Ngoại truyện 2

⚠️: Ngoại truyện này dành cho cp NamJin vì vậy sẽ có một chút thay đổi. Nam Joon - hắn, Seok Jin - anh những thành viên còn lại sẽ là "cậu" và "cậu ta"
___________________
Seok Jin ngồi thẫn thờ sau đám cưới của Taehyung và Jungkook. Ánh mắt anh nhìn vào hoa cưới trước mặt được đặt trên bàn, cũng đã hơn 1 tuần trôi qua rồi nhỉ?

Khẽ thở dài liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn, anh cũng chẳng biết bản thân đang trông đợi vào điều gì nữa. Bước vào bếp làm một vài món đơn giản rồi ngồi trên chiếc bàn rộng lớn một mình nhâm nhi từng món, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào tấm lưng rộng khiến anh càng cô đơn hơn.

Rồi trong đầu Seok Jin lại nhớ đến hình ảnh cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình luống cuống tay chân khi vừa cắt hỏng quả táo, hay là nhờ cậu nhóc ấy lấy hộ hộp kim chi thì lại làm rơi nắp đổ hết cả hộp.

Lúc ấy quả thật anh tức giận lắm nhưng nhìn vẻ mặt hối lỗi và tay chân của hắn vụng về mà dọn dẹp thì anh lại vô thức nở nụ cười. Lại nữa rồi, anh lại nhớ đến hắn. Nhớ đến tình cảm đáng lí ra không nên có với hắn, đoạn tình cảm mơ hồ khiến anh day dứt suốt 3 năm trời.

Anh chạm vào nơi ngực trái đang khẽ đau, cảm giác tủi thân, hờn dỗi lại dâng lên. Anh ngưỡng mộ tình cảm của Taehyung đối với Jungkook và ngược lại, anh cũng muốn có được hạnh phúc ấy.

Nhưng mà...người con trai anh yêu nhiều lần nói với anh rằng không muốn bỏ lỡ, ấy mà lại luôn bỏ lỡ anh vào lúc anh kì vọng nhất.

"Kim Nam Joon, có lẽ lần này chúng ta bỏ lỡ nhau thật rồi"

Ánh mắt kia hướng ra ngoài cửa sổ tay cũng buông lỏng. Thật đau lòng, thật chua xót.

Hôm sau Jin đi đến nhà Jungkook để chơi với hai đứa bé, bế Mango trên tay Jin nhẹ nhàng vuốt bàn tay nhỏ. Jungkook sau khi cho Kiwi ngủ thì cũng quay sang bế Mango từ tay Jin và cho nốt bé lên giường ngủ.

Jin ngồi nhâm nhi tách trà, Jungkook trở lại với một ít bánh ngọt trên tay khẽ nói "Hyung, hyung vẫn ổn chứ?"

"Gì vậy thằng nhóc này? Anh vẫn ổn"

Jungkook vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói tiếp "Chuyện năm đó anh vẫn chưa giải thích cho Nam Joon hyung, anh không thể giấu mọi thứ. Hơn bất cứ ai hyung phải biết tìm hạnh phúc cho chính bản thân chứ?"

Jin lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác nhưng tay thì đã nắm chặt tách trà, điều chỉnh cảm xúc xuề xoà đáp lại

"Chuyện cũ đừng nhắc, nó đã qua rồi. Bọn anh đã không thể nữa"

Ngay lúc Jin thốt lên câu nói đó thì Taehyung đi vào phía sau là hắn, ánh mắt của hắn và anh chạm vào nhau. Anh có chút giật mình vội đứng lên

"Anh chợt nhớ anh có chuyện gấp phải làm ở phòng nghiên cứu, Taehyung về rồi thì anh cũng về đây hôm khác ghé thăm em và hai đứa nhỏ"

Không đợi Jungkook đáp lại anh đã vội bước đi, lướt ngang qua hắn như rằng hắn không hề tồn tại ở nơi này. Nam Joon có chút hụt hẫng đôi tay đưa ra cũng không có can đảm để nắm lấy người con trai kia.

Taehyung nhìn hai người họ rồi vỗ vai hắn, cậu ta nói "Hyung cần nghỉ ngơi một thời gian rồi, chuyện còn lại hãy để em và Jungkook lo liệu. Mau theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình đi, đừng để đánh mất"

Nam Joon thẫn người rồi cũng gật đầu "Cảm ơn em"

Nam Joon đuổi theo Seok Jin thì thấy anh đã lên xe chạy ra khỏi cổng dinh thự. Ánh mắt mang theo vài tia phức tạp hiện rõ.

Hắn như dường như bất lực cũng ngay sau đó rời đi, không về Euphoria vì hắn biết hiện Seok Jin đang ở đó. Hiện anh không muốn gặp hắn thì hắn cố chấp đến gần anh làm gì? Chỉ khiến anh ghét hắn thêm thôi.

