8.

Cứ như thế, mối quan hệ giữa cậu và Kim ngày càng gần gũi và thân thiết hơn, không biết vì điều gì mà cậu cũng hay vào bếp làm những món ngon rồi đem sang cho Kim nếm thử. Kim thì mỗi khi có thời gian đến siêu thị thì vẫn không quên mua cho cậu ít trái cây với ít hoa quả, từ lúc nào cũng cậu cũng không hay biết bản thân trong chờ vào những hộp sữa chuối mà anh tặng.

Hay đó chỉ là do cậu quá cô đơn ở nơi đất khách quê người này nên khi có một người cùng quốc tịch nên cảm giác thân quen mới nhiều đến như vậy. Bán anh em xa mua láng giềng gần có phải là như vậy, cứ có việc gì cứ gọi là có nhau ngay. Cậu có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm bạn được với một người như Kim.
________

Một hôm, cậu có tiết kiểm tra ngoại ngữ, tất cả mọi thứ điều là tiếng Anh khiến đầu cậu đau hết cả lên, sau khi kết thúc buổi họp cậu lê bước chân mệt mỏi về phòng định bụng chỉ pha một ly sữa nóng uống rồi sẽ lăn ra ngủ một giấc thật đã. Tất cả đã tính toán xong xuôi, đến khi lấy chìa khóa ra mở cửa phòng thí lại chẳng thấy đâu, tìm hết từng ngăn trong túi mà vẫn không thấy đâu. Cậu đứng ở ngoài cửa cố lục lại cái kí ức nho bé của mình xem thử bản thân đã để nó ở đâu. Sao một lúc ngơ ngác suy nghĩ thì cậu cũng nhớ ra bản thân đã để quên chìa khóa ở ngay bên trong phòng, chỉ vì sự vội vàng lúc sáng mà giờ cậu phải đứng ở bên ngoài thế này. Ôi cái vận đen này!

Giờ phòng quản lí chắc cũng đã đóng cửa, mấy phòng bên cạnh cũng đã đóng chậc cửa nếu gọi thì cậu sợ làm phiền đến giấc ngủ của mọi người chỉ vì cái sự hậu đậu của mình.

Đứng ở ngoài cửa phòng khoá chặt đó cậu chợt cảm thấy nhớ nhà, nhớ giọng nói của ba mỗi lần về nhà cậu quên chìa khóa, nhớ cảnh ba vừa cằn nhằn vừa vào bếp hâm nóng thức ăn lại cho cậu.

Cậu ngồi thụt xuống trước cửa phòng, úp mặt xuống đầu gối. Đôi mắt chợt ngấn lệ sắp khóc đến nơi, đôi tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Trong một giây lát, cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa phòng bên cạnh.

Trong ánh đèn vàng của hành lang kí túc xá hàng chữ tên anh bỗng khiến cậu thấy ấm áp vô cùng. Cậu nhìn một lúc về phía cửa phòng rồi cố lấy hết can đảm bước đến đứng trước cửa phòng anh.

Đôi tay cậu khẽ ấn chuông, rất nhanh cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong. Cánh cửa bật mở, làn hơi ấm áp từ bên trong toả ra mang theo mùi hương trên người anh.

"Kim..."

Cậu đưa mắt nhìn một dòng bên trong, khi đã xác nhận không có thêm bất kỳ ai thì mới dám nói tiếp.

"Em bỏ quên chìa khóa ở trong phòng rồi ''

"Vào đi"

Kim không hỏi cậu gì cả mà chỉ tránh người sang một bên để cậu bước vào phòng của mình.

Trong khoảnh khắc thấy một người đeo chiếc balo hình thỏ đứng ở trước mặt, vài giây ngắn ngủi nào đó Kim thực sự muốn một lần làm sai đi quy tắc của chính mình. Đúng là anh yêu rất nhiều người, qua lại với rất nhiều người cả nam lẫn nữ nhưng những người đó điều không phải là người vừa mới bước vào ngôi trường này. Anh tự đặt ra quy tắc cho chính mình rằng sẽ không dây dưa với những sinh viên vừa bước vào trường, bản thân anh biết rõ việc học quan trọng thế nào nên anh không muốn họ chỉ vì anh mà bỏ bê việc học.

"Sao lại hậu đậu bỏ quên chìa khóa trong phòng thế hả? Nếu hôm nay tôi không có ở phòng thí em đi nhờ ai đây?"

Cậu đứng im lặng không trả lời bất cứ điều gì chỉ nhìn căn phòng gọn gàng của Kim, cậu thật sự không nghĩ ra nếu hôm nay Kim không có ở đây thì cậu phải làm sao. Chắc có lẽ cậu sẽ phải ngồi ở bên ngoài cửa đến sáng và sáng hôm sau mọi người ở ký túc xá sẽ đưa cậu và bệnh viện cấp cứu mất, có lẽ vận đen của cậu vẫn chưa đến nỗi khiến cậu phải nhập viện.

"Ngồi xuống đi"

Kim thu dọn xếp giấy trên giường, để xem một bên. Kim bước đến chiếc bán rót cho cậu một ly nước ấm.

"Uống đi cho ấm người"

''cảm ơn! "

Cậu nhận lấy cốc nước ấm trên tay Kim, hơi ấm áp lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể.

"Đã muộn như thế vẫn còn học à?"

Cậu có tìm một chuyện để nói ý định muốn làm lạc hướng ánh mắt của Kim đang nhìn cậu.

"Đúng vậy sắp tới có buổi thuyết trình quan trọng''

Còn nhận thấy có vẻ như kim không muốn nói đến buổi thuyết trình nhiều nên cũng không hỏi quá sâu vào chủ đề đó.

