13.

Những hạt mưa đang không ngừng tuôn rơi ở bên ngoài, cậu và chị Poj ngồi ở một góc trong phòng karaoke. Nghe mọi người hát hết bài này đến bài khác, tất cả đều là những bài hát sôi động. Chị Poj khẽ kéo tay cậu rồi ghé sát vào tai cậu nói.

"Chị thấy NaHuyk thực sự có ý với em đó, cậu ấy rất hay hỏi về em khi gặp chị. Em thấy cậu ấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào hả chị? Chị không thấy kì lạ lắm sao?!"

Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, nhằm che đi sự xấu hổ trên gương mặt.

Dưới ánh đèn của phòng hát, NaHuyk mỉm cười nhìn cậu.

"Em hát bài gì để anh chọn giúp?"

Khi hát hết bài của mình, NaHuyk đi xuống ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Em..."

Reng reng reng

Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên trong sự gấp gáp, phá tan đi bầu không khí sôi động, tạm lắng xuống trong phòng hát. Cậu vội vàng mở máy, tất cả có hàng chục cuộc gọi từ Kim.

Cậu chạy ra bên ngoài, định gọi lại cho Kim thì điện thoại lên vang lên. Cậu chỉ mới vừa nhấn nghe thì đã nghe thấy giọng nói chất vấn đầy giận dữ của anh.

"Em đi đâu vậy? Có biết là muộn lắm rồi không? Với cả không nghe điện thoại nữa chứ, anh gọi cho em sắp nổ điện thoại luôn rồi đây này"

"Anh bình tĩnh lại đã, em cùng vài người bạn đi hát karaoke"

Cậu khẽ đáp, sao lúc này cậu lại cảm thấy ấm ức như bị người mình yêu trách mắng.

"Ở đâu?"

"Quán mà bọn em hay đến..."

Tút tút tút...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cậu và Kim quen biết cũng lâu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Kim giận dữ như thế. Chẳng trách anh giận dữ như vậy cũng vì cậu không nói với anh rằng bản thân sẽ đi hát với NaHuyk, trong đêm mưa gió thế này. Khuya rồi mà cậu vẫn chưa về kí túc xá, anh giận dữ lo lắng thì cũng chẳng sai.

Chỉ vừa nghĩ đến việc Kim vì cậu mà lo lắng, cậu đã không dám ở lại thêm một phút nào. Cậu quay vào phòng hát lấy chiếc túi của mình, dù mọi người có giữ như thế nào thì cậu cũng kiên quyết ra về.

Cậu bước ra ngoài cửa, mưa nặng hạt chẳng có dấu hiệu gì là tạnh. Cậu bậm môi, chạy đi dưới màn mưa nhưng cậu đã tính sai cơn mưa. Cơn mưa to hơn những gì mà cậu nghĩ, từng hạt mưa rơi xuống đầu và mặt cậu. Cảm giác rùng mình vì lạnh khi những giọt nước mưa rơi xuống người.

"Jungkook à..."

NaHuyk cầm trên tay một chiếc ô đuổi theo cậu.

"Giờ muộn lắm rồi, để anh đưa em về"

"Không cần đâu, anh cứ vào chơi tiếp với mọi người đi..."

Trong lúc mải nói chuyện mà cậu chẳng để ý, cậu trượt chân xuýt chút nữa là ngã may mà có NaHuyk kịp đỡ lấy cậu. Cậu ôm chặt lấy cánh tay NaHuyk...

Một ánh đèn chói mắt, cậu vội đưa tay lên che đi. Đến khi thích nghi được với luồng ánh đột ngột đó thì cậu mới bỏ tay xuống.

Một người đang bước xuống xe, đứng dưới màn mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống khuôn mặt điển trai của người đó, trong khoảnh khắc đó tim cậu thực sự có chút nhói đau.

Cậu vội vàng buông tay NaHuyk ra rồi chạy tới trước mặt Kim.

"Sao anh lại đến đây?"

"Ở nhà một mình buồn quá nên đi ra ngoài hít thở không khí"

Dù cậu có ngốc thì cũng không đến mức đi tin vào lời nói của một người bị thương ở cánh tay mà ra ngoài hít thở không khí trong thời điểm mưa nặng hạt thế này. Nhưng với cậu lúc này, dù anh có nói thế nào thì cậu cũng sẽ chắc chắn tin tưởng.

NaHuyk bước đến nhìn Kim rồi lại nhìn chiếc xe hơi sang trọng, nước mưa như làm nhạt đi đôi mắt của anh.

"Đây là người mà em hay kể, tên là Kim Taehyung"

Ánh Kim lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đó không khỏi khiến cậu rùng mình. Cố giữ bình tĩnh, tôi chỉ vào NaHuyk nói tiếp.

