em bé.
"Anh định ở đây với em thật hả?" – Jungkook nghiêng đầu.
Tae Hyung kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhẹ nói:
"Nếu em không dậy, anh cũng không dậy."
"...nếu em lười biếng thì sao?"
"Anh sẽ lười cùng."
"...còn nếu em không chịu buông anh?"
Tae Hyung cười khẽ:
"Thì anh cũng không buông em."
PHÒNG TẮM RIÊNG – TẦNG 2 – NHÀ CHÍNH KIM GIA
Tae Hyung cẩn thận dìu Jungkook bước vào phòng tắm. Tay anh đỡ nhẹ dưới phần lưng đang cong, bước chân chậm rãi để tránh bất kỳ va chạm nào.
"Cẩn thận cái bậc này... rồi, em đứng vào đây."
Jungkook khoanh tay, ngáp dài một cái:
"Em chỉ định súc miệng thôi mà, đâu cần nghiêm trọng thế."
"Lỡ em đứng không vững thì sao? Thai 32 tuần rồi đấy." – Tae Hyung chỉnh vòi nước.
Jungkook còn định lườm, nhưng khoảnh khắc cậu quay đầu về phía gương lớn ngay trên bồn rửa...
Cậu đứng sững lại.
Trong gương là một Jungkook – tóc hơi rối, da mặt nhợt nhạt, và đặc biệt... phần bụng thì rõ ràng đang đẩy căng áo ngủ.
Mà đó chưa phải là tất cả.
Bả vai nhỏ hơn.
Ngực không còn đường nét săn chắc như xưa.
Và phần eo... à không, chẳng còn "eo" nữa.
Cậu tròn mắt.
Rồi như bị điện giật, hét lên:
"Kim Tae Hyung!!"
Tae Hyung giật mình, xoay người lại:
"Sao thế?! Có đau ở đâu không?!"
Jungkook chỉ tay vào gương, giọng đầy bi kịch:
"Anh nhìn đi!! Em xấu vậy sao?!"
Tae Hyung: "..."
"Cơ bụng của em đâu rồi?!" – Jungkook chống tay lên thành bồn rửa – "Cái bụng 6 múi, cái phần cơ vai em cực khổ tập... đều biến mất! Nhìn đi... nhìn kỹ đi! Em... em thành một cái bánh nếp tròn vo rồi!!"
Tae Hyung cố nín cười, nhưng khóe môi đã giật khẽ.
"Cái gì thế này? Da thì trắng hơn, mặt thì tròn ra, bắp tay... trời ơi, bắp tay em cũng mềm! Em... béo thế à?!"
Tae Hyung tiến đến, nhẹ ôm từ phía sau, tay đặt lên bụng Jungkook – cái bụng tròn đang khiến cậu hốt hoảng, nhưng với anh thì đó là... phép màu.
"Jungkook," – anh thì thầm, cằm tựa lên vai cậu – "Em không xấu."
"Anh đang nói dối để em khỏi khóc đấy à?" – Jungkook cau mày.
Tae Hyung mỉm cười, tay xoa xoa bụng cậu, nói chậm rãi:
"Cơ bụng thì có thể mất... nhưng thay vào đó, là một sinh linh đang lớn dần từng ngày vì em.
Cơ vai có thể nhỏ lại... nhưng vai em vẫn là nơi anh muốn tựa vào cả đời."
"Còn gương mặt này..." – anh xoay nhẹ để Jungkook đối diện với gương – "...dù có mệt, có sưng, có nhợt nhạt cỡ nào, thì mỗi sáng anh mở mắt ra nhìn vẫn thấy là đẹp nhất."
Jungkook im bặt.
Tae Hyung cúi đầu, hôn nhẹ lên vai cậu:
"Đừng buồn. Anh yêu tất cả những gì em đang mang... kể cả cái bụng đáng yêu này."
"...kể cả vòng 2 quá khổ?"
"Kể cả vòng 2 làm anh không ôm trọn được em nữa."
Jungkook bật cười, mắt đỏ hoe:
"Vậy... cho em 6 tháng sau sinh để lấy lại cơ bụng nhé."
Tae Hyung gật đầu:
"Miễn em vẫn là của anh, thì có bụng hay không cũng chẳng quan trọng."
Trong gương, có một cặp đôi.
