Ánh sáng cũng phải nghiêng mình trước em

[Phòng ăn sáng – Biệt thự gần trường Nghệ thuật Seoul]

Một buổi sáng dịu dàng, nắng len qua rèm cửa sổ rọi xuống chiếc bàn dài nơi cả nhóm 7 người đang tụ họp, bữa sáng đã sẵn sàng.

Jin bưng đĩa bánh mì nướng cuối cùng đặt lên bàn rồi ngồi xuống, liếc nhìn hai nhân vật chính vừa xuất hiện từ cầu thang.

Jimin (thì thầm với Yoongi):

"Họ đi xuống cùng nhau... lại còn tay trong tay kìa..."

Yoongi (thản nhiên nhấp trà):

"Đêm qua chắc dỗ nhau thành công rồi."

Cả nhóm khẽ cười trừ. Bầu không khí đã dịu hơn rất nhiều.

Hoseok đặt thìa xuống, nói với vẻ "nhẹ nhõm quá rồi đây":

"Kim Tae Hyung, yên tâm đi, cô gái hôm qua chắc chắn không hứng thú với cậu đâu ."

Namjoon gật đầu:

"Đúng đấy. Theo phân tích ánh mắt – tốc độ di chuyển – và biểu cảm môi, rõ ràng là cô ta có ý với Jungkook."

Jungkook đang vừa nhai vừa uống sữa suýt sặc, ho sặc sụa:

"Khụ khụ... Gì cơ...? Người yêu cũ của bạn trai em... thích em à?"

Tae Hyung đặt tay lên lưng Jungkook, vỗ nhẹ để cậu bớt ho. Rồi quay sang nhóm bạn, nhướn mày:

"Cô ta không phải người yêu cũ."

Jungkook nhìn anh, ngơ ra:

"Không phải?"

Tae Hyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:

"Em là người đầu tiên mà anh yêu."

Cả bàn khựng lại...

Jimin thì thào:

"Được rồi... tôi no luôn khỏi cần ăn sáng nữa."

Jin cười nhăn mặt:

"Người ta mới vừa hòa nhau, lại được nghe lời ngôn tình thế này..."

Yoongi lắc đầu, quay sang Namjoon:

"Anh là CEO bất động sản, mà cũng chưa thốt được câu nào hay như thế."

Namjoon (vẫn ăn rất tỉnh):

"Đó là lý do tôi còn độc thân."

Jungkook thì... chỉ nhìn Tae Hyung không rời. Đôi mắt cậu long lanh – và cười khẽ.

"Anh nói thật chứ?"

Tae Hyung gật đầu, siết nhẹ tay cậu dưới bàn:

"Thật. Em là đầu tiên... và cũng là duy nhất."

Cả nhóm đồng thanh:

"OKAYYYYYY~~~ ĐỦ RỒI, ĐỦ RỒI!"

[Khoa Nghệ thuật sáng tạo – Trường đại học Nghệ thuật Seoul]

Buổi chiều. Ánh nắng nhạt dần trên giảng đường lớn. Hôm nay lớp thực hành hội họa cá nhân. Jungkook ngồi cạnh cửa sổ, đang say sưa vẽ. Tae Hyung ngồi phía sau, tay chống cằm, vừa nhìn bảng, vừa... nhìn cậu.

Giảng viên vừa dặn dò xong:

"Các em nhớ hoàn thành phác họa trước thứ sáu nhé."

Bỗng cánh cửa lớp bật mở.

Một giọng nữ vang lên, mềm mại nhưng không giấu được ý tứ chủ động:

"Xin lỗi, em đến trễ... Em là sinh viên mới chuyển từ khoa Truyền thông sang... Han Ji Yoo."

Cả lớp xì xào. Nhiều ánh mắt dõi theo người con gái đó – dáng cao, mái tóc đen uốn lượn, váy ngắn ngang đùi, nụ cười đầy tự tin.

Giảng viên hơi bất ngờ:

"À, vâng, Han Ji Yoo. Em chọn lớp này?"

