Chương 40
Kể từ ngày mà phát hiện Jungkook có thai dường như cậu lại càng ốm nghén nặng hơn rất nhiều, hầu như cả ngày trời mà cậu chẳng ăn được gì. Đỉnh điểm là cậu chỉ uống được sữa khi mà Taehyung đút bằng miệng.
Taehyung buổi sáng lo công việc tầm trưa lại lo cho việc ăn uống cũng như chăm sóc cho cậu và đứa nhỏ. Hắn tiều tụy thấy rõ, nhưng vì quá xót cho bé cưng nên là cậu đòi gì muốn gì hắn lập tức đáp ứng ngay mà chẳng do dự.
Không dám nặng lời, không dám lớn tiếng cũng không dám trái ý cậu. Jungkook ngoài chuyện ăn uống ra thì còn lại đều tốt và khá hơn so với lúc trước. Cậu cười nhiều, tâm trạng cũng bớt kích động, không còn quá lo lắng, mọi thứ đều có Kim Taehyung gánh vác Jungkook chỉ có nhiệm vụ duy nhất là hưởng thụ và đợi đến ngày hạ sinh đứa nhỏ.
Taehyung ngồi trên giường bấm máy tính với một tư thế khá là mỏi, vì Jungkook đang ngủ trong lòng hắn, mỗi buổi trưa là phải ngủ cạnh hắn cậu mới không bị giật mình.
Vuốt vài sợi tóc đang rũ xuống gương mặt mà mình yêu thương, đứa nhỏ đáng ghét này sao lại không ngoan ngoãn gì cả cứ thích làm đau bé cưng của hắn. Sau này ra đời hắn nhất định sẽ ném đứa nhỏ này ra khỏi nhà cho rồi.
Jungkook vẫn an nhiên ngủ trong lòng chồng mình mà không biết rằng chồng mình đang không thích đứa nhỏ.
Máy tính của hắn hiện lên dãy code, hắn lập tức nghiêng người tay như múa trên bàn phím. Trước giờ Jungkook vốn đã là nhạy cảm với âm thanh, bây giờ có thai lại càng nhạy cảm hơn.
Cậu mở mắt ra nhìn gương mặt anh tuấn của hắn rồi cất giọng "Taehyung có chuyện gì vậy anh?"
Taehyung đưa tay xoa đầu Jungkook nhưng mắt vẫn đang hướng về phía màn hình máy tính
"Không có chuyện gì lớn lao cả, bé cưng của anh ngủ ngon không?"
Jungkook tò mò bỏ qua câu hỏi của Taehyung mà ngồi dậy, hắn dùng tay đang rảnh rỗi mà đỡ phía sau lưng cậu.
"Có ai đang xâm nhập hệ thống của mình hửm?"
"Có lẽ là Kelly"
Nghe câu trả lời ánh mắt Jungkook lóe lên tia hiếu thắng, chỉnh sửa tư thế rồi liền lấy máy tính từ tay Taehyung.
"Để anh được rồi"
Taehyung nhíu mày nhìn cậu, Jungkook hôn lên gò má kia một cái dỗ dành
"Kelly em hiểu rõ mà anh đừng lo"
Công tình hắn nãy giờ phá code thì cậu chỉ nhấn bừa 1 kí tự liền hỏng bét hết. Jungkook vẫn đang cười nhìn hắn rồi bỗng nhìn lên màn hình.
Cảnh tượng hãi hùng khiến cậu giật mình hất máy tính đi xa, Taehyung lập tức ôm lấy cậu trấn an
"Có anh ở đây, không sao đâu Jungkook. Bình tĩnh bình tĩnh"
Jungkook run cầm cập, hai tay bấu chặt vào cánh tay hắn "Con khốn Kelly, nhất định tao không tha cho mày"
"Em bình tĩnh đã Jungkook, em mà sợ đứa trẻ cũng sẽ sợ hãi đó"
Lời nhắc nhở của Taehyung khiến vô thức tay của cậu đặt trên bụng, cố gắng bình tâm không nhớ đến hình ảnh đáng sợ kia. Taehyung ôm Jungkook để cậu tựa vào lòng ngực của mình, tay vuốt lưng và trấn an.
Phía dưới giường màn hình máy tính vẫn đang nhấp nháy tấm ảnh đứa trẻ bị ném ngoài đường máu me và các bộ phận trên cơ thể vừa được hình thành nhưng đã đứt lìa.
Cuối cùng có dòng chữ "Tiếp theo sẽ là con mày"
Ánh mắt hờ hững của Taehyung chạm vào chiếc máy tính hằn lên tia ác độc, bé cưng của hắn vì điều này mà kích động thì đoán thử xem hắn liệu có bỏ qua?
Tối hôm đó Park Jimin và Min Yoongi từ Los Angeles trở về HongKong. Vừa đến nơi Jimin đã vội túm lấy Jungkook rồi cả hai cùng chạy lên tầng trên.
Yoongi và Taehyung ngồi phía dưới phòng khách, hắn nâng tách trà lên thổi nguội, Yoongi lấy ra một xấp hồ sơ đặt trên bàn.
"Đây là tất cả các báo cáo về loại vũ khí mới nhất, Nam Joon và Seok Jin hyung đã hoàn thành mọi thứ điều duy nhất còn chờ chính là quyết định của ngài Vante đây"
Taehyung cầm bảng báo cáo trên tay nhìn từng thông số cũng như là về các cuộc thử nghiệm. Rồi ánh mắt chạm vào kết quả cuối cùng, đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt.
"Chúng ta không đánh bằng đường hàng không nữa"
Hắn nói, Yoongi nhíu mày
"Nếu đánh trực diện thì chính phủ Singapore và người dân nơi đó sẽ kiện cáo lên quốc tế. Chúng ta không thể thoát được"
Yoongi vội vàng ngăn cản suy nghĩ của hắn, Taehyung là người có máu điên chuyện gì hắn cũng có thể làm.
"Ai nói thế, đường thủy"
Chống tay lên ghế tay chạm vào mái tóc của mình, Yoongi càng hốt hoảng hơn. Trước giờ Taehyung chưa từng sản xuất hay làm bất cứ một vũ khí nào chuyên dụng cho hàng hải cũng như là cho đường thủy. Vậy mà bây giờ hắn lại muốn đánh bằng đường thủy, coi có điên không cơ chứ?
"Đường thủy thì chúng ta nắm phần thắng chỉ có 50 thôi, không nên mạo hiểm"
Nét lo lắng của Yoongi thu vào tầm mắt màu hổ phách lạnh lùng của hắn, hắn thật ghét khi có ai nghi ngờ năng lực của mình.
Nét ôn hòa vẫn hiện hữu trên gương mặt nhưng nụ cười kia hoàn toàn sắc lạnh
"Không có gì là không thể cả"
"Chúng ta không có vũ khí hay là thiết bị nào tối tân cho đường thủy"
"Sắp tới sẽ có"
"Sắp tới là khi nào?"
"5 tháng nữa"
"???"
Hắn chỉ tay vào bảng báo cáo trên bàn "Chúng ta đổi nguyên vật liệu ở chỗ này thành loại tốt nhất và là vật liệu chuyên dụng, sửa lại vài thứ nữa. Nó sẽ là tàu ngầm tối tân nhất"
"Điên thật chứ, ban đầu nó là máy bay chiến đấu. Lắp cơ bản cũng xong giờ nói tàu ngầm thì làm sao có thể"
Yoongi vò đầu bứt tóc với người trước mặt, đến bao giờ hắn mới thôi làm những cái khác người đây chứ.
"Với Kim Taehyung không có gì là không thể"
Hắn tự tin nói, hướng mắt về phía tầng lầu nơi tiếng cười của JungKook đang vang vọng
"Tỉnh táo một chút đi Taehyung, chuyện này không phải đùa đâu. Làm sao có thể làm kịp cơ chứ? Đã là tàu ngầm tối tân thì cũng phải đưa vào thử nghiệm rồi bắt đầu sản xuất, cuộc chiến này không phải chỉ 1 chiếc là đủ đâu"
Taehyung một lần nữa mỉm cười "1 chiếc không đủ thì 2 chiếc, 2 chiếc không đủ thì 20 chiếc có gì mà sợ có gì mà lo"
"Vấn đề ở đây là mục tiêu đưa ra là 5 tháng, là 5 tháng đó!!!"
Min Yoongi bắt đầu lớn tiếng, anh thật sự không thể nào mà hiểu nổi được hắn mà. Phía trên lầu nghe to tiếng Jungkook và Jimin liền chạy xuống.
"Sao lại lớn tiếng vậy?"
Jungkook tự nhiên ngồi lên đùi Taehyung hỏi, Jimin cũng đi đến ngồi cạnh Yoongi
Bàn tay to lớn của Taehyung vòng qua eo Jungkook giữ cậu cố định trên đùi mình, hắn mỉm cười lắc đầu
"Bàn việc thôi"
"Yoongi hyung nói em biết có chuyện gì?
Jungkook liếc xéo Taehyung một cái rồi lập tức nhìn sang người phía đối diện
"Cậu đi mà hỏi người bên cạnh cậu"
Yoongi nói xong đứng lên bỏ đi Jimin vì thế cũng chạy theo, trước đó thì Jungkook cũng đã trao đổi bằng ánh mắt với bạn thân mình.
Jungkook quan sát tốt nên liền cầm lấy sấp báo cáo trên bàn mà đọc. Đọc được một lúc thì đưa thông số đến trước mặt Taehyung
"Chỗ này nếu là tàu ngầm thì sức chống chịu cũng như là luồng đạn từ đây phát ra sẽ rất mạnh, chất liệu của đầu đạn cũng như là ở thân tàu cũng nên đổi thành loại chuyên dụng. Anh thấy thế nào?"
Taehyung hài lòng gật đầu đúng là chỉ có mỗi Jungkook là hiểu ý hắn nhất.
"Anh đã nói với anh ấy việc sửa đổi và em thấy đó"
Hắn ngả đầu về phía sau ghế suy tính điều gì đó. Jungkook cắn vào môi mình vài cái, sự thay đổi này quả thật hơi bất ngờ và mạo hiểm, cũng là vì yêu thương quý mến nhau nên Yoongi có lẽ mới lo lắng đến thế.
"Jungkook em hết bấu móng tay vào da thịt rồi đến cắn môi à?"
Jungkook giật mình với câu nói của Taehyung, cậu quay đầu nhìn hắn rõ ràng là hắn đang ngả đầu ra sau với cả mắt nhắm hờ kia mà
"Em không ngoan tí nào"
Taehyung dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào bên đùi của Jungkook, cậu bĩu môi ngồi dậy
"Dù gì cũng là em đau mà, anh nói nhiều thế..."
"Anh đau nhiều hơn đấy nhé, anh đã từng nói rất nhiều lần là không được như thế rồi bé cưng ạ"
Jungkook di chuyển tầm mắt né tránh hắn vì hắn nói đúng, với cả là những khi Taehyung mà đề cập đến sức khỏe của cậu hay là một điều gì đó cũng có nghĩa là hắn đã thấy rất nhiều lần rồi, hắn nói ra cũng có nghĩa là rất nghiêm túc.
Taehyung đứng lên đi đến bên cạnh cậu cúi đầu hôn lên trán người thương một cái "Anh không muốn thấy em bị thương"
Gò má Jungkook phiếm hồng vì lời lẽ kia, Taehyung không nói thì thôi nhưng một khi đã nói thì chỉ khiến cậu say mãi
"Ngoan nhé đừng làm thế nữa khó chịu đánh anh là được"
Jungkook bật cười gật đầu, đúng thế bực tức đánh hắn là được rồi. Hắn không những không nổi giận mà còn thoải mái hơn lúc cậu tự cắn môi mình
"Hôm nay anh đã dặn đầu bếp nấu cháo gà mà em thích anh bế bé cưng đi ăn có được không hửm?"
Hài lòng gật đầu rồi lập tức được người kia bế trên tay, mọi thứ vẫn luôn như vậy. Tình yêu và sự ôn nhu của hắn vẫn tồn tại từ lời nói đến hành động. Giống như rằng tình cảm này chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.
Cả hai đều biết bản thân làm gì để đối phương vui, cần nhường nhịn điều gì, tôn trọng và thấu hiểu, không nói nhưng không có nghĩa là không quan tâm và không biết.
.
Trên bàn ăn Jungkook vừa nghịch điện thoại vừa được Taehyung đút ăn. Hôm nay cậu ăn khá ngon miệng mà chẳng bị nôn khan hay gì hết.
Tư Duệ cùng với Mẫn Na ngồi đối diện đang điên đầu vì mớ công việc chất chồng mà Taehyung giao cho.
Uyển Nhi và Gia Mỹ cũng không khác là mấy, họ vẫn đang ngồi chỉnh sửa bản thiết kế tàu chiến mà Taehyung đưa cách đây 3 ngày. Không một ai động đũa, cũng không ai nói tiếng nào ai làm việc nấy.
Jungkook nghịch điện thoại đã đời thì chẳng muốn ăn nữa Taehyung đút đến thì đẩy ra. Taehyung cũng chẳng nói gì hạ chén xuống xoa đầu bạn nhỏ.
"No rồi sao?"
"Em muốn ăn xoài"
Jungkook chu mỏ, hai tay ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu. Hắn nhìn sang thuộc hạ người đó cuối đầu rồi lập tức chạy đi mua.
"Người ta thì anh anh em em ngọt ngào, còn 4 đứa tôi thì như mấy con điên vùi đầu vào công việc. Đến cơm còn chưa được ăn"
Tư Duệ mắt dán vào ipad nhưng miệng vẫn buông lời trách móc
"Đúng đấy, ôi trời đang bốc lột sức lao động đó à"
Gia Mỹ thở dài, Mẫn Na và Uyển Nhi lắc đầu cười. Hai người này không than vãn là chịu không nổi mà.
"Vậy mấy đứa mang thai đi, ta cho nghỉ hẳn 2 năm"
Jungkook chống cằm nhìn 4 cô gái, họ xanh cả mặt lắc đầu nguầy nguậy. Trời ơi đúng là Điền Chính Quốc mà, sao không khi nào thấy cậu bênh vực hay yêu thương những đứa em này thế kia.
"Cái đó dẹp sang một bên đi, ta sẽ bàn giao cho người khác"
Taehyung nhã nhặn gắp cơm cho vào miệng
"Yeahhh, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi"
Gia Mỹ nói lớn, rồi ai nấy cầm chén cơm lên ăn ngon lành, Jungkook nở nụ cười lắc đầu. Đúng là những đứa trẻ chưa trải sự đời mà. Kim Taehyung mà tha cho bọn chúng dễ dàng như thế à, không có đâu hắn là đang chuẩn bị giao cho đám khỉ này công việc khác thì đúng hơn.
Đám khỉ nhỏ ăn chưa được bao nhiêu thì Yoongi dẫn một cô gái khác vào nét đẹp mang đậm chất Đông Nam Á, Uyển Nhi nhìn cô nàng không chớp mắt. Xinh đẹp quá!
Đây chính là Viễn Anh, trông cô ấy mang nét lạnh lùng nhất là cặp mắt.
"Viễn Anh sẽ cùng mọi người thực hiện việc chuyển đổi máy bay chiến đấu thành tàu ngầm"
Gia Mỹ, Tư Duệ và Mẫn Na đang ăn cơm mà nuốt không nổi.
Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, cậu nói rồi mấy đứa này còn non và xanh lắm.
"Thời hạn là 5 tháng cho 3 tàu ngầm tối tân nhất, nếu không hoàn thành thì cũng đừng nghĩ sẽ được trở về"
Kim Taehyung nói xong thì cũng ôm eo Jungkook rời đi, việc còn lại là của Yoongi và họ. Để họ phụ trách chuyện quan trọng như vậy là vì họ có chuyên môn rất cao trong việc sáng tạo cũng như là trong việc tạo ra một chiếc tàu ngầm với nhiều chức năng.
"Anh có quá độc ác với tụi nhỏ không vậy? Dù gì tụi nó cũng chưa có kinh nghiệm nhiều mà"
Jungkook nằm trên đùi Taehyung nghịch cuốn tạp chí dành cho bé, Taehyung vẫn đang chỉnh sửa lại bản vẽ tàu ngầm cũng như là linh kiện bên trong.
"Có như thế mới giỏi và trưởng thành hơn thôi, bé cưng đừng lo"
Kim Taehyung thuộc kiểu người gây áp lực cho người khác để người khác trở nên tốt hơn, và cống hiến cho hắn hết 100% khả năng trong công việc.
"Taehyung có thể tạm gác công việc lại được không? Hôm nay em muốn đi mua sắm ít đồ, Taehyung chở em đi nhé?"
Một lời đề nghị hết sức đáng yêu đến từ vị trí của Jungkook làm Taehyung thổn thức, bé cưng của hắn giỏi nhất là làm hắn yêu đến mức điên đảo thần trí.
Máy tính bị ném sang một bên một cách đáng thương, hình bóng hai nam nhân đan tay nhau đi ra khỏi phòng.
Tư