Một người đang thay đổi vì tình yêu...
Và một người đang thay đổi để yêu trọn vẹn hơn.
PHÒNG ĂN – NHÀ CHÍNH KIM GIA – 8:40 SÁNG
Jungkook chậm rãi bước xuống cầu thang, tay vẫn bám nhẹ lan can, sau lưng là Tae Hyung theo sát từng bước. Cậu mặc bộ đồ bầu cotton màu xám tro, bụng tròn hằn rõ dưới lớp vải mềm. Tóc đã được chải gọn, gương mặt cũng tươi tắn hơn sau khi vệ sinh cá nhân.
Ngay khi cậu xuất hiện ở khung cửa...
"Jungkook xuống rồi kìa!" – Jimin hét lên đầu tiên.
Chỉ vài giây sau, cả phòng ăn như được lập trình sẵn:
5 người bạn của Tae Hyung lập tức đứng bật dậy.
Namjoon kéo ghế.
Jin bưng ly sữa hạnh nhân còn ấm.
Yoongi lấy gối lót lưng đặt ngay ghế.
Hosoek thì đã bê nguyên khay cháo tổ yến – vừa thổi vừa kiểm tra nhiệt độ.
"Ngồi xuống đây nào." – Jin mỉm cười – "Anh pha đúng vị cậu thích đấy."
"Cháo này vừa đủ đạm – không sợ tăng cân đâu." – Hosoek đưa muỗng, ánh mắt dịu dàng đến ngỡ ngàng.
"Uống thêm sữa này, bổ máu." – Namjoon đẩy ly sữa về phía cậu.
"Gối này, kê lưng đỡ đau, loại mới nhập từ Thụy Điển." – Yoongi nói như bác sĩ chuyên ngành.
Jimin thì đứng kế bên, thì thầm:
"Bé con trong bụng dạo này quẫy nhiều không?"
Jungkook chưa kịp phản ứng, Tae Hyung đã kéo ghế cho cậu ngồi. Và khi cậu vừa đặt lưng xuống...
"Đủ rồi!" – Jungkook thốt lên.
Cả bàn ăn khựng lại.
Cậu nhìn quanh, tay xua nhẹ, vẻ mặt vừa bất lực vừa... đau lòng:
"Các anh à... em biết mọi người lo. Nhưng... em thật sự không ăn thêm được đâu."
Jin nhíu mày: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
Jungkook thở dài, đặt muỗng xuống bàn, giọng gần như ngậm ngùi:
"Không phải...
Chỉ là... em vẫn chưa vượt qua cú sốc mất cơ bụng 6 múi..."
Mọi người: "..."
Yoongi đặt tay lên trán:
"Trời ơi, Jungkook à, cậu đang mang thai, không phải thi đấu thể hình."
Jungkook nhìn Jin:
"Em từng cắt giảm tinh bột suốt 6 tháng để có cái bụng đấy đó hyung... giờ thì... mềm như bánh bao nhân trứng muối..."
Hoseok cười nghiêng ngả.
Namjoon thì gật gù:
"Bánh bao thì mới ôm được chứ. 6 múi đâm người ta đau lưng."
Jimin kéo nhẹ tay áo cậu:
"Còn sống, còn ôm được nhau, còn ngồi đây ăn sáng... là đẹp nhất rồi."
Tae Hyung vẫn đứng cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, nói nhỏ đủ cả bàn nghe:
"Nếu em không ăn, thì anh cũng không ăn.
Còn cơ bụng của em... để sau này chúng ta cùng luyện lại.
Giờ ăn để giữ em và con trước đã."
Jungkook đỏ mặt, im lặng một lúc lâu...
Rồi lặng lẽ cầm muỗng.
"Chỉ một chén cháo thôi đấy." – cậu lầm bầm – "Nhưng phải hứa... giúp em lấy lại thân hình xưa."
Yoongi cười:
"Deal. Nhưng sau khi sinh xong."
Cả phòng lại rộn ràng.
Không còn mùi cháo, mùi bánh, hay tiếng cười nào dễ chịu hơn... khi người mình yêu còn sống, còn than phiền, và còn ăn sáng cùng nhau.
Jungkook đang thổi nguội muỗng cháo cuối cùng thì đột nhiên sững người.
Mắt cậu mở to.
Tay siết chặt chiếc muỗng bạc.