Ji Yoo gật đầu:

"Vì em muốn theo đuổi nghệ thuật. Và... ở đây có người khiến em cảm thấy cảm hứng quay lại."

Ánh mắt cô ta khẽ liếc qua Jungkook.

Jimin lặng người:

"Không lẽ là...?"

Yoongi nhíu mày:

"Là hắn thật rồi."

Tae Hyung ngồi sau lưng Jungkook. Tay nắm cọ của anh khựng lại. Ánh mắt tối đi vài phần.

Ji Yoo đi thẳng xuống hàng ghế gần Jungkook và mỉm cười:

"Jeon Jung Kook, trùng hợp thật."

Jungkook chỉ khẽ gật đầu, giọng nhạt:

"Ừ, trùng hợp thật."

Tae Hyung đứng dậy ngay lập tức:

"Đổi chỗ."

Ji Yoo ngẩng đầu:

"Anh nói gì cơ?"

Tae Hyung không cười, mắt lạnh tanh:

"Đây là chỗ của tôi. Cô ngồi lên đó là sai vị trí."

Giảng viên ho nhẹ:

"À... đúng vậy. Cậu Kim Tae Hyung luôn ngồi ở dãy đó từ đầu kỳ. Han Ji Yoo, em có thể ngồi phía sau nhé."

Ji Yoo vẫn cười – không lùi bước. Nhưng rồi cũng đành chuyển chỗ.

Cả lớp dường như cảm thấy một bầu không khí lành lạnh vừa trôi qua, chỉ có vài sinh viên không hiểu chuyện là còn xì xào vì... "hình như đó là tiểu thư tập đoàn Han đấy".

Giờ học tiếp tục. Nhưng mọi ánh mắt đều thi thoảng lướt qua hàng ghế của Jungkook.

Jimin thì thầm:

"Chuyện này không ổn rồi..."

Yoongi khẽ gật đầu:

"Nhưng giờ, ai mà động vào Jungkook... sẽ thấy được sức mạnh của Kim gia."

[Sân trường – sau giờ học]

Từng tốp sinh viên tản ra khỏi khu giảng đường khi tiếng chuông cuối ngày vang lên. Jungkook thu dọn tập vở, đứng dậy bước ra khỏi lớp. Tae Hyung đeo túi lên vai, lặng lẽ đi sát phía sau. 5 người còn lại cũng nối gót theo sau như thường lệ.

Vừa bước ra đến hành lang, giọng một cô gái vang lên nhẹ nhưng rõ ràng:

"Jeon Jung Kook! Chờ một chút được không?"

Jungkook quay đầu lại – không bất ngờ, nhưng ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Han Ji Yoo nhanh chóng bước tới, ánh mắt đầy vẻ tự tin như thể đang chuẩn bị một màn "chào hỏi đầy duyên dáng".

Cô ta cười nhẹ:

"Chào cậu, tớ là bạn cũ của Tae Hyung. Chắc cậu cũng nghe qua rồi nhỉ?"

Jungkook chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi như thể chưa từng nghe tên ấy bao giờ.

Han Ji Yoo sững lại một giây, nhưng vẫn giữ nụ cười:

"Cậu ấy ngày xưa lạnh lùng vậy đấy, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng..."

Lúc này, Tae Hyung đã đi tới sát bên Jungkook. Không cần hỏi, anh đứng ngay giữa Ji Yoo và Jungkook, giọng lạnh đến mức khiến cả hành lang như sụt nhiệt:

"Cô cần gì?"

Han Ji Yoo hơi chau mày:

"Tôi chỉ muốn chào hỏi người quen thôi. Nhưng... Kim Tae Hyung, thái độ anh là sao vậy?"

Cô ta chống tay lên hông, nhìn thẳng vào anh. Không còn nụ cười mềm mỏng.

