3.
"Alo! Jimin!"
Cậu nằm trên giường với đôi mắt mở to đã được một lúc nhưng chẳng tài nào ngủ được, trong lòng có quá nhiều sự mâu thuẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Có chuyện gì sao, Jungkook?"
Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói thật nhẹ nhàng, jimin và cậu là những người bạn thân thiết của nhau. Cả hai người quen biết nhau khi cậu vừa lên đại học, jimin đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Lúc mới lên đại học, học tập ở một ngôi trường lạ lẫm với tất cả mọi thứ với cậu thì jimin đã xảy hiện. Nếu tính theo tuổi tác thì jimin lớn hơn cậu hai tuổi, jimin tính cách vui vẻ, hòa đồng. Lại còn rất đáng yêu nữa, cũng vì cái đáng yêu đó mà không ít người đã rơi vào lưới tình của jimin. Mặc dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng jimin lại chưa một lần đón nhận tình cảm đó.
Cả hai cùng trải qua những năm tháng đại học vui vẻ, hai người đi đâu làm gì cũng điều có nhau cho đến khi hết đại học. Một người được học bổng du học, một người quay về tiếp quản công việc của gia đình. Cứ nghĩ tình bạn của hai người sẽ bị thời gian và khoảng cách cắt đứt nhưng nhờ như thế mà tình bạn của hai người ngày càng bền chặt.
"Jimin!"
Giọng cậu chợt như bị ai đó bóp nghẹn, cậu có thể tạo vẻ mạnh mẽ bên ngoài với bất cứ ai nhưng sự mạnh mẽ giả tạo đó sẽ sụp đổ trước jimin. Cậu không thể giấu jimin được bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện giữa cậu và Kim thì jimin cũng biết và an ủi cậu rất nhiều trong những năm qua.
"Cậu bị sao thế Jungkook? Đừng nói với mình là cậu lại khóc nữa đấy nhé?"
"Gặp lại rồi, mình gặp lại rồi "
Cậu nói khi hàng nước mắt đã không trụ nổi mà chảy dọc theo thái dương.
"Ai? Cậu gặp lại ai?"
Jimin bên kia truyền đến giọng lo lắng, đối với jimin đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy cậu khóc.
"Kim. Là Kim Taehyung "
''..."
Jimin ở đâu giây bên kia không nói gì, ngày trở về đáng lẽ sẽ là một ngày vui vẻ nhưng tiếc thay sự vui vẻ đó lại đổi lại bằng những giọt nước mắt.
"Cậu gặp anh ta ở khách sạn của Yoongi phải không?"
Giọng jimin nhẹ nhàng hỏi cậu, giọng thút thít của cậu dừng lại khí nghe thấy lời jimin nói. Cậu khó hiểu vì sao Park lại biết cậu vừa gặp lại anh ở chính khách sạn của Yoongi.
"Sao cậu lại biết vậy?"
"Kim Taehyung và Yoongi họ là bạn của nhau..."
Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy lời của Park, từ trước đến nay cậu vẫn chỉ biết Yoongi là người mà Park yêu. Tình yêu của họ thật đẹp thật hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó, đẹp đẽ đó lại bị pháp luật ngăn cản như một tội ác.
Còn việc Kim lại là bạn của Yoongi thì chưa từng một nghe họ nhắc đến.
Có phải là bởi vì Park không muốn cậu nghe thấy cái tên đó rồi lại đau lòng nên mới giấu cậu, bởi lẽ việc của cậu Park biết cũng rất rõ.
"Lúc nãy Yoongi gọi cho mình bảo là nhìn thấy cậu hớt hải chạy khỏi khách sạn ra, sau một lúc thì anh ấy thấy Taehyung cũng bước ra khỏi căn phòng đó"
"Mình phải làm gì đây, Park?"
Hiện tại cậu đang vô cùng rối bời, không biết phải làm gì? Cậu mâu thuẩn không biết cách giải quyết.
"Đã ba năm trôi qua vậy tại sao mình vẫn còn cảm thấy đau đớn thế này chứ? Sao mãi mà mình chẳng thể quên được những chuyện đã xảy ra?"
