7.
Vừa bước vào đến phòng sân khấu, mọi thứ đều lạ lẫm với cậu. Vì đây là buổi học đầu tiên ở đây của cậu nên mọi người chỉ bảo cậu quan sát mọi người ở trên sân khấu. Mọi người điều trên sân khấu điều tập trung vào vị trí của mình, không khí không vì thế mà căng thẳng hay khó chịu. Mọi người điều thân thiện, cười nói vui vẻ.
Sau buổi quan sát mọi người diễn tập, lưng cậu đau rã rời vì ngồi quá lâu. Cậu chỉ ngồi quan sát và phụ giúp mọi người một chút vậy mà đã mệt đến mức này thì mọi người phải mệt đến mức nào, cậu đứng dậy đấm nhẹ lưng vài cái. Cậu đi ra phía hành lang hít thở bầu không khí trong lành. Bất giác, ánh mắt cậu dừng lại với bóng lưng của một người đang đi về phía đầu hành lang.
Phía đầu hành lang là phòng thuyết trình, cậu bước đến gần đó nhìn qua tấm kính, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang mặc một chiếc áo sơ mi đứng ngay trên bục. Người đó đứng đối lưng về phía cậu, mọi người trong phòng thuyết trình điều rất tập trung, không khí trong phòng cậu cũng cảm thấy căng thẳng.
Đứng ngay ngốc nhìn một lúc thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên, cậu lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của Mon. Cậu đi ra xa một chút khỏi phòng thuyết trình tránh việc làm ảnh hưởng đến mọi người rồi gọi cho Mon.
Một hồi lâu thì đầu giây bên kia mới có người bắt máy. Giọng Mon khàn khàn nói với cậu.
"Hôm nay Mon không khỏe nên không đi cùng Jeon đến thư viện được, cho Mon xin lỗi nha"
"Mon có sao không đấy? Có phải bị cảm không?"
Cậu lo lắng hỏi tình trạng của Mon.
"Không sao đâu Jeon, Mon chỉ bị đau họng thôi."
*Chị đã kêu em ấy đừng ăn đồ ngọt quá nhiều, vậy mà em ấy có nghe đâu *
Giọng chị Choi vang lên trong điện thoại, cậu biết chắc thế nào cũng sẽ có chị Choi ở bên cạnh Mon. Hai người họ thương nhau đến thế cơ mà.
"Ôi chị Choi! Đừng cằn nhằn nữa, sáng giờ em đã nghe nhiều rồi mà. Không có lần sau nữa đâu "
"Định có lần sau nữa à?"
Đầu giây bên này cậu không khỏi bật cười vì hai người bọn họ, chắc từ sáng đến giờ Mon đã nghe không ít lời cằn nhằn của chị Choi. Giờ đây chắc chắn hai người bọn họ sẽ không cần phải giấu kín chuyện của mình nữa, vì gần đây cậu vừa được biết rằng hai người bọn họ đã vượt qua được ải của gia đình. Thực sự cậu mừng cho hai người bọn họ.
"Đủ rồi! Em không có đói đâu nha, không cần phải phát cơm như thế"
"Jeon, em đang ở đâu vậy? Có muốn về ăn cơm chung với bọn chị không?"
"Hai người cứ ăn đi, em còn có việc. Buổi tối em sẽ sang thăm Mon "
"Ok, tối gặp lại. Tạm biệt, chị Choi"
Cậu cúp máy, trước khi cúp máy cậu đã nghe được những lời quan tâm mà chị Choi dành cho Mon. Cậu thực sự có chút ngưỡng mộ tình cảm của họ.
"Em là bạn của Choi sao?"
Cậu giật mình khi một lời nói đột ngột vang lên ở phía sau. Cậu quay lại, một người mặc áo sơ mi đứng trước mặt cậu. Một gương mặt hơi nghiêng, nhướn mày nhìn cậu. Suýt chút nữa thì làm cậu đứng tim.
"Kim Tae..."
Cậu vô cùng sững sốt, miệng theo phản xạ suýt chút nữa cậu đã gọi luôn cả họ và tên, cũng may là dừng lại kịp lúc.
"Anh Kim"
Kim hơi nghiêng cằm, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Bỗng cậu nhận ra, anh là người đứng thuyết trình lúc nãy. Điều khiến cậu nhìn ra ngay là vì hình xăm nữa đôi cánh trên cổ của anh, Kim lúc này và lúc thuyết trình là hoàn toàn khác nhau. Không còn là cái cảm giác nghiêm túc và căng thẳng lúc nãy.