Tae Hyung khựng lại đúng một nhịp. Rồi quay người hẳn về phía cô ta. Một tay anh kéo Jungkook về phía mình, tay còn lại đút túi quần, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

"Đây là người yêu tôi."

Toàn bộ hành lang như im phăng phắc.

Ji Yoo chết trân.

Mắt cô ta mở lớn, như không tin vào tai mình. Nhưng đúng lúc đó, 5 người còn lại bước lên vây quanh nhẹ nhàng – nhưng không khác gì một màn chắn vô hình.

Yoongi khẽ nói đủ nghe:

"Chúng tôi đi được chưa, hay cô còn muốn nói gì nữa?"

Han Ji Yoo không trả lời.

Jungkook không nói lời nào từ đầu đến cuối, nhưng bàn tay đang được Tae Hyung nắm chặt thì hơi run lên. Không phải vì sợ... mà vì xúc động.

Cả nhóm xoay người rời đi, để lại Han Ji Yoo đứng một mình giữa hành lang vắng.

Không khí trong biệt thự đã lắng xuống sau một ngày dài. Các thành viên khác mỗi người một góc, người đọc sách, người đeo tai nghe nằm dài trên sofa. Chỉ còn lại hai người trong phòng ngủ lớn tầng hai – Jungkook và Tae Hyung.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt Jungkook đang dựa lưng vào thành giường, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt đen ánh lên chút trầm tư. Tae Hyung vừa thay áo ngủ, bước ra khỏi phòng tắm, liếc thấy ánh nhìn ấy thì khựng lại, rồi bước chậm đến ngồi xuống cạnh người yêu.

Jungkook cất giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Anh... hôm nay ở sân trường, anh nói ra như thế... trước mặt Ji Yoo..."

Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt sâu và bình tĩnh.

"Ừ. Là anh cố tình."

Jungkook ngạc nhiên: "Sao lại cố tình?"

Tae Hyung thở dài một hơi, đưa tay vén nhẹ mái tóc cậu:

"Vì anh không muốn em phải cúi đầu trước bất cứ ai. Không muốn người ta nhìn em như một 'người thứ ba' chen ngang vào quá khứ của anh. Mặc dù... em là người đầu tiên, là duy nhất."

Jungkook cụp mắt, khẽ hỏi:

"Anh không sợ à? Rằng sẽ có ai đó phản đối, hay nói những lời khó nghe?"

Tae Hyung bật cười khẽ, siết chặt lấy tay cậu:

"Anh là Kim Tae Hyung. Anh còn sợ điều gì ngoài việc mất em?"

Jungkook bất giác đỏ mặt, im lặng nhìn xuống tay mình bị anh nắm chặt.

Tae Hyung ghé lại gần, giọng dịu dàng đến mức khiến tim Jungkook run lên từng nhịp:

"Jungkook à... Anh yêu em. Và từ lúc em bước vào lớp đó, ánh mắt em nhìn anh, cách em đỏ mặt, cả cách em giận dỗi nữa... mọi thứ đều khiến anh chắc chắn. Anh không muốn giấu gì nữa. Không muốn em cảm thấy mình là người phải nép sau anh."

Jungkook khẽ nhíu mày: "Nhưng nếu người ta biết anh yêu con trai... người thừa kế của Kim gia sẽ..."

Tae Hyung đặt tay lên ngực cậu, ánh mắt chân thành:

"Anh là người thừa kế, thì càng phải sống thật. Nếu đến cả việc yêu ai cũng không thể bảo vệ... thì anh đâu xứng là người kế thừa. Ba anh từng nói, chỉ cần người khiến anh cười, dù là nam hay nữ, thì cũng hãy giữ người đó bên cạnh."

Lời nói như một nhát chém dịu dàng rạch sâu vào tâm trí Jungkook. Cậu mím môi, đôi mắt long lanh nước nhưng không rơi, rồi lặng lẽ ngả vào lòng Tae Hyung, ôm lấy eo anh thật chặt.

"Vậy... anh không được buông em ra đâu."

Tae Hyung cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Dù có chết cũng không buông."

Ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh như nghe thấy lời hứa ấy, lặng thầm chớp lên, rải ánh sáng dịu dàng xuống hai con người đang ngồi sát bên nhau – giữa một tình yêu có thể trái lẽ thường, nhưng chưa từng sai.

– Sáng hôm sau, tại Đại học Nghệ thuật Seoul...

Sân trường sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Những ánh mắt tò mò, những cái thì thầm vụng về giữa các nhóm sinh viên, những dòng tin nhắn truyền tay nhau trong group kín của từng khoa – tất cả đều xoay quanh cùng một điều:

"Hai người đó... là thật sao?"

"Kim Tae Hyung và Jeon Jungkook... chẳng lẽ là đang hẹn hò?"

"Hôm qua anh Tae Hyung đã nói 'đây là người yêu tôi' ngay giữa sân trường đấy!"

Trong lớp học buổi sáng, không khí có phần gượng gạo hơn bình thường. Dù không ai nói gì, nhưng những ánh mắt cứ liên tục liếc về phía hai người ngồi cạnh nhau – một là thủ khoa xuất sắc, người còn lại là Kim thiếu gia nổi danh.

Jungkook ngồi im, cố tỏ ra bình thản, mắt chăm chú nhìn bảng. Nhưng tay cậu siết chặt lấy mép bàn, còn Tae Hyung ngồi bên cạnh lại không giấu được nét căng thẳng. Mồ hôi rịn trên trán dù máy lạnh đang chạy.

Giờ nghỉ, tại sân sau trường.

Tae Hyung đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy lo lắng. Yoongi và Namjoon bước đến, Jin và Jimin theo sau.

"Cậu ổn chứ?" – Jin hỏi nhẹ.

Tae Hyung không đáp, chỉ nhìn xa xăm rồi bật ra:

"Lần trước... cũng chỉ vì một câu nói như vậy... mà Jungkook bị tai nạn."

Cả nhóm lặng người.

"Lúc đó, chúng ta chưa đủ mạnh để bảo vệ em ấy." – Namjoon lên tiếng, giọng trầm.

"Nhưng bây giờ thì khác." – Hoseok tiếp lời, vỗ nhẹ vai Tae Hyung.

"Chúng ta là Kim – Min – Park – Jeon -Jung – có gì mà phải cúi đầu?" – Yoongi cười nhếch mép.

Jimin chen vào: "Với lại, lần này... người mở lời là chính cậu đấy, Kim tổng. Không phải em ấy. Vậy nên..."

Tae Hyung siết chặt tay, mắt ánh lên một quyết tâm:

"Anh sẽ không để điều gì lặp lại nữa."

Chuyển cảnh – Jungkook đang một mình ngồi trong thư viện.

Cậu biết hết những lời bàn tán, nhưng vẫn ngồi lặng lẽ đọc sách, gương mặt bình thản.

Cho đến khi Tae Hyung bước vào, đi thẳng đến bên cạnh và ngồi xuống.

"Anh xin lỗi." – Tae Hyung nói khẽ.

Jungkook ngẩng lên: "Vì điều gì cơ?"

"Vì để em một mình đối mặt với đám đông tò mò này."

"Không sao mà. Em không sợ." – Jungkook cười nhẹ.

Tae Hyung nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn:

"Nhưng anh sợ... sợ mất em. Một lần nữa."

Jungkook siết lại tay anh, ánh mắt vững vàng:

"Lần trước là ngoài ý muốn. Lần này, nếu có gì xảy ra, thì em vẫn sẽ chọn ở bên anh. Đừng chạy nữa, Tae Hyung. Hãy đứng cùng em."

Tae Hyung khẽ gật, môi mím lại như để ngăn cảm xúc vỡ òa.

Sáng hôm đó, bầu không khí ở biệt thự Kim gia có gì đó rất... im lặng. Jungkook vừa tỉnh dậy, tóc vẫn rối, tay dụi mắt bước xuống phòng ăn. Jin đang rót sữa, Hoseok thì cắn nửa cái bánh mì, cả nhóm ngồi xung quanh nhưng... ai cũng nhìn vào điện thoại.