Một mình ngồi trong bar Hope hắn chỉ uống vài ngụm rượu rồi lại nghĩ đến gương mặt, giọng nói kia.

Hắn nhớ anh...

Hắn muốn trở lại làm cậu nhóc luôn đi cạnh anh, lâu lâu lại phá hỏng đồ của anh, bị anh mắng một trận rồi lại nấu cho hắn một bữa thật ngon. Từ lâu hắn đã không còn trách anh việc kia nữa, hắn nhận ra nó không còn quan trọng kể từ khi anh đặt dấu chấm cho cuộc tình này.

"Kim Nam Joon quá đủ rồi!!! Từng câu từng chữ cậu nói hôm nay thì hãy nhớ cho thật kĩ, tôi hi vọng cậu sẽ không hối hận vì quyết định của chính mình. Jeon Jungkook đúng là chỉ tin vào mắt của mình nhưng thằng bé biết lắng nghe, còn cậu chỉ tin vào những điều mình nghe và không bao giờ phân biệt đó là đúng hay sai. CHÍNH CẬU ĐÃ BỎ LỠ TÔI, VÒNG TAY NÀY TRẢ CẬU, CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI"

Nghĩ đến ngày hôm đó Nam Joon chỉ hận tại sao bản thân lại thốt ra được những lời ác độc làm tổn thương anh dù đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, có phải do hắn chán anh? Chán phải cùng anh hằng ngày bên nhau? Đến lúc thật sự mất anh thì lại đau đớn không nguôi.

Tửu lượng của hắn cũng không cao mấy hiện cũng đã có dấu hiệu say, hắn đứng lên lao ra khỏi quán bar lái xe chạy đến Euphoria.

Đứng trước cửa phòng nghiên cứu của anh trong hắn có chút lo lắng cũng như lưỡng lự, liệu hắn có nên bước vào?

Jin cặm cụi cho vài dung dịch vào lọ thấy được bóng dáng ở phía ngoài anh cất giọng dịu dàng

"Jungkook đấy à? Sao đêm hôm lại đến đây? Em cãi nhau với Taehyung à?"

Nam Joon im lặng không nói gì nhìn vào tấm lưng rộng lớn đó, hắn muốn ôm anh.

Jin vẫn tiếp tục làm việc không chú ý bên ngoài lắm, anh nói tiếp "Đừng có vì chuyện vặt mà cãi nhau nữa, hyung không muốn thấy Jungkook mắc phải sai lầm như anh. Anh và Nam Joon đã chẳng thể nữa rồi đó em thấy chưa? Vốn dĩ năm đó anh không hề bức chết người kia, anh chỉ muốn anh ta tránh xa Joonie vì anh biết anh ta luôn lợi dụng em ấy..."

Nam Joon nắm chặt tay khi nghe được những lời nói từ anh, lúc đó anh có giải thích nhưng vì hắn cố chấp, hắn không nghe anh, hắn không tin anh. Chính hắn đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.

"Jungkook em biết mà, anh vẫn chưa quên được thằng nhóc đó. Tính tình hậu đậu của nó khiến anh muốn vả cho nó vài cái, ấy mà anh lại yêu nó mới hay. Không biết giờ nó có ăn uống đàng hoàng không nhỉ?"

Hắn lùi về sau một chút như không tin vào tai mình, anh vừa nói vẫn còn yêu hắn.

"Này thằng nhóc kia sao em kh...không..."

Anh quay lại sau thì thấy ngay Nam Joon đứng đó, hình như hắn đã nghe hết những gì anh nói. Bối rối xen lẫn sợ hãi bao trùm lên anh, anh đứng lên đóng cửa cài chốt lại. Lưng anh chạm vào cánh cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống.

Nam Joon hoàn hồn lại thì đã không còn thấy Seok Jin nữa rồi, hắn hốt hoảng đập cửa

"Seok Jin hyung, đừng trốn tránh em. Em muốn gặp anh...hyung....em sai rồi"

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, nước mắt cũng rơi xuống vì quá đau đớn. Jin đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia cố gắng bình tĩnh nói

"Em về đi, chúng ta kết thúc rồi..."

"KHÔNG!!!"

"Kim Seok Jin, hyung đừng dối lòng nữa. Thừa nhận đi là hyung vẫn yêu em, tại sao hyung không cho em một cơ hội chứ?"

"Vì chính em là người lựa chọn kết cục của ngày hôm nay, em không có quyền hối hận. Điều tôi hận nhất đời mình là vì sao em đối xử tệ bạc với tôi mà tôi vẫn yêu em!!!"