Và như tia sét đánh ngang trán, cậu bật dậy (tất nhiên là phải có Tae Hyung đỡ liền):
"Chết rồi!"
Mọi người trong phòng đồng loạt quay lại.
"Gì cơ?!" – Jin hỏi ngay, hoảng hốt.
Jungkook nhìn quanh, gương mặt như biến sắc:
"Mai... mai là sinh nhật tròn một tuổi của Tae Ho và Tae Mi!"
Jimin há hốc miệng: "Thật á?!"
Namjoon bật dậy, suýt làm đổ ly nước:
"Khoan đã, mai là... 22 tháng 6?!"
Hoseok vỗ mạnh vào trán:
"Trời ơi, đúng thật! Không ai chuẩn bị gì hết!"
Yoongi thì vẫn ngồi ghế, tay run run gập tờ báo lại:
"Đừng nói là chưa có bánh, chưa có quà, chưa có concept chụp hình...?!"
Không khí trong phòng ăn đột nhiên hỗn loạn.
Jimin đã chạy ngay vào bếp hô hoán staff trong nhà.
Hoseok lôi điện thoại, gọi gấp mấy tiệm bánh nổi tiếng.
Namjoon thì mở tablet, cuống cuồng lướt các cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp.
Jin lục tủ lạnh:
"Còn sữa hạnh nhân không? Phải làm pudding tự tay chứ không thể để sinh nhật đầu đời dùng đồ đông lạnh!"
Chỉ có một người là vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Tae Hyung.
Anh vẫn ngồi đó, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn đám bạn mình phát điên như thể đang xem một buổi diễn hài.
Jungkook quay sang nhìn anh, gần như phát cáu:
"Anh! Sao anh không phản ứng gì hết vậy?! Con chúng ta đấy! Một tuổi! Không có bánh, không có gì hết!"
Tae Hyung nghiêng đầu, mỉm cười rất dịu:
"Anh đã biết từ trước rồi. Và anh đã lên kế hoạch."
"...Hả?"
"Bánh kem từ tiệm Jean-Paul's Pháp sẽ được drone mang về tối nay. Sáng mai 8h, ê-kíp chụp hình trẻ em của viện nhi Moon sẽ tới. Đồ cho hai đứa cũng được chuẩn bị rồi – có cả vest nhỏ và váy ren. Sân vườn đã được trang trí từ hôm qua. Drone Z đang kiểm tra độ an toàn từ sáng nay."
Jungkook đứng hình.
Namjoon cũng đứng hình.
Cả phòng đứng hình.
Yoongi lẩm bẩm:
"Lại là cậu..."
Tae Hyung khẽ nhún vai, đứng dậy, kéo ghế cho Jungkook:
"Em quên cũng không sao. Vì anh sẽ luôn nhớ."
Jungkook nhìn anh, mắt đỏ hoe vì ngượng lẫn xúc động.
Cậu ngồi xuống, vùi mặt vào vai chồng:
"...Tổng tài lạnh lùng đâu rồi? Giờ thành ông bố chuẩn quá mất rồi."
Tae Hyung nhẹ nhàng xoa lưng cậu:
"Em cứ việc lo cho con trong bụng. Còn hai đứa nhỏ... cứ để anh lo."
Và như vậy, giữa sự hoảng loạn của cả nhà, Kim Tae Hyung – vị vua từng khiến thế giới ngầm khiếp sợ – giờ đang ung dung điều phối một bữa tiệc sinh nhật trẻ con như thể chỉ là một bài toán nhỏ trong đầu.
TRÊN XE – ĐƯỜNG VỀ PHÍA KHU PHỐ MUA SẮM CAO CẤP GANGNAM – 10:15 SÁNG
Chiếc xe van 9 chỗ phủ sơn đen nhám lướt nhẹ qua từng khúc cua, bon bon trên đại lộ ngập nắng. Dù thân xe dày đặc thiết bị bảo vệ hạng nặng, nội thất bên trong lại ấm cúng đến ngỡ ngàng.
Tae Hyung ngồi ở băng giữa, một tay ôm lấy eo Jungkook – người đang nhẹ nhàng tựa vào vai anh, bụng tròn được đỡ bằng chiếc gối lót đặt sẵn.