"À, đúng rồi"
Cậu định thần lại mọi thứ rồi nhanh chóng trả lời Kim.
"Khi em vừa chuyển vào đây thì chị Choi và Mon đã giúp đỡ em rất nhiều"
"Vậy à? Thế phiền em gửi lời chúc mừng của tôi đến hai người bọn họ, tôi nghe nói ba mẹ của hai người bọn họ đã đồng ý chuyện yêu đương của họ"
"Vâng, em sẽ chuyển lời "
Kim nhìn cậu với ánh mắt có chút không chắc chắn điều gì đó.
"Chắc họ cũng đã kể cho em nghe, mọi người có vẻ thân thiết với nhau hơn tôi. Đúng không?"
"Anh muốn nói đến việc chị Choi nhờ anh giả làm bạn trai có đúng không? Nếu là chuyện đó thì em biết "
Cậu dừng lại một chút quan sát phản ứng của anh rồi mới nói tiếp.
"Nhưng không ngờ mọi người trong trường lại đồn đại mọi chuyện đi quá xa khiến cả hai điều khó xử"
"Giờ thì tôi tin em biết mọi chuyện rồi đó"
"Ừ hử "
Cậu định quay lại phòng luyện tập thì đột nhiên Kim gọi cậu lại.
"Jungkook, sáu giờ tôi kết thúc thuyết trình trùng hợp là buổi luyện tập cũng kết thúc vào lúc đó. Đi cùng đến siêu thị không?"
Cậu nhìn vào biểu hoạt động được dán ở trước cửa phòng sân khấu, thấy thời gian rảnh nên quay nói với anh.
"Được, vậy..."
Khi cậu định hỏi cách để liên lạc với Kim thì từ cửa thang máy bật mở, một người trung niên từ bên trong bước ra. Ông ấy nhìn thấy Kim thì liền nở nụ cười tươi rồi bước đến chủ động lên tiếng nói.
"Xin chào"
Kim hơi nguyên người đáp lễ rồi đáp lời bằng tiếng Anh.
"Xin chào giáo sư Jus"
Qua lời nói của Kim cậu mới biết ông ấy là giáo sư Jus, một người rất giỏi về chuyên môn thí nghiệm.
Giáo sư Jus gật đầu nhìn về phía cậu, cậu cũng cúi đầu đáp lễ.
Khi cậu còn chưa kịp ngẩng người lên hẳn thì đã nghe thấy mấy câu tiếng Anh xuất hiện từ miệng của Kim.
"Người này là người đặc biệt của tôi, em ấy họ Jeon"
Từ từ đã nào! Người đặc biệt gì cơ? Không phải cậu hiểu sai tiếng Anh đâu nhỉ? Cậu và anh thân thiết kiểu người đặc biệt từ khi nào mà cậu không hay biết thế!
Giáo sư Jus nghe thấy vậy thì gương mặt có một chút ngạc nhiên.
"Người đặc biệt?"
"Người yêu"
Kim bình thản đổi sang một tiếng khác, cậu nghe không hiểu tiếng đó chỉ biết đứng ngơ ở đó nhìn hay người bọn họ nói chuyện.
"Rất dễ thương"
Giáo sư Jus mỉm cười, dù vậy vẫn có chút gì đó gượng gạo.
"Cảm ơn!"
Kim nghiêng người, rất lễ phép và không hề có chút lép vế với giáo sư.
Giáo sư Jus đi khỏi một lúc mà cậu vẫn chưa thể hết ngơ ngác, Kim thì không hề giải thích một lời chỉ lên tiếng nói cậu đưa điện thoại. Kim bấm số của mình vào máy của cậu.
"Đây là số của tôi, khi nào xong việc thì nhớ gọi cho tôi"
Cậu gật đầu nhưng vẫn chưa hết khó hiểu, cậu cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình lại. Ngược lại với cậu, Kim làm như thể không có chuyện gì xảy ra. Kim quay người bước đi, thấy vậy cậu vội vàng quay lại nhìn xung quanh xem có ai không.
"Anh Kim..."
"Chuyện gì?"
Kim dừng bước đi quay lại hỏi cậu.
"Vừa rồi..."
Cậu không biết phải hỏi chuyện vừa rồi thế nào, lời nói của cậu lúc này thật lộn xộn không lời nào vào đâu cả.