"Anh ấy là NaHuyk"

"Xin chào!"

Kim bình thản mở lời chào, đưa tay mở cánh cửa bên ghế phụ. Giọng nói lúc này còn lạnh hơn cả lúc nãy.

"Lên xe đi"

"NaHuyk, em về trước đây. Mọi người cứ chơi vui vẻ nha! Tạm biệt!"

"Về đến nhà thì gọi cho anh"

"Được rồi"
___________

Ngồi trong xe với không khí ấm áp từ điều hòa, chiếc áo ướt đẫm trên người lại càng trở nên lạnh hơn. Người cậu khẽ run lên cầm cập, Kim đưa tay vụng về cởi chiếc áo khoác dính một ít nước mưa khoác lên người cậu.

"Vết thương có không bị thấm nước chứ ? Nếu bị ướt có thể bị nhiễm trùng đó"

Cậu đưa tay khẽ chạm vào cánh tay bị thương của anh, rất may nó không bị ướt.

"Em còn dính lấy người đó thì không biết được"

Lời nói lạnh lùng của Kim.

"Anh không nhất thiết phải xuống xe, chờ một chút nữa là được rồi. Phải chi anh xuống xe sau khi em và anh ấy dính lấy nhau thêm một chút nữa thì có phải tốt hơn không?"

"Haha! Xem ra anh đến chẳng đúng lúc, có cần anh quay xe lại để hai người tiếp tục không?"

Trong cái thời tiết mưa gió nặng hạt thế này mà sao cậu lại ngửi thấy bầu không khí chỉ toàn mùi thuốc súng từ anh.

"Anh Kim, không làm phiền anh nữa đâu"

Cậu cười nói với anh.

Kim đột ngột tăng ga, chiếc xe sang trọng lao nhanh trong màn mưa. Cậu vội vàng giữ chặt lấy dây an toàn để đề phòng chuyện bất ngờ gì xảy ra.

Một lát sau, Kim hằn giọng một cái rồi cất giọng nói lạnh lùng của mình lên.

"Thì ra là thế, hàng xóm. Người dạy học"

"Sự thật là thế không phải sao?"

Cậu cười, nháy mắt với anh.

"Anh không định làm người yêu em sao?"

"Đừng có ảo tưởng nữa!"

Kim nhìn cậu với vẻ khinh thường

"Không thèm!"

"Em thực sự sẽ tiến tới với người đó thật à?"

Cậu nhìn anh mà không biết phải trả lời thế nào, quả thực NaHuyk là mẫu người lý tưởng trong lòng cậu. Nhưng còn cảm giác tim đập loạn nhịp muốn ngừng lại thì chẳng thể được hay là việc không ngừng suy nghĩ về NaHuyk thì hoàn toàn không có trong lòng cậu.

Cậu thở dài, mở một bài hát trong điện thoại lên nghe.

Cậu nhìn thẳng về phía trước thì đã thấy đèn đỏ, không biết Kim đang suy nghĩ điều gì mà chăm chú đến mức không nhận thấy điều đó.

"Kim! Đèn đỏ!"

Nhìn dòng xe chạy ở phía trước, cậu sợ hãi hét lên.

Chiếc xe dừng lại một cách đột ngột, may là cậu đã thắt dây an toàn chứ nếu không giờ cậu không chừng đã bay ra ngoài cửa xe.

Cậu quay sang nhìn anh, mặt anh nhăn nhó vì đau. Thần sắc trên mặt cũng tái đi. Có vẻ như cánh tay của anh đã va vào vô lăng, cậu vừa một chút tức giận vừa một chút lo lắng.

"Anh lái xe kiểu gì thế? Không thích sống nữa à?"

"..."

Kim không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Những sợi tóc ướt dính vào mặt, sóng mũi cao, ánh mắt như sóng nước...

Ánh mắt của Kim từ từ di chuyển, ánh mắt tối đi rồi dừng lại một chỗ. Cậu cúi người nhìn theo ánh mắt của anh, quần áo trên người cậu ướt đẫm dính sát vào cơ thể, để lộ da thịt qua lớp áo mỏng.

"Anh có một đề nghị dành cho em?!"

"Đề nghị gì?"

"Lần sau em nên mang theo ô hoặc là mặc quần áo dày hơn..."

Miệng cậu khẽ giật giật khi nghe thấy lời nói của anh.

"Xét về góc độ nhìn nhận công tâm thì với thân hình này của em, cũng rất có sức hấp dẫn..."

Trời ạ!

Cậu nên xem lời nói của anh như một lời khen hay là lời của một người biến thái?