Câu nói của anh đánh thẳng vào tâm trí hắn, hắn làm tổn thương anh nhiều đến mức như vậy sao? Hắn tồi quá!!! Cũng chính hắn chọn kết cục này sao hắn lại đau lòng đến như thế chứ?

"Em muốn gặp hyung, em van xin hyung...lần cuối thôi...sau này em không phiền hyung nữa"

Hắn nghe được tiếng anh nức nở khóc, tim hắn như muốn vỡ ra làm trăm mảnh đau đớn vô cùng.

Chỉ là một cánh cửa đang ngăn cách hai người nhưng giữa cả ai cứ ngỡ là một dải ngân hà, chính những suy nghĩ đó đẩy cả hai càng lúc càng xa nhau. Rõ ràng khao khát nhịp đập cùng nhau mà lại lựa chọn làm đau chính bản thân mình.

Jin nghe im lặng lâu ngỡ là hắn đã về liền đứng lên mở cửa. Ai ngờ khi anh vừa mở cửa cánh tay to khoẻ liền nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng áp môi lên môi anh.

Jin choáng váng vì mùi rượu kia anh không ngừng muốn đẩy hắn ra nhưng có vẻ vô dụng. Day dưa một lúc hắn gục xuống vai anh

"Hyung, em yêu hyung nhiều lắm. Em xin lỗi, em đã không nhận ra sớm hơn bản thân em cần hyung đến nhường nào, nếu hyung chán ghét em như vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt hyung nữa. Đêm nay em muốn ôm hyung lần cuối thôi"

Nước mắt của anh rơi xuống dùng sức đẩy hắn ra khỏi mình, hắn mất điểm tựa liền ngã ra sau lưng đập vào cạnh bàn, rất nhiều lọ thuỷ tinh chứa dung dịch lăn xuống khỏi mặt bàn và vỡ tan.

Nam Joon vì đau mà kêu khẽ trong miệng, đôi mắt hắn ngước lên nhìn anh nhưng đúng lúc anh vừa quay lưng rời đi. Hắn nén đau đuổi theo anh, đi đến cổng của Euphoria hắn như chẳng còn tỉnh táo nữa mơ mơ màng màng chạy theo bóng người ở phía trước.

"Seok Jin hyung...em xin lỗi mà....anh đừng chạy nữa...em sai rồi hyung"

Rồi hắn chạy đến đại lộ lớn, hắn không nhìn thấy anh nữa. Cố gắng dụi mắt rồi tát bản thân thật nhiều để tỉnh táo, rồi ánh sáng từ xa chiếu vào hắn khiến hắn vô thức đưa tay che lại.

Rầm...

Hắn chỉ cảm nhận được phần đầu đau đớn rồi từ từ chìm vào hôn mê. Cách hắn khoảng 1 mét là nam nhân mặc trên người chiếc áo xanh ngọc nằm giữa đường máu không ngừng chảy và thấm xuống mặt đất hai mắt nhắm chặt.

Kim Nam Joon...cậu chính là đồ ngốc.

Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong màn đêm, tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ của Jeon Jungkook. Bản thân cậu từ lúc trưa đã thấy day dứt khó chịu, đến khi nghe được cuộc điện thoại hai tay cậu run rẫy đến mức điện thoại trên tay cũng rơi xuống đánh thức Kim Taehyung.

Cậu ta ôm lấy Jungkook sốt ruột hỏi "Sao vậy em? Có chuyện gì sao? Tay em lạnh quá"

Jungkook nước mắt rơi run run đáp "Jin...hyung...Jin hyung gặp...gặp tai nạn"

Taehyung lập tức ôm Jungkook vào lòng trấn an, từ sau khi sinh con Jungkook đã gặp phải vài bệnh tâm lí cậu ta không thể để cậu chịu thêm đả kích.

"Giờ chúng ta cùng nhau đến bệnh viện, em đừng sợ hyung ấy sẽ không sao đâu. Anh sẽ mời tất cả bác sĩ giỏi nhất đến bệnh viện ngay bây giờ"

Jungkook vội gật đầu rồi cả hai cùng thay đồ chạy đến bệnh viện, đến nơi Jungkook chạy như điên đến phòng cấp cứu cậu chụp đại một cô y tá vừa bước từ trong ra

"Người trong phòng cấp cứu sao rồi?"

"Anh là người nhà bệnh nhân sao?"

"Đúng tôi là em trai anh ấy, anh ấy sao rồi?"

Cô y tá cúi đầu rồi đáp lại "Xin lỗi anh, anh trai của anh đã mất 15 phút trước rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bệnh nhân xuất huyết não quá nhiều thêm cả phổi và gan cũng suy giảm, anh hãy vào làm thủ tục rồi lo hậu sự cho anh của mình. Chia buồn cùng gia đình anh"

Như sét đánh ngang tai Jungkook mở to mắt lùi về sau cả người như không còn chút sức sống nào ngất đi. Đúng lúc ấy Taehyung vừa bước vào thì thấy cô y tá đang đỡ Jungkook không ngừng hô hoán.