"Anh đừng có nhắm vào tôi, anh muốn tìm kiếm niềm vui thì đi tìm những cô gái khác đi. Tôi chỉ muốn ở đây hoàn thành khóa du học của mình thôi với lại anh và cô gái hôm trước..."
Khác với vẻ mặt cau mày của cậu thì Kim lại mỉm cười, anh nói một cậu mà cậu lại ngơ ngác một lần nữa.
"Cô ấy là một cô gái tốt nhưng... tôi lại tìm được một người trước khi yêu cô ấy"
"Ồ..."
Đầu cậu lại bắt đầu nổ đốm đốm khó hiểu. Kim không chỉ lăng nhăng mà còn vô cùng khó hiểu với cậu trong lúc này.
___________
Kết thúc buổi luyện tập sân khấu thì đã sáu giờ hơn, cậu vẫn nhớ lời hứa với Kim liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Kim đang ngồi ở trong xe đợi cậu, thấy vậy cậu vội đi xuống cầu thang. Kim đậu xe ở ngay cổng trường, vài người đi vào không khỏi thì thầm.
Kim nhìn thấy cậu đứng ở bậc thanh nhìn thì bước xuống xe, anh đi vòng sang phía ghế phụ. Tay anh ra hiệu mời cậu vào xe.
Sau khi cậu ngồi vào trong xe, Kim chòm người thắt dây an toàn cho cậu. Ở một khoảng cách gần thế này khiến cậu có thể nhìn rõ hình xăm ở phía sau cổ của anh và ngửi thấy mùi hương trên người của anh.
"Ok rồi chứ?"
Kim đột nhiên quay sang phía cậu, cả hai người đối ánh mắt trực tiếp với nhau. Khoảng cách giữa gương mặt của hai người dần được thu nhỏ khi Kim đưa mặt sát đến gần cậu hơn.
"Anh Kim!"
Chớp mũi của Kim đã chạm đến chớp mũi của cậu, cậu giật mình thoát ra khỏi ánh mắt của Kim. Cậu quay sang một bên tránh nhìn vào mắt của Kim một lần nữa.
"Tôi xin lỗi"
Kim quay lại chỗ của mình rồi nhanh chóng lái xe đi, dọc đường đi không ai nói một lời nào. Cậu vẫn không khỏi suy nghĩ về hành động của Kim, đến khi anh mở cửa xe cho cậu thì cậu mới hay biết.
Từ lúc đến New York đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến siêu thị, mấy lần trước chỉ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. Đúng là cậu được mở mang tầm mắt với sự rộng lớn của nơi này.
Cậu đi phía trước, Kim thì đẩy chiếc xe mua hàng phía sau cậu. Thấy cái gì là thì liền cầm lấy xem, cái nào không rõ thì liền quay lại hỏi Kim.
Cứ mỗi lần như thế thì Kim điều giải thích từ từ cho cậu hiểu, nhưng cũng có những cái cả hai điều không hiểu. Đọc hướng dẫn mấy lần mà vẫn chưa thể hiểu được rồi nhìn nhau một cách ngốc nghếch, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cậu cũng sẽ không tin một người như Kim lại có thể kiên nhẫn giải thích một điều gì đó đến vậy. Không hề tỏ ra là đang cố ra vẻ.
Đi xung quanh siêu thị hơn nữa tiếng thì hai người cũng mua đủ những thứ cần dùng. Lúc thanh toán Kim một mực kiên quyết trả tiền, cậu và Kim cứ nói mãi ở quầy thanh toán.
"Rốt cuộc anh có muốn ăn đồ tôi nấu hay không?"
Nghe thấy giọng cậu gắt lên thì Kim vội tránh sang một bên nhường đường cho cậu, anh không phải tham ăn đâu nhỉ. Kim ngoan ngoãn đứng một bên khiến cậu hơi cảm thấy anh kì lạ.
"Em là người đầu tiên mời tôi ăn cơm"
Ngồi trong xe trên đường trở về kí túc xe Kim nói với cậu.
"Anh cũng là người đầu tiên mà tôi nấu đồ ăn cho, chỉ ngoài ba của tôi ra"
Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm với cậu điều này không hề khó khăn, cứ như đó là chi phí cho việc học kèm của cậu vậy.
....