"Gì thế?" – Jungkook ngáp dài, ngồi xuống cạnh Jimin.

Jimin quay sang nhìn cậu như thể... cậu vừa từ sao Hỏa về:

"Em... chưa lên mạng hả?"

"Chưa? Có gì à?" – Jungkook ngơ ngác.

Lúc đó, Tae Hyung từ cầu thang bước xuống, tay đút túi, gương mặt bình thản. Nhưng vừa nhìn thấy anh, cả bàn nổ tung:

"CẬU ĐIÊN À KIM TAE HYUNG!?"

"Chúa ơi... cái này là... chốt đơn đời trai luôn rồi!"

"Không ngờ là cậu làm thật..."

Jungkook tròn mắt, giật lấy điện thoại của Namjoon, nhìn vào màn hình. Trên đó là bài đăng công khai của Kim Tae Hyung, trên trang cá nhân mạng xã hội với hơn 8 triệu người theo dõi:

📍 [Cập nhật trạng thái: Đang hẹn hò]

💬 "Định giấu lâu hơn chút nữa... nhưng thôi, không có gì phải che giấu cả.

🖤 Người tôi yêu, và sẽ yêu mãi – Joen Jung Kook."

Và điều khiến tất cả còn sốc hơn — chính là phần tiểu sử chính thức của Kim gia, được quản lý bởi ban truyền thông nội bộ, vốn chỉ cập nhật thông tin quan trọng về tập đoàn và gia tộc.

Hôm nay, dòng cuối cùng trong tiểu sử ấy viết rõ ràng:

🔸 Kim Tae Hyung – Người thừa kế chính thức.

🔸 Joen Jung Kook – Vợ.

Jungkook chết lặng. Cả gương mặt đỏ bừng. Cậu quay sang Tae Hyung đang ngồi bình thản ăn bánh mì nướng như không có chuyện gì xảy ra:

"Anh... đăng rồi à?"

"Ừ. Sáng sớm anh dậy, thấy nắng đẹp nên đăng."

"...nắng đẹp liên quan gì?" – Jungkook thở hắt.

Tae Hyung quay sang cậu, ánh mắt sâu và chân thành:

"Anh chỉ nghĩ... hôm nay là ngày tốt lành để cả thế giới biết em là của anh."

Mọi người đồng loạt hét lên:

"TRỜI ƠI!!! TỔNG TÀI ĐỘT BIẾN THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG SI TÌNH!!"

Yoongi bưng mặt: "Cứu tôi... tôi còn hợp đồng độc quyền ảnh anh ta đấy, giờ có khi không bán được nữa..."

Namjoon gật gù: "Không cần truyền thông nữa. Chính chủ tự truyền thông luôn rồi."

Hoseok cười nghiêng ngả: "Chúc mừng nhé, vợ Kim Tae Hyung."

Jungkook vẫn còn ngồi chết trân. Rồi cậu đưa tay che mặt, lí nhí:

"Vợ gì mà vợ..."

Tae Hyung nhướng mày:

"Không phải vợ thì là gì? Người yêu hợp pháp, có tên trong gia tộc đàng hoàng?"

"Anh... làm thế, người ta bàn tán thì sao?" – Jungkook thì thào.

Tae Hyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc:

"Anh muốn công khai để không ai dám chạm vào em nữa. Không ai. Và để em biết – anh không giấu em. Không bao giờ."

Và thế là... trong chưa đầy 12 giờ, từ sinh viên trường nghệ thuật, Jungkook đã chính thức trở thành "người của Kim gia", được bảo vệ công khai, được yêu thương không giấu giếm, và... trở thành cái tên đứng đầu các xu hướng tìm kiếm toàn quốc.

Dư luận xôn xao. Trường học dậy sóng. Nhưng trong biệt thự ấy, những tiếng cười cứ vang lên, rộn rã và ấm áp. Vì cuối cùng...