"Có chuyện gì?"

Hắn lớn giọng hỏi, cô y tá nhìn vẻ mặt của hắn sát khí như vậy cũng có chút sợ hãi

"Anh trai cậu ấy qua đời, nghe tin cậu ấy sốc quá nên ngất đi"

"Gì cơ chứ? Seok Jin hyung mất rồi?"

Lần này tới lượt Taehyung hoang mang, nhưng vẫn cố ôm Jungkook vào lòng rồi bế cậu lên. Cô y tá nhìn hắn rồi lắp bắp

"K...không phải, bệnh nhân tên Sung Joon mà. Không phải Seok Jin"

Taehyung nghe xong cũng thở phào quay sang trách móc "Lần sau cô làm ơn nói rõ tên bệnh nhân để xác nhận với người nhà của họ, nếu em ấy mà có chuyện gì tôi không tha cho cô"

Nói xong cậu ta liền ôm theo Jungkook rời đi.

.

Nam Joon tỉnh dậy cả đầu đau nhức vô cùng, nhận ra mình ở nơi xa lạ hắn mơ hồ nhớ về đêm hôm đó. Hắn nhớ mình đã chạy ra khỏi nhà đuổi theo anh nhưng rồi hắn chẳng nhớ gì nữa.

Yoongi từ phía cửa đi vào thấy hắn đã tỉnh liền cất giọng hỏi thăm "Thấy thế nào rồi?"

Cổ họng khô rát khiến hắn chẳng nói được câu nào Yoongi thấy vậy liền đút cho hắn chút nước, uống xong giọng hắn hơi khàn trả lời "Vẫn còn đau đầu một chút, tại sao em lại ở đây vậy hyung?"

"Gặp tai nạn xe"

Lúc này Nam Joon lại mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó lúc ánh sáng chiếu vào hắn và một lực rất mạnh đã đẩy hắn ra ngoài, rồi trong cơn đau và mơ màng đó hắn thấy chiếc áo màu xanh ngọc thấm đẫm máu.

"Hôm đó em đuổi theo Seok Jin hyung...hyung ấy...hyung..."

Lúc này hắn thấy được vẻ khác lạ của Yoongi, giọng điệu liền có chút nghẹn ngào hắn không hi vọng những điều bản thân nghĩ đến là sự thật.

"Cậu cứ bình tĩnh trước đi đã, Seok Jin hyung rồi sẽ ổn thôi"

Nam Joon thất thần nhìn lên bình nước biển đang truyền từng giọt vào cơ thể mình. Hắn đã làm cái quái gì vậy chứ? Hắn vì một phút nôn nóng mà đẩy người hắn yêu vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Phải chi hắn bỏ về khi anh đóng cửa lại

Phải chi hắn không cố chấp van xin bên cạnh anh

Phải chi hắn tỉnh táo vào giây phút đó.

Nước mắt rơi thấm đẫm cả gương mặt nam tính của Nam Joon, hắn thấy hối hận quá. Kim Seok Jin của hắn thế nào rồi? Anh liệu có ổn không?

Nếu ông trời thương Kim Nam Joon hắn thì hãy giúp  Kim Seok Jin bình an vô sự dù bắt hắn trả cái giá đắt thế nào hắn cũng bằng lòng, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì hắn cũng an lòng rồi, dù là có bên cạnh người khác đi chăng nữa.

Ở phòng chăm sóc đặc biệt Seok Jin vẫn đang trong tình trạng hôn mê theo như bác sĩ nói thì anh bị gãy xương chân và nứt xương sườn nhẹ, đầu cũng va đập mạnh nên có chút máu bầm tích tụ.

Một thời gian sau Seok Jin cũng đã tỉnh dậy nhưng điều lạ nhất là Kim Nam Joon chưa một lần ghé qua thăm anh sau khi hắn xuất viện. Hắn đang trốn tránh anh sao?

Seok Jin hiện tại đi đứng cũng bình thường trở lại chỉ là cần tránh vận động mạnh mà thôi, Jungkook vì lo cho sức khoẻ của anh nên đã bế Kiwi và Mango đến Euphoria ở vài tuần.