Cậu đưa tay chắn ngay ở trước ngực, khẽ run lên vì lạnh. Cậu ngồi sát vào trong một góc của chiếc ghế da xịn. Ánh mắt Kim vẫn ghì chặt vào cậu không chớp mắt.

"Ánh mắt đó là sao đây?"

Trong không gian chật hẹp thế này cậu cảm nhận rõ ràng được bầu không khí đang ngày một tăng cao, những lời nói và ánh mắt của Kim càng trở nên nguy hiểm đến lạ. Những người khác khi ở trong tình huống thế này thì họ liệu có cho anh một cái tát hay một câu chửi nào hay không, có thể họ sẽ nhanh chóng bước khởi chiếc xe sang trọng của anh và sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa?!

Trong không gian thế này, cậu lại không cảm thấy như thế. Chỉ có cảm giác hơi sợ, người khẽ run có thể vì cậu bị ướt mưa. Trong lòng tự nhiên cảm nhận được như có một ngọn lửa đang len lỏi làm nóng dần lên nhiệt độ của cơ thể, cái cảm giác mà cậu chưa từng trải qua một lần nào trước đây.

"Anh định làm gì?!"

Kim đột nhiên đưa tay về phía cậu, tay anh kéo chiếc áo trên người cậu.

Sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt cậu, định đưa tay kháng cự thì anh đã kéo chiếc áo trên người cậu lại một cách ngay ngắn.

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu, một nụ cười hiện rõ trên môi anh. Một nụ cười ấm áp như mặt trời chứ không phải là nụ cười ranh mãnh nhìn đối phương như con mồi.

Đầu óc cậu bỗng như có một màn sương phủ kín, cậu không biết chiếc xe chạy về đến kí túc xá lúc nào đến khi Kim mở cửa xe cho cậu thì mới giật mình nhìn ra.
Dưới trời mưa nặng hạt, cậu và Kim cùng che dưới một chiếc ô chạy vào thang máy.

Đúng lúc này cậu nhìn thấy Anna, người dạo gần đây vừa chuyển từ tầng hai lên tầng 5 sau khi một người dọn ra nhà riêng và Anna cũng là người được mọi người đồn đại rằng là người tình mới của Kim. Bất giác cậu lùi lại phía sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Kim.

Cậu và Anna cũng có vài lần nói chuyện cùng nhau, dù vậy hai người cũng không hẳn là thân thiết giống như cậu và nhóm người của Mon.

Thang máy từ từ đi lên, cậu bình tĩnh lại chủ động nói chuyện trước.

"Anna, sao hôm nay về muộn thế?"

"À, mình viết luận văn cho buổi kiểm tra sắp đến"

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Anna nhìn vào bộ quần áo ướt đẫm trên người cậu, rồi lại nhìn sang phía cửa Kim.

"Hai người đi cùng nhau sao?"

Anna nhấn mạnh câu hỏi một cách nặng nề.

"Mình vừa đi hát cùng với bạn, vừa về đến thì trời mưa"

"Ừm!''

Ting ting

Cánh cửa thang máy mở ra, Kim đi chen qua cậu bước ra bên ngoài. Cậu bắt giác quay lại, Anna lúc này đang nhìn Kim bằng ánh mắt oán giận ngấn lệ sắp khóc đến nơi. Cậu lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, có phải bất kỳ ai rơi vào lưới tình hay liên quan đến anh điều sẽ khổ sẽ khó thoát ra đến mức này sao?

Cậu ngâm mình trong làn nước ấm, nhấn chìm những cảm giác lạ lùng trong lòng. Cậu không ngừng nhắc nhở chính mình hết lần này đến lần khác, giữa cậu và Kim chỉ đơn giản là bạn bè. Chỉ là những người đồng hương, cùng ở nơi đất khách quê người. Giữa hai người không thể nào, tuyệt đối không thể. Cậu đưa tay áp lên ngực mình, nơi trái tim đang không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói.

Cậu không hiểu vì sao mọi người biết rõ Kim là người như thế nào mà vẫn dây dưa yêu đương khoảng rõ ràng với anh, lúc đó cậu không tài nào hiểu được nhưng giờ thì cậu đã hiểu được phần nào đó.

Có những thứ dù biết là sẽ tổn thương, sẽ để lại trong lòng một vết thương lớn nhưng chỉ vì chữ yêu mà khiến người ta tự nguyện say đắm, không hề hối tiếc.

Cậu trăn trở mãi trên giường, đến khi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay biết.

Bụp bụp ~~

Trong cơn mơ của cậu bỗng vang lên một tiếng động mạnh, kéo cậu ra khỏi cơn say ngủ. Cậu dụi dụi mắt thì lại nghe thấy từ phía bức tường vọng thêm những tiếng động mạnh nữa.