Sau khi về đến kí túc xá, cậu dọn dẹp đồ đạc. Kim thì xung phong rửa rau, nhìn Kim xắn tay áo mà cậu cứ tưởng đó là sở trường của anh. Kết quả là Kim rửa rau lâu vô cùng và rất kỹ, thậm chí còn hơn người ta tắm.
"Anh Kim, anh có bao giờ làm việc này chưa?"
Cậu hỏi Kim trong sự nghi ngờ tột độ.
"Chưa! Người khác toàn phục vụ cho tôi"
Cậu đưa tay lên trán một cách bất lực, trong giây lát cậu quên mất rằng Kim là con nhà giàu, cậu ấm của gia đình giàu có. Kim đi xe hơi đeo đồng hồ đắt đỏ và nhiều người bu quay.
"Được rồi! Để đấy cho tôi, anh vào bên trong ngôi yên dùm tôi."
"Ý em là tôi rửa không sạch à?"
Vẻ mặt của Kim như thể sắp tự ái, cậu vội lắc đầu.
"Sạch chứ, anh cứ tiếp tục đi"
"Cầu trời cho một hồi còn rau để ăn"
Cậu quay vào trong miệng thầm cầu nguyện, cậu lo là một lúc nữa không có rau để mà ăn mất
"Giáo sư Jus không phải cũng biết tiếng Hàn sao? Lúc đó sao anh lại dùng tiếng Anh để nói chứ?"
"Ở đây họ rất đề cao khả năng ngoại ngữ, cho dù em có giỏi về tất cả mọi thứ nhưng lại không tốt trong tiếng Anh thì cũng không được gì. Ở đây chỉ cần biết một chút tiếng Anh thì họ sẽ tôn trọng em"
Kim nói với cậu.
"Không phải tiếng Anh cũng chỉ là một công cụ thôi sao? Quá giỏi về ngoại ngữ thì chúng mình được gì về bản thân chứ?"
"Nó có thể không chứng minh được gì nhưng nó có thể giúp em đi đến cách chứng minh được bản thân"
Cậu mỉm cười nhìn Kim, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khâm phục khó tả. Kim thực sự là một người rất giỏi.
"Anh Kim, anh rất đúng với lời đồn"
"Là một kẻ trăng hoa, lăng nhăng với nhiều người bất kể là năm hay nữ có phải không? Những lời đó tôi nghe đến sắp nhàm cả tai rồi"
Cậu có hơi sững người với lời vừa rồi của Kim.
"Không phải! Là một người rất giỏi, biết nhiều thứ '
"Cảm ơn "
Nồi canh trên bếp đã sôi sùng sục, cậu vội đi đến kiểm tra. Kim lúc này cũng đã rửa xong rau, may mà còn có ăn. Kim rời khỏi phòng của cậu một lúc rồi quay lại với vài lon bia trên tay.
"Cái này là của em, rất dễ uống không quá nhiều cồn"
"Tôi không biết uống mấy cái này, nếu uống tôi có thể bị dị ứng "
"Vậy em uống cái này đi, sữa chuối không bị dị ứng đâu nhỉ?"
Kim đưa hộp sữa chuối về phía cậu, xem như anh vẫn còn có tâm khi không ép cậu uống đồ có cồn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười luôn vang lên trong phòng. Kim nói hết chuyện này đến chuyện khác, cậu cứ ngồi nghe và cười mãi thôi.
"Jungkook hay là Jeon điều có người gọi rồi đúng không? Tôi không muốn gọi em trùng với bọn họ, để xem..."
Kim đột nhiên dừng lại suy nghĩ gì đó, vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị.
"Thỏ! Từ giờ tôi sẽ gọi em là Thỏ, gọi như vậy mới khác biệt chứ"
Anh không cần sự đồng ý của cậu mà đã tự quyết định gọi cậu thế nào. Anh có thể gọi cậu giống như mọi người vẫn gọi mà sao cần phải gọi khác biệt làm gì nhỉ?
Cậu cũng lên tiếng hỏi anh sau này chỉ gọi "Kim" thôi có được không? Từ trước đến nay cậu không quen gọi người khác là anh chỉ trừ người trong gia đình ra nhưng tiếc thay trong gia đình cậu đã sớm không còn bao nhiêu người.
"Đừng gọi là chồng là được, còn gọi thế nào thì tùy em "
Cậu cầm ly nước uống một ngụm xém sặc vì lời của anh, đúng là lời nói của một cây red flag có khác. Lời nói lúc nào cũng hiện lên vẻ ẩn ý dẫn dụ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top