"Jungkook em đến đây cũng 2 tuần rồi đó, anh khoẻ rồi em còn không chịu về đi nếu không Taehyung lại đêm đêm chạy đến đòi người"

Jin vừa bưng đồ ăn ra bàn vừa nói, Jungkook uể oải lấy đũa gắp rau bỏ vào miệng "Hyung đừng lo anh ấy đi nước ngoài rồi không chạy sang đây nữa đâu"

"Hai đứa cưới rồi nên em cũng đừng tuỳ hứng muốn đi đâu thì đi nữa, làm thế Taehyung nó cũng sẽ buồn lắm đấy"

Gõ nhẹ vào đầu cậu mà khuyên nhủ, Jungkook bĩu môi vừa nhai vừa đáp lại "Em lấy chồng chứ đâu có nghĩa sẽ bám chồng đâu chứ? Lúc nào cũng giữ khư khư bên cạnh làm gì, người như Taehyung yêu ghét rõ ràng nếu anh ấy muốn ngoại tình thì thiếu gì cách kia chứ"

"Taehyung nó không ngoại tình đâu nó thương em thế mà"

"Thời gian sẽ thay đổi con người thôi hyung ạ. Có thể lúc trước người ta yêu thương mình nhưng về sau sẽ âm thầm phản bội mình, ngược lại có thể lúc trước người ta phản bội mình nhưng sau này lại là người yêu mình hơn cả mạng sống"

Nụ cười của Seok Jin trở nên ngượng ngạo anh thừa biết là Jungkook đang đề cập đến chuyện gì. Sau lần tai nạn đó anh cũng đã không còn giận hắn nữa, anh nhận ra rằng người sống ở thế giới ngầm như anh sống nay chết mai hạnh phúc thì lại quá mong manh, vì vậy anh quyết định sẽ không vì quá khứ mà dằn vặt cả hai nữa.

Rồi bỗng nhiên anh nhớ đến ngày hôm đó nhớ đến lúc hắn van xin anh để hắn ôm anh, câu cuối cùng hắn nói là hắn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Hai mắt ảnh đỏ ửng rồi không biết tại sao nước mắt lại rơi xuống.

Jungkook liếc nhìn liền nhận ra ngay nên cậu cũng chỉ ăn cho nhanh rồi chạy qua ôm Kiwi đang khóc ở trong nôi. Jin thấy cậu đi rồi liền đặt chén cơm xuống đưa hai tay lau nước mắt, trong lòng anh bỗng bất an quá rất lâu rồi không nghe ai nhắc đến hắn cũng không biết hắn gần đây thế nào.

Liệu có phải hắn lại bắt chước Taehyung đột ngột biến mất rồi lại chuẩn bị cho anh một lễ đường không nhỉ? Nghĩ đến đây gò má anh bỗng nhiên phiếm hồng nhưng rồi cũng thôi vì Taehyung là yêu Jungkook còn hắn liệu rằng có còn yêu anh? Hay là đang dần từ bỏ anh rồi?

Hắn từ bỏ anh theo cái cách mà anh mong muốn nhưng anh chẳng hề cảm thấy thoải mái dù một chút.

Buổi tối hôm ấy Jungkook bế Kiwi và Mango về thăm ông bà nội, Euphoria lại một lần nữa rơi vào im lặng và vắng vẻ. Seok Jin vẫn cứ ngồi trong phòng nghiên cứu mà chế tạo thêm vài loại chất mới phục vụ cho việc sản xuất vũ khí của bên Black Swan, mỗi khi anh tập trung thì trông vô cùng đẹp và nghiêm nghị.

Đôi mắt kia không ngừng quan sát màn hình camera môi từ khi nào đã không tự chủ mà nở nụ cười tay không tự chủ mà chạm vào màn hình, chạm vào gương mặt kia.

"Hyung...chúng ta kết hôn có được không?"

Nam Joon im lặng một lúc sau câu nói đó của bản thân, tay day day thái dương rồi tự tát mình một cái lẩm bẩm "Nhưng làm sao có thể kết hôn với người hoàn hảo như anh chứ? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra em còn có tư cách gì để đối diện với hyung? Không có sự xuất hiện của em hyung cười tươi hơn, em không nỡ để hyung tổn thương vì em thêm nữa"

Hắn đã luôn âm thầm bên cạnh anh, luôn quan sát anh qua màn hình camera hoặc trốn một góc nhìn anh nấu ăn, nhìn anh chơi đùa cùng Kiwi và Mango, nhìn anh cười vì hạnh phúc và nhìn anh khóc vì cô đơn. Sau tất cả hắn vẫn không can đảm để nắm tay anh thêm một lần nữa.

Ở phía Seok Jin từ lâu anh đã cầm hờ lọ dung dịch để hơi nghiêng trên bàn, hai mắt anh đỏ lên nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống tay hết giọt này đến giọt khác. Kim Nam Joon ngốc nghếch liệu hắn có biết là khi hắn nói chuyện trước màn hình thì phía anh cũng có thể nghe thấy không?