Jun Soo vừa được gọi đến, ngồi sát cửa sổ, mắt liên tục lia nhìn mọi thứ bên ngoài, môi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên từ khi rời trường đại học, cậu được đi cùng gia đình đặc biệt này một cách trọn vẹn.
Băng sau là Namjoon, Yoongi và Jin, đang tranh luận cực kỳ gay gắt về việc "Tae Ho thích xe mô hình hay khối lắp ráp hơn".
Hoseok và Jimin thì cứ 5 phút lại quay lên hỏi Jungkook:
"Bụng ổn không? Có mỏi không? Có muốn bật điều hòa mạnh hơn không?"
"Jungkook, con đạp không? Cú nào mạnh không?"
Jungkook cười khúc khích, tay xua xua:
"Em ổn mà! Bé đang ngủ, đừng gọi nó dậy!"
Jun Soo cười nhẹ:
"Lần đầu được đi mua quà sinh nhật cho nhóc 1 tuổi... mà là sinh đôi nữa..."
Jin quay xuống từ ghế đầu, mỉm cười:
"Thế nên phải chuẩn bị gấp đôi, yêu thương gấp đôi, quà thì... đừng hỏi, gấp bốn."
Tae Hyung vẫn im lặng từ đầu đến giờ, nhưng bàn tay anh không ngừng xoa nhẹ bụng Jungkook – như thể trong tâm trí anh, chuyện đi mua quà hôm nay không chỉ là niềm vui... mà còn là khoảnh khắc đánh dấu một sự hồi sinh thật sự.
Jungkook khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Anh biết tụi nhỏ thích gì chưa?"
Tae Hyung nhìn cậu, nhẹ gật:
"Tae Ho thích máy bay. Tae Mi thì thích âm thanh. Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"...cái mà tụi nhỏ thích nhất... là em."
Jun Soo nghe lỏm, khẽ đỏ mặt quay đi.
Jimin ở sau thì chép miệng:
"Ghen tị thật sự."
Yoongi:
"Tổng tài này nên bị cấm nói mấy câu như thế ở nơi công cộng."
Cả xe vang lên một tràng cười.
Chiếc van lướt tiếp về phía phố mua sắm, không còi hụ, không vệ sĩ xung quanh – nhưng bên trong chính là một trong những gia đình quyền lực nhất thế giới ngầm.
Nhưng hôm nay, họ chỉ là một gia đình đang háo hức mua quà cho hai đứa trẻ một tuổi.
KHU PHỐ THƯƠNG MẠI CAO CẤP – TRUNG TÂM SEOUL – 11:00 TRƯA
Tầng mái bãi đỗ riêng biệt mở ra, và chiếc xe van 9 chỗ dừng lại trước cổng phía Đông của khu thương mại cao cấp SARA Mall – nơi chỉ mở cửa cho thành viên cấp bậc đặc biệt.
Một nhân viên vừa cúi chào đã được Jin ra hiệu không cần đi theo.
"Chúng tôi chỉ đi dạo và mua quà, không cần ai dẫn," anh nói nhẹ nhàng.
Chỉ vài phút sau, nhóm 8 người đã rảo bước trên con phố lát đá hoa cương, dưới tán cây phong đỏ đang đổi màu.
Tae Hyung đi bên cạnh Jungkook, tay đỡ khéo ở thắt lưng, tay còn lại nắm chặt tay cậu. Mỗi bước chân của Jungkook đều được anh điều chỉnh nhịp theo, chậm rãi, dịu dàng như khi dìu một vầng trăng.
Jungkook thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh rồi cười.
"Em đi chậm quá."
"Không. Em đi vừa đủ để anh được đi bên em lâu hơn."
Ở bên kia đường, Yoongi nắm tay Jimin, tay lồng tay, không một khe hở. Họ không nói nhiều, chỉ thi thoảng nhìn nhau rồi cùng bật cười trước một quầy đồ chơi nào đó có hình khủng long dễ thương.
"Đây," – Yoongi kéo Jimin vào quán nhỏ – "Tae Ho sẽ thích mấy con này đấy."
Jimin tươi rói: "Còn Tae Mi sẽ thích hộp nhạc phía kia. Có công chúa xoay vòng cơ!"
Hoseok thì bước chậm bên cạnh Jun Soo, người vẫn không giấu được ánh nhìn len lén mỗi khi Hoseok quay đi.