"Tình yêu không cần phải giấu. Tình yêu là điều khiến chúng ta mạnh mẽ hơn."

Hôm đó, nắng rải nhẹ trên các bậc tam cấp của Đại học Nghệ thuật Seoul.

Không khí trường chưa bao giờ... sôi sục đến vậy. Sinh viên chen nhau dọc hành lang lầu ba, vài người bám vào lan can, vài người livestream, vài người giả vờ đi ngang... tất cả chỉ để xác nhận một tin đồn đang gây chấn động khắp mạng xã hội:

"Kim Tae Hyung – người thừa kế tập đoàn Kim gia – đã công khai bạn trai là sinh viên thủ khoa Joen Jung Kook."

Tiếng giày vang lên chậm rãi.

Cửa chính của khu A vừa mở ra – tất cả như nghẹt thở.

Kim Tae Hyung – khí chất cao quý, ánh mắt lạnh lùng, vừa sải bước vào giảng đường, vừa đưa tay đỡ nhẹ cánh cửa cho người phía sau.

Joen Jung Kook – thủ khoa của trường, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng hôm nay khoác thêm một tầng khí chất khiến bao người nín thở.

Cả hai mặc đồng phục trường, tay không nắm tay, nhưng bước đi cùng nhịp. Không cần nói gì, ai cũng biết — họ thuộc về nhau.

Một nữ sinh khẽ thì thầm, mắt mở to:

"Đẹp... đẹp quá..."

Người bên cạnh đập vai cô:

"Thôi đi bà. Người ta là 'vợ của Kim tổng' rồi."

"Ủa, sao nghe ngầu dữ vậy?"

"Bà không coi cái profile gia tộc à? Tên ẻm đứng chình ình ngay đó luôn đó!"

"Chắc em nên chuyển khoa... có khi gặp được một tổng tài khác..."

Dưới sân trường, một nhóm đàn em khóa dưới chen nhau chụp ảnh. Một bạn nam ôm tim:

"Jungkook hyung là kiểu người vừa nhìn vào là thấy ấm áp mà vẫn lạnh lùng, trời ơi!"

Một bạn nữ thốt lên:

"Chắc tụi mình không có cửa đâu... thôi ngắm từ xa đi..."

Dù có vài ánh mắt ganh tị, vài lời xì xầm... nhưng điều lạ lùng là — phần lớn mọi người đều ngưỡng mộ.

Không ai có thể phủ nhận visual đỉnh cao và thần thái chói sáng của cả hai.

Không ai dám buông lời ác ý – vì Kim Tae Hyung chính là Kim tổng, và Joen Jung Kook chính là thủ khoa vàng.

Họ bước qua như hai nhân vật bước ra từ một bộ phim, để lại sau lưng là ánh mắt si mê, sự kính trọng... và hàng loạt tiếng click chụp hình liên tục vang lên.

Vào đến lớp, Yoongi ngồi chống cằm thì thầm:

"Ồn ào quá... chắc ngày mai lên báo hết."

Namjoon chỉnh gọng kính:

"Không phải chắc... là chắc chắn."

Jin cười khúc khích:

"Người ta ngưỡng mộ đấy, lần này không ai dám nói xấu."

Jimin đập tay với Hoseok:

"Chốt đơn đẹp trai rồi còn học giỏi. Tấm gương sáng chói."

Jungkook hơi đỏ mặt vì mấy lời trêu ghẹo, nhưng Tae Hyung chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Ngại à?"

"...Không." – Jungkook cúi mặt, nhỏ giọng đáp.

"Chỉ là... chưa quen ánh mắt của mọi người nhìn mình như vợ tổng."

Tae Hyung bật cười khẽ, ghé sát tai cậu:

"Vậy... muốn anh nắm tay công khai luôn không?"

Jungkook giật mình, trợn mắt:

"Không! Anh thôi đi!"

Và như thế, một ngày học nữa bắt đầu.

Khác biệt hoàn toàn, nhưng lại rất tự nhiên.

Vì từ hôm nay, tất cả đều biết:

Trường Đại học Nghệ thuật Seoul vừa có một cặp đôi quyền lực nhất từng tồn tại.

Tiết học sáng.

Giảng đường B1 – khoa Nghệ thuật Sáng tạo.

Không khí trong lớp căng như dây đàn, đến mức ai nấy đều ngồi thẳng lưng, không dám ho, không dám thở mạnh.

Nguyên nhân chỉ gói gọn trong hai chữ: Kim tổng.

Giảng viên bộ môn – một người đàn ông trung niên vốn rất thoải mái với sinh viên – hôm nay mặt căng như đá. Tay ông run run cầm bút, giọng khàn khàn đọc phần slide mà không dám nhìn xuống hàng ghế đầu tiên.

Nơi đó, Kim Tae Hyung đang ngồi — ngay bên cạnh là Joen Jung Kook, thủ khoa của khoa này.

Tae Hyung không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ ngồi, mắt quan sát lên bảng, tay gác hờ lên đùi. Nhưng chính sự im lặng và khí chất áp đảo của anh đã khiến cả lớp đông cứng.

Một nữ sinh phía sau lỡ thì thầm với bạn bên cạnh:

"Ê, bầu không khí căng thẳng quá..."

Chỉ một câu đó thôi, bạn cô liền vội ra hiệu:

"Suỵt! Không muốn bị đuổi học thì ngậm miệng!"

Giảng viên gượng cười, cố lấy bình tĩnh, chỉ lên slide PowerPoint:

"Đây là phần bài giảng... về nghệ thuật cảm xúc... trong... trong bố cục tạo hình... à..."

Ông vừa nói vừa đổ mồ hôi, vì ánh mắt của Kim Tae Hyung — dù không cố tình — vẫn như đang thẩm định giá trị của từng lời ông nói ra.

Bất chợt, cạch! — âm thanh sắc lẹm vang lên.

Một hộp bút rơi xuống từ bàn kế bên Jungkook.

Một nam sinh — khuôn mặt cắt không còn giọt máu — cúi rạp người, run run:

"Xin... xin lỗi Jungkook-ssi... tôi không cố ý..."

Jungkook ngẩn người, rồi khẽ cúi xuống, nhặt bút lên và mỉm cười:

"Không sao đâu. Đây nè."

Cậu đưa lại cây bút bằng hai tay, rất nhẹ nhàng.

Nam sinh kia như vừa được cứu mạng, cúi đầu liên tục:

"Cảm ơn... cảm ơn nhiều...!"

Tae Hyung nhìn Jungkook, ánh mắt dịu hẳn. Anh đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc trên trán cậu ra sau tai, thì thầm:

"Đến ánh sáng cũng phải nhẹ giọng khi nói chuyện với em..."

Jungkook đỏ bừng cả tai, vội quay đi:

"Anh học nghiêm túc đi..."

Cả giảng đường im lặng theo dõi.

Họ không nói gì — chỉ lặng lẽ quan sát cặp đôi "vàng" đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Thế giới của hai người họ... như có một tấm rèm nhung sang trọng ngăn cách khỏi phần còn lại của thế giới.

Cuối giờ học, khi giảng viên rời đi như vừa hoàn thành xong một buổi "trình diễn sinh tử", cả lớp mới dám thở mạnh. Yoongi cười khẩy:

"Giáo sư này chắc về xong phải chườm đá vì căng cơ mặt."

Hoseok cười toe:

"Không ai dám gọi tụi mình phát biểu luôn, đã ghê chưa?"

Jimin thì thầm với Jin:

"Ủa sao tụi mình học chung mà tụi mình cũng bị xem như vệ sĩ vầy?"

Jin khẽ vỗ vai:

"Tại tụi mình ngồi kế hai người đó. Aura lan rộng... thôi chịu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top