"Vậy chúng ta kết hôn đi...Kim Nam Joon"

Giọng nói run rẫy của Jin vang lên khiến hắn đơ cả người, hai tay hắn nắm chặt rồi chạy ra ngoài nhưng chính hắn cũng không biết được rằng anh cũng đoán trước được hắn sẽ bỏ chạy nên cũng đã biến mất khỏi căn phòng kia.

Đến cổng Euphoria Nam Joon lay hoay vì chìa khoá bỏ trong túi bây giờ lại không thấy nữa, sợ hãi xen lẫn yếu đuối khiến hắn trông ngốc nghếch hơn bao giờ hết. Seok Jin lắc chìa khoá trên tay thu hút sự chú ý của hắn, hắn ngước lên liền chạm trúng đôi mắt đang ngấn nước kia.

"Hyung..."

Nam Joon máy móc kêu một tiếng rồi hai tay nắm chặt, Seok Jin dùng lực ném chìa khoá qua một bên rồi tiến lại gần phía hắn.

"Cậu suốt những ngày qua đã ở đâu?"

Hỏi một câu anh lại bước lên vài bước còn hắn thì lùi lại

"Cậu nói cậu yêu thương tôi muốn được ở cạnh tôi nhưng việc cậu làm là gì? Là trốn tránh là sợ hãi sao?"

Câu hỏi của anh khiến hắn không biết nói gì thêm, hắn có thể mạnh mẽ và quyết đoán trước mọi thứ nhưng chỉ cần là vấn đề của bản thân thì lại không cách nào mà giải quyết được.

"Hyung đừng bước đến đây nữa...."

"Tôi đã cứu cậu một mạng trước thềm nguy hiểm ngày hôm đó nhưng cách cậu cảm ơn tôi là biến mất như thế sao? Cậu lại định chơi trò giống Kim Taehyung sao? Muốn có một Jeon Jungkook thứ hai phát điên vì tìm kiếm à?"

"Không phải hyung...không phải như vậy..."

Lưng hắn chạm vào cửa sắt không thể lùi thêm nữa nhưng Seok Jin thì cứ đi đến gần hắn hơn, anh thẳng tay tát hắn một cái rồi gục đầu lên vai hắn nước mắt cứ như vậy mà rơi giọng nói chứa đầy uất ức và đau đớn

"Lúc trước cậu bỏ lỡ tôi, cậu nặng lời với tôi, cậu chán ghét tôi nhưng mà tôi vẫn hết lòng yêu thương và bảo vệ cậu ấy mà cậu chưa một lần tin tưởng tôi. Mãi đến sau này cậu bảo không muốn bỏ lỡ tôi, nhưng chưa một lần can đảm bước đến cạnh tôi. Tôi cứu cậu một mạng cậu lại biến mất không một chút vết tích, tôi không phải Jeon Jungkook tôi sẽ không dễ phát điên như cậu nghĩ"

Nam Joon cảm nhận được vai áo của hắn ướt đẫm, trái tim đau nhói vô cùng nhưng miệng thì lại chẳng thốt lên được một lời. Seok Jin nắm chặt lấy áo hắn đến mức hai tay run lên

"Tôi muốn đòi lại những thứ thuộc về tôi cậu nghĩ là trả ơn cũng được là ép buộc cũng chả sao. Chúng ta kết hôn đi"

Nam Joon cứng đờ người khi nghe câu nói đó của anh, anh bảo kết hôn? Kết hôn với hắn sao?

Anh thôi không dựa dẫm vào hắn nữa quay đầu bước vào trong, trái tim anh đau đến mức chết đi sống lại. Không ngờ có một ngày anh phải dùng đến cách này để ràng buộc hắn chỉ vì tình cảm của mình.

Bàn tay nắm lấy tay anh kéo về phía mình ôm siết vào lòng giọng run run "Hyung...hyung sẽ kết hôn với em thật sao...hyung tha thứ cho em rồi sao? Em...không nghĩ nó là ràng buộc hay trả ơn, em đã quá nhút nhát để nói lời yêu hyung. Em không muốn tổn thương hyung như trước kia, em sợ bản thân lại gây nên lỗi lầm, em....em yêu hyung. Em xin lỗi vì đã trốn tránh hyung...em cần hyung....hyung tha lỗi cho em, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Chính Seok Jin cũng bất ngờ với bộ dạng và giọng điệu này của hắn, anh cũng chỉ mỉm cười rồi vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia như dỗ dành. Rồi hắn áp môi mình lên môi anh, nâng khuôn mặt đang đẫm nước mắt kia dùng tay mà lau đi.

Ngọt ngào? Hạnh phúc?

Mọi thứ đều không phải là cảm xúc của hắn bây giờ, hắn cảm nhận được chỉ là may mắn. May mắn vì anh đã cho hắn một cơ hội để sửa sai, hắn đã tưởng rằng mình sẽ chỉ có thể đứng sau lưng nhìn anh bên cạnh người khác.