Đó hẳn là ám hiệu mà cậu đã nghĩ ra.

Một tiếng gõ là đói bụng.

Hai tiếng là có việc cần giúp đỡ.

Ba tiếng gõ là có việc gấp hay khẩn cấp.

Người bên kia bức tường mới sáng sớm đã gõ ba tiếng " có việc gấp cần giúp" không hiểu có chuyện gì xảy ra? Nhớ tới vết thương ở cánh tay của anh, cậu tỉnh táo hẳn ra. Chẳng kịp để ý đến quần áo trên người, mặc nguyên bộ đồ ngủ mà chạy vội sang phòng của anh.

Vừa vào đến cửa cậu đã thấy anh đứng dựa vào tường, vẻ mặt điển trai trong bộ đồ ngủ màu trắng trông càng đặc biệt hơn.

Cậu thở không ra hơi, anh thì lại điềm tĩnh như không có gì. Cậu vừa tức giận đến run người, ra sức vỗ vào ngực mình. Lấy lại nhịp thở bình thường trở lại.

"Xảy ra chuyện gì... mà gọi em cuống cuồng lên thế?!"

"Chuyện là anh muốn để mấy lon bia vào trong tủ lạnh nhưng mà lại không để vào được "

Cơn thịnh nộ của cậu càng tăng cao khi nghe thấy anh nói.

"Chỉ như thế thôi à? Thưa đại thiếu gia họ Kim, chẳng lẽ anh không biết sắp xếp gọn gàng đồ trong tủ lạnh lại à?"

"Anh cũng đâu có nói là gấp đâu "

"Rõ ràng anh gõ ba tiếng ám hiệu còn gì..."

"Ồ! Tại anh nghĩ em không nghe thấy"

"..."

Trong khi Kim mỉm cười nói với cậu thì cậu lại sắp tức giận đến mức suýt thì hộc máu.

"Em dọn dẹp đống đồ giúp anh, anh nhìn mà chướng mắt"

Cậu hít lấy một hơi thật sâu lòng tự nhủ, cậu không được chấp nhất với người bệnh. Cậu bước tới chiếc tủ lạnh đáng ghét của anh, mở cánh tủ ra bên trong chất đầy hoa quả. Cậu đã rất nhiệt tình dọn dẹp giúp anh.

"Này! Ăn đi cho hạ hỏa, thưa cậu chủ!"

Cậu lấy hai quả táo to nhất đem đi rửa sạch rồi cắt đưa cho anh.

"Ôi, sao em hiểu anh quá vậy?"

Cậu lườm anh một cái, đưa tay cầm lấy miếng táo.

"Hừ! Lúc nào anh cũng như thế mà"

Cậu ngồi xuống mép giường của Kim, cắn miếng táo lớn. Kim cầm lấy tờ giấy ăn, lau khóe miệng cho cậu. Giữa một khoảng cách gần thế này, khuôn mặt không có một nét để chê của anh khiến cậu có chút sững sờ. Những giọt nước chảy qua cằm của cậu, thấm qua vạt áo. Bàn tay cầm lấy tờ giấy ăn của Kim đưa theo cằm cậu dọc xuống phía dưới lướt qua cổ cậu.

Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt và lời nói tối hôm qua cửa Kim, cậu bỗng cảm thấy máu trong người dần nóng lên rồi dồn tất cả lên khuôn mặt.

Ánh mắt Kim dừng lại trên vạt áo của cậu, rồi như bị đóng chặt vào đó vậy. Trong một vài giây cậu đã nghĩ rằng tay Kim sẽ di chuyển xuống phía dưới thì đột nhiên anh dừng lại. Kim nắm tay lại, vô tớ giấy ăn trong lòng bàn tay.

Bầu không khí khác thường, cậu di chuyển chân sang hướng khác. Nguyên tắc im lặng là vàng, Kim ngồi xuống ngay bên cạnh cậu nghiêng mặt nhìn cậu ăn táo. Ánh mắt Kim có lẽ còn mạnh và hơn cả tia laser, khiến cậu nóng bừng bừng cả mặt.

"Đừng nhìn nữa, mặt em không có gì đâu"

Không chịu đựng nổi ánh mắt đó của Kim, cậu đưa tay che đi gương mặt của mình.

"Có nguyên cục rèn kìa với lại em chỉ mặc mỏi chiếc áo sơ mi"

Kim vừa dứt lời, cậu đã nhanh chóng biến mất khỏi phòng của anh. Cậu chạy nhanh về phòng, cậu chui tọt vào trong chăn. Vùi mặt vào gối, nhịp tim vẫn chưa thể khoi phục nhịp đập bình thường, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ánh mắt lúc nãy của Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top