Cậu khóc không thành tiếng nói với Park, nếu hỏi cậu có mệt không thì chắc chắn rằng cậu rất mệt. Ngày ngày phải sống cùng nỗi đau khiến cậu mệt mỏi vô cùng, những năm tháng phải bắt đầu lại đối với cậu chẳng khác gì là cực hình cả. Không đêm nào mà cậu không ướt mi với những kĩ niệm đó, không đêm nào mà cậu ngủ ngon được. Đến đêm thì cậu sẽ bất giác giật mình thức giấc bởi những lời nói đau đớn từ anh. Cậu đã từng rất nhiều lần có ý định rời đi đến một nơi nào đó thật xa, cậu muốn rời bỏ hết những khiến cậu đau khổ.
"Cậu còn yêu anh ta chứ?"
"..."
Sự im lặng bao trùm lấy cậu, nó đang đóng chặt lấy tâm trí cậu. Giờ đến chính bản thân mình mà còn chẳng rõ. Nỗi đau hiện tại trong lòng cậu đang cùng với cảm xúc nhung nhớ không ngừng va chạm mạnh vào nhau, mỗi cảm xúc điều muốn phần thắng nghiêng về phía mình. Cảm giác nhung nhớ anh bảo cậu rằng hãy quên đi hết những gì trong quá khứ cho anh thêm một cơ hội nhưng cảm giác đau đớn lại nói với cậu rằng những gì đã xảy ra cậu không được quên, cậu không thể tha thứ cho anh một lần nào nữa.
"Park à! Mình... mình thực sự không rõ"
Cậu đang không rõ bản thân mình hay đang chối bỏ cảm xúc thật của mình?
Không phải cứ như những năm tháng đã qua sẽ tốt hơn hiện tại sao? Dù cảm giác đau đớn vẫn ở đó nhưng ở thời điểm hiện tại nó sẽ không cào xé cậu thế này. Nếu gặp lại mà không còn cảm thấy đau nhói trong lòng thì thật tốt biết bao còn gặp lại làm gì để nỗi đau tăng thêm gấp bội.
Ai đó lúc này có thể nói cho cậu biết làm cách gì để giải quyết chuyện giữa anh và cậu? Hãy cho cậu biết, cậu có nên tha thứ cho anh hay cậu nên cắt đứt tất cả với anh?
Cậu nằm trên giường, mắt gián chặt lên trần nhà. Lòng cậu đang không ngừng mâu thuẫn với những cảm xúc, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh là lòng cậu sẽ không ngừng mâu thuẫn với suy nghĩ về nó. Ba năm trước đã thế, ba năm sau vẫn không hề thay đổi. Ba năm trước câu suy nghĩ với những mối quan hệ của anh, ba năm sau cậu mâu thuẫn vì sự xuất hiện của anh.
*Ting ting ting*
Cậu cầm điện thoại lên xin tin nhắn vừa được gửi đến.
*Ba năm trước cậu thắng ba năm sau tôi vẫn thua cậu*
Một tin nhắn của một số lạ gửi đến cho cậu, với lời lẽ này cậu cảm thấy vô cùng xa lạ nhưng người này là ai mà sao lại có được số của cậu và biết chuyện ba năm trước?
*Tôi luôn thua cậu về mọi thứ. Anh ấy vẫn luôn chỉ có cậu "
Rốt cuộc người này là ai mà sao lại nói những lời đầy vẻ đau khổ thế này? Trong những lời người này nói cậu có thể biết được người được nhắc đến đó chính là Kim.
Cậu không trả lời những tin nhắn đó, cậu không rõ đối phương là ai. Cậu mệt mỏi với những chuyện này, nếu đã khó giải quyết vậy thì hãy mặc kệ nó. Chuyện đến đâu thì cậu sẽ lo đến đó, cậu không thể trốn tránh hay chạy trốn được nó nữa. Nếu cứ mãi trốn tránh thì mãi cũng sẽ không thể kết thúc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top