Một tháng sau Nam Joon và Seok Jin nắm tay nhau đến dinh thự Mystic của Jungkook và Taehyung, tại đây còn có Yoongi và Jimin.

Taehyung thì đang bế Mango và đút sữa cho con bé uống, Jungkook và Jimin thì đang lựa rượu, còn Yoongi thì ngồi chơi với Kiwi, lạ thật HoSeok đâu nhỉ?

"HoSeok đâu?"

Nam Joon hỏi, lúc này Taehyung và Yoongi mới ngước lên nhìn hai người họ.

"Hyung ấy sẽ đến sau, có vẻ sau khi kết hôn thì hai người hạnh phúc hơn bọn em nghĩ đấy"

Taehyung trả lời nhưng vẫn không quên cưng nựng con gái mình. Seok Jin đỏ mặt buông tay hắn nhưng hắn vẫn quyết nắm chặt tay anh.

"Thì sao chứ? Không phải em cũng đang hạnh phúc cùng điện hạ Jeon sao?"

Taehyung thản nhiên cười rồi đáp "Điện hạ Jeon là của thiên hạ còn Jeon Jungkook mới là của em"

"Thôi đồ ăn chuẩn bị xong rồi chúng ta ra ngoài đi"

Jimin cầm hai chai rượu vang trên tay gọi mọi người, vẻ mặt ai cũng hồng hào vui vẻ. Jungkook bế Kiwi từ tay của Yoongi rồi bế thằng bé vào trong nôi cho bảo mẫu chăm

"Kim Taehyung!!! Mango ngủ rồi anh bế con bé sang nôi cho con ngủ yên, đừng có mà quấy phá con"

Jungkook đe doạ Taehyung khiến cậu ta lập tức bế Mango về nôi rồi cùng chồng nhỏ ra ngoài.

Bữa tiệc được bày trí đơn giản vô cùng, ở bàn ăn hắn ân cần gắp thức ăn rồi đút cho anh ăn. Jimin nhìn hai người họ rồi quay sang cảm thán

"Ôi trời nhìn chồng người ta kìa quan tâm chăm sóc còn đút chồng nhỏ ăn, còn chồng em thì cứ ngồi đây ăn mà chả thèm để ý em. Ganh tỵ với Seok Jin hyung quá"

Yoongi nghe xong đang uống ngụm rượu mà sặc lên tận mũi, con mèo đanh đá này lại thế nữa rồi.

Seok Jin đỏ mặt ái ngại, Jungkook cười rồi bảo "Hyung không có gì phải ngại cả được chồng chăm sóc phải vui vẻ hưởng thụ chứ, nhưng mà cứ đăng kí kết hôn thôi sao? Không tổ chức à?"

Nam Joon lắc đầu "Tụi anh thấy như vậy là đủ rồi không cần tổ chức"

Jimin và Jungkook nhìn nhau rồi che miệng cười rồi bắt đầu cà khịa

"Có người yêu mà không dám nói đấy mày ạ"

"Đúng đúng, còn đợi đối phương chủ động nói trước nữa"

"Ngày ngày đêm đêm lén nhìn người ta, lặng lẽ cười lặng lẽ uống rượu rồi lãi nhãi nữa"

"Hai cái đứa này ngậm miệng lại đừng nói nữa" Nam Joon ngại đến mức đỏ mặt, Seok Jin thì cười lớn vì trò đùa của hai đứa em.

Một lúc sau thì HoSeok cũng đến, hôm nay y đã cắt tóc mới trông đẹp vô cùng

"Uầy Jung lão đại trông soái thế? Để ý được ai rồi à?"

Nam Joon rót rượu cho HoSeok hỏi, y cười rồi gật đầu

"Oa là ai thế hyung?"

Jimin hỏi, vẻ mặt mong chờ háo hức

"Sao có đối tượng mà chẳng thông báo cho anh em gì hết vậy?"

Seok Jin cất giọng hỏi thăm em trai mình hiện tại chính là thời điểm vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh.

"Gần đây bận quá nên quên mất, ai cũng có đôi có cặp đương nhiên em không thể lẻ loi rồi"

HoSeok uống ngụm rượu vui vẻ trả lời, Jungkook thấy thế tiếp bước câu chuyện hỏi tiếp "Thế người đó tên gì? Tính cách thế nào?"