Cậu chốc chốc lại chỉnh lại gọng kính, vừa đi vừa bối rối, hai tai đỏ ửng như tôm luộc.
"Jun Soo này," – Hoseok đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn thẳng – "Cậu cứ nhìn tôi hoài, tôi thu phí đấy."
Jun Soo hốt hoảng:
"Em– em đâu có! Chỉ... em đang nhìn mấy tòa nhà thôi!"
Hoseok bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ và rực rỡ như nắng đầu mùa hạ:
"Thế à? Tôi tưởng cậu nhìn tôi, lộ liễu dễ thương thế kia..."
Jun Soo quay phắt đi, môi mím chặt, tim thì đập loạn.
Ở phía sau, Jin và Namjoon vẫn lặng lẽ đẩy chiếc xe nhỏ – không phải xe đẩy hàng, mà là xe đẩy trẻ con loại đôi, chuẩn bị để lát nữa thử chọn ghế xe, nôi, và phụ kiện sinh nhật phù hợp.
"Jin hyung," – Namjoon vừa đẩy vừa nói – "Anh nghĩ nên chọn tông gì cho tiệc ngày mai?"
"Tông ấm," – Jin đáp – "Bánh kem trắng, khăn trải bàn vàng kem, hoa thì chọn tulip và baby's breath. Không cần cầu kỳ. Quan trọng là... người ngồi dưới ánh đèn là ai."
Namjoon gật đầu:
"Là hai đứa nhóc nhỏ, và một ông bố sắp có thêm đứa nữa."
Jin mỉm cười:
"Và một ông chồng tưởng lạnh lùng nhưng ngọt đến sâu răng."
Cả hai cùng bật cười.
Tầng hai của khu thương mại đón họ bằng một biển bảng màu pastel rộng lớn ghi:
"Welcome to KIDS & CO. – Nơi giấc mơ tuổi thơ bắt đầu"
Cửa kính mở ra, và mùi thơm nhẹ của gỗ thông mới, vải bông, bánh quy sữa thoảng lên.
Không gian như được chia làm nhiều thế giới nhỏ:
Một góc là khu búp bê và nhà gỗ,
Một góc là xe mô hình và trò chơi công nghệ,
Phía trong cùng là khu trang phục bé sơ sinh và trẻ nhỏ, còn chính giữa là bàn gói quà sinh nhật và phụ kiện trang trí.
"Trời ơi..." – Jimin thốt lên đầu tiên – "Tụi mình mà lạc ở đây chắc 3 ngày không về được luôn."
Jin khoanh tay:
"Không có gì là không có."
Ngay lập tức, mọi người bắt đầu tỏa ra.
Yoongi và Jimin chạy thẳng vào khu xe mô hình – nơi có hơn 100 loại xe từ mini đến điện tử có điều khiển, mắt sáng rực như đứa trẻ thứ thiệt.
Namjoon thì dừng ở khu sách tương tác và đồ chơi khoa học, tay cầm ngay một mô hình "Vũ trụ tí hon phát sáng khi bé ngủ".
Hoseok và Jun Soo thì cùng bước về phía khu nhạc cụ trẻ em – nơi có đủ mọi thứ từ đàn piano mini, trống, kèn, đến cả gấu bông biết hát.
Ở giữa không gian rực rỡ đó, Jungkook và Tae Hyung sóng bước bên nhau.
Jungkook đi chậm, tay ôm bụng, ánh mắt sáng lên như một cậu bé lần đầu được bước vào Disneyland.
"Anh nhìn nè... cái áo len này có tai gấu! Trời ơi, Tae Mi mặc chắc đáng yêu xỉu..."
"Còn bộ vest nhí này... anh thấy không? Cái cà vạt nhỏ xíu như cọng mì!" – cậu bật cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Tae Hyung chỉ đứng yên một lúc, ngắm nhìn Jungkook đang rạng rỡ trước từng món đồ.
Anh không quan tâm đến màu sắc, không bận tâm đến mẫu mã. Thứ anh nhìn duy nhất – là Jungkook đang sống động trở lại, đang nở nụ cười thật sự, không phải trong giấc mơ, không phải trong quá khứ.
"Anh, em muốn tự tay gói quà cho hai đứa."
Tae Hyung gật đầu:
"Chúng ta chọn mỗi đứa một món. Anh sẽ giúp em gói."