"Có thể cho em mượn ban công không? Em muốn trèo từ ban công phòng này sang phòng của em"

Đang trong phòng cậu và phòng Kim không quá xa với nhau khoảng cách cũng gần nên có thể trèo qua với lại theo trí nhớ của cậu thì hôm nay cậu không có khóa cửa sổ nên có thể vào phòng từ đường này. Mặc dù nghe có hơi nguy hiểm nhưng nếu không thử thì tối nay cậu sẽ phải ngủ ở đâu chứ?

"Ban công? Em định bay qua đó à? Em có hai tay hai chân chứ đâu có thêm cánh đâu?"

Kim nhìn cậu từ đầu đến chân với vẻ không thể tin là những gì vừa được nghe. Có lẽ anh chưa từng một người nào như cậu, là do cậu gan dạ hay là do cậu quá ngu ngốc? Dù ban công không quá xa nhau nhưng nếu so sánh một chút có thể rơi xuống, trẹo tay trẹo chân là chuyện không thể tránh khỏi.

"Không có vấn đề gì đâu, Lúc trước em còn treo tường vào nhà đấy chứ"

Cậu đặt cốc nước xuống đi ra phía ngoài ban công ngắm nghía nhìn một lúc và hàng rào ban công phòng cậu và phòng Kim, cậu lấy hết can đảm và dũng khí xắn tay áo lên. Cậu có nghệ thuật cao túm lấy hàng rào được làm bằng sắt nhưng thử tận cho mấy lần vẫn thất bại, lần thì tóm được người treo lơ lửng giữa không chung một hồi nhưng tao vẫn không đủ sức trèo lên được.

Cậu cứ như thế vài lần định nhờ sự giúp đỡ của Kim, muốn nhờ anh tìm giúp mình một sợi dây nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy anh đang che miệng cười chắc hẳn hành động của cậu quá ngu ngốc. Nhìn thấy phản ứng đó của anh cậu càng lúc luống cuốn hơn, quay mặt đi với vẽ xấu hổ.

"Có buồn cười đến thế sao?"

"Không hề"

Kim lắc đầu nhưng giọng nói cho thấy anh đang cố nín cười.

"Có cần anh giúp không?"

"Anh làm được chứ? Không dễ đâu đấy"

"Không có vấn đề gì đâu"

Vẻ mặt cố nhịn cười của anh khi nhắc lại câu nói lúc nãy của cậu với vẻ đáng ghét vô cùng.

Hừ! Cậu đã làm vài lần nhận thấy khó như vậy, cậu không tin là anh có thể trèo qua được. Cậu liếc nhìn anh rồi đứng sang một bên chờ xem bằng kịch hay, nhưng sao đó cậu không ngờ Kim quốc tế mém ban công lùi lại mấy bước để lấy đà rồi nhảy thẳng qua bên hàng rào ban công phòng cậu, anh nhanh nhẹn dứt khoát chèo đứng ngay và ban công của cậu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy cậu há hốc miệng trợn mắt đứng nguyên tại chỗ.

"Phòng của em đã được mở rồi đó"

Còn vẫn chưa hết ngạc nhiên thì kem đã để trở về từ phía ngoài cửa, trên tay còn cầm theo chìa khóa phòng của cậu.

"Anh... Anh?"

Biểu cảm trên gương mặt của cậu như vẫn chưa thể tin vào việc vừa xảy ra, cậu hoài nghi rằng khi biết võ công sao? Sao anh có thể phóng vào nhẹ nhàng như thế còn cậu thì làm tận mấy lần vẫn không được không phải là do vận đen của cậu đâu nhỉ?

''Anh có thể nhảy qua dễ dàng thế à?"

Cậu thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng lúc nãy cậu làm tận mấy lần vẫn không được vậy mà Kim chỉ mất có vài giây để làm được. Nếu lỡ trong trường hợp cậu ngủ như một xác chết, người này có ý đồ xấu gì đó thì chẳng phải cậu sẽ gặp nguy hiểm sao?

Những suy nghĩ của cậu làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của anh, trong khi gương mặt cậu đang hiện rõ lên những suy nghĩ bên trong.

"Tôi không có biến thái đến mức trèo cửa sổ vào phòng em đâu, trừ phi em có nhu cầu đặc biệt "

Kim nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu rồi nhìn vào ánh mắt dè chừng đó thì ngay lập tức đoán được ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu cậu.

"Haha! Đùa vui đấy"

Cậu cười với một biểu cảm không hề gượng gạo một chút nào.

"Nếu mà có biến thái trèo vào phòng thì với một người có đai đỏ Taekwondo cũng sẽ không sợ"

"Vậy sao?"

Anh nhếch môi rồi lại nở nụ cười đầy vẻ ranh mãnh.

"Biến thái ở tầm cao chỉ bắt sống thôi..."

"Bắt sống?"

"Chính là kiểu để người đó tự nguyện, khiến người đó không thể chống cự hay thậm chí là yên một chỗ..."

Giọng nói ấm áp của anh dừng lại khiến người ta có thể liên ngay đến điều đang được anh ám chỉ, sự thẳng thắn đó của anh khiến cậu nghĩ ngay đến những điều đen tối. Sẽ không có chuyện anh đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu, tóm gọn cậu như một con mồi...

"Èo! Nghĩ cái gì thế hả jungkook?"

Cậu thầm nghĩ rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình, đánh bay những suy nghĩ nhảm nhí. Thời tiết ban đêm thật lạnh, sao bỗng dưng lại nóng bức thế này không biết?

"Á thôi! Cũng muộn rồi, em không phiền đến việc nghỉ ngơi của anh nữa. Ngủ ngon!"

Cậu áp tay vào khuôn mặt nóng bừng khẽ nói rồi chạy thật nhanh về phòng của mình đóng chặt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top