"Cô ấy là Ami tính cách rất tốt, mạnh mẽ và ngoan ngoãn. Nhìn vào em ấy khiến anh rất hạnh phúc, em ấy như tia sáng ấm áp ấy"

"Ghê quá"

"Đúng là con người có tình yêu"

"Vậy là chúng ta sắp được ăn cưới rồi"

Cả bảy người vui vẻ cười cùng nhau, ăn uống trò chuyện đủ thứ vấn đề trên trời dưới đất. Một lúc lâu sau HoSeok mới lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía hắn và anh

"Quà cưới của hai người, chúc hyung và Nam Joon mãi mãi hạnh phúc và bên nhau trọn đời"

Jin nhận quà liền mở nó ra, đó là cặp dây chuyền khắc tên hai người họ "Cảm ơn HoSeok"

"Ơn nghĩa gì chứ hai người hạnh phúc là em vui rồi"

Lúc này đến lượt Jungkook đưa một phong bì cho Nam Joon "Đây là quà mừng cưới của em và Taehyungie, chúc hai người hạnh phúc"

"Cả em nữa, đây là quà của em" Jimin đưa một chiếc hộp nhỏ và nhét vào tay của Seok Jin

"Jimin? Đó đâu phải quà chúng ta cần tặng đâu?" Yoongi nhíu mày vì món quà mà cả hai cùng lựa đang nằm trên tay y mà

"Quà của em khác quà của chúng ta"

Jimin dẩu môi đáp lại, Yoongi cũng thật hết cách với cậu nhỏ này. Rồi y cũng đưa một phong bì cho hắn kèm theo lời chúc "Đừng sớm ly hôn"

"Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Seok Jin cầm trên tay mọi thứ mà vui vẻ không thôi, ai cũng có được hạnh phúc mà họ mong muốn. Không một ai cô đơn vì trên hành trình này họ luôn có nhau.

Taehyung và Jungkook, Yoongi và Jimin, Nam Joon và Seok Jin, HoSeok và Ami chính là tình yêu không thể tách rời.

Còn giữa 7 người họ trong công việc là những chiến binh mạnh mẽ, nương tựa vào nhau và biết được điểm mạnh lẫn yếu của nhau để đạt được mục đích. Tình anh em đáng ngưỡng mộ và không gì có thể phá vỡ

.
Không lâu sau đó hắn cùng với anh đang đứng trước sân bay rộng lớn mà nắm lấy tay nhau, đây chính là tuần trăng mật của họ cũng chính là món quà ngày hôm đó mà những người em thân thiết nhất đã tặng.

Jungkook và Taehyung tặng họ một căn biệt thự tại Canada để nghỉ dưỡng, còn Yoongi và Jimin tặng họ giấy chuyển nhượng lợi nhuận lô hàng vũ khí tại đường dây Las Vegas, riêng món quà của Jimin thì chính là đôi vòng tay được cậu trộm về từ lâu rồi nhưng lại là đồ cổ, đôi vòng tay bị mất này từng gây chấn động một thời nhưng lại được Jungkook dùng quyền lực mà đè nén xuống.

Và tất nhiên đôi vòng đó đang chễm chệ trên tay Seok Jin và Nam Joon mà không hề biết về việc này.

"Hyung, em yêu anh. Cả đời này em chỉ muốn bên cạnh hyung, cùng hyung đi hết năm châu tận hưởng hết cuộc đời này. Anh chính là niềm vui lớn nhất cuộc đời em"

Nam Joon hôn lên trán của anh nhẹ nhàng nói, dùng hết tất cả sự ôn nhu của mình mà cưng chiều người trước mặt.

"Người hậu đậu như em không hiểu kiểu gì lại ngã rồi nằm luôn trong tim anh thế không biết. Anh cũng yêu em, đồ ngốc"

Seok Jin cười, nụ cười chứa đầy hạnh phúc sau những năm tháng dày vò hai trái tim đến đáng thương. Bây giờ có thể hạnh phúc với cuộc sống này rồi.

Viên mãn...

___________________
Xin chào các bạn lâu rồi chúng ta mới trò chuyện nhỉ? Hôm nay B gửi đến các bạn ngoại truyện của NamJin nè hi vọng các bạn sẽ thích.

B cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ fic khiến B thấy thật ấm áp 💜

B có thể sẽ không rep được hết cmt của các bạn nhưng có thời gian B nhất định đọc hết và sẽ cố gắng chỉnh sửa khi các bạn góp ý nè.

Mà chắc các bạn cũng sắp nhập học rồi nhỉ? Hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhé 💜
Nếu có áp lực quá, có mệt mỏi quá hay là đơn giản không có ai tâm sự hãy tìm đến B, B sẽ lắng nghe và cho các bạn lời khuyên tốt nhất có thể. Vì vậy đừng ngại nè B vẫn sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên chiến hạm Taekook nàyy 🐯🐰

B sẽ để link facebook và ig trên bio wattpad nhé 💜

Chúc các bạn ngày mới tốt lành 🥰

22.8.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top