Jungkook quay sang anh, mỉm cười:
"Vậy anh chọn đồ chơi, em chọn quần áo nhé?"
"Được."
Và thế là cả hai chia nhau đi ngược hướng – không quên ngoái lại nhìn nhau như hai đứa trẻ đang chơi trò thi xem ai chọn được quà hay hơn.
Ở một góc xa, nhân viên cửa hàng chỉ dám đứng nhìn – chẳng ai dám bước đến hỏi. Họ đều biết... nhóm người này không giống ai. Họ không chỉ quyền lực – mà còn là một gia đình thật sự.
Một tiếng trôi qua như chớp mắt.
8 người lớn + tình yêu dành cho hai đứa bé 1 tuổi = cơn bão mua sắm cỡ bão mặt trời.
Ngay lúc này, quầy thanh toán của cửa hàng đang... quá tải.
Ba nhân viên và cả quản lý chi nhánh đều được điều ra hỗ trợ.
Nhân viên đặc biệt – đội bảo vệ phụ trách vận chuyển hàng cho Kim gia – đang khệ nệ bê từng khay quà, từ xe mô hình điện, đàn organ mini, đến bộ ghế gỗ trẻ em, lều công chúa, sách cảm ứng, áo len, váy voan, vest mini và cả gối ôm hình thỏ bông phát sáng.
Một trong số họ lầm bầm:
"Đây là mua sắm sinh nhật... hay mở nhà trẻ luôn vậy trời..."
Jin vẫn điềm nhiên kiểm kê:
"Mỗi đứa cần ít nhất ba bộ đồ, hai loại đồ chơi chủ đạo, thêm đồ dùng phòng ngủ. Bên này là phụ kiện tiệc."
Namjoon gật gù:
"Còn đây là sách. Và hai món đồ công nghệ tương tác. Để tăng khả năng phản xạ."
Jimin bế một con gấu bông to bằng cả người:
"Cái này để trang trí thôi... Nhưng dễ thương quá nên phải mua!"
Jun Soo đứng nép bên Hoseok, lí nhí:
"Em lỡ chọn hai đôi giày giống nhau, tại đôi này đáng yêu quá..."
Hoseok cười:
"Lấy cả hai. Một đôi để phòng mất. Sinh đôi mà."
Ở băng ghế gần đó, Jungkook ngồi nghỉ – cậu vừa uống nước vừa thở phào. Nhưng khi thấy bill tạm tính hiện lên trên màn hình quầy...
Cậu suýt sặc.
"Một trăm... sáu mươi... triệu won?!" – Jungkook trợn tròn mắt.
Cậu vùng đứng dậy, bước vội đến chỗ thanh toán, tay bám lấy tay áo Tae Hyung:
"Anh! Nhiều quá rồi! Đồ chơi con nít mà! Mình mua hơi quá không...?"
Nhưng Tae Hyung chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, bình thản:
"Đây là sinh nhật đầu tiên của con anh. Và của em nữa. Em còn muốn giảm à?"
"Nhưng mà..."
Tae Hyung không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy thẻ đen ra – dòng Moon Centurion, quẹt một cái dứt khoát, không chớp mắt.
Tiếng 'tít' vang lên nhẹ như gió xuân.
Nhân viên thu ngân đứng hình mất vài giây, rồi líu ríu cúi người:
"Thưa ngài, đã... hoàn tất ạ. Em xin lỗi vì rung tay một chút..."
Tae Hyung gật đầu, mắt không rời Jungkook.
"Lần sau em định mua gì nữa," – anh nói nhỏ, "cứ lấy. Đừng nhìn giá."
Jungkook mím môi, nhìn anh rất lâu... rồi khẽ tựa đầu vào ngực chồng, thở dài:
"Ông xã à...
Có anh... đúng là vừa đáng sợ, vừa an toàn."
Tae Hyung cúi xuống hôn lên tóc cậu:
"Chỉ với em, anh mới sẵn lòng mua cả thế giới về."
Phía sau, nhân viên cửa hàng vẫn chưa hết hoang mang.
Một người thì thào với người còn lại:
"Đó là Kim Tae Hyung. Người từng khiến thị trường toàn cầu sụp đổ vì một cái nhíu mày..."
"Và giờ anh ta đang chọn khăn tay cho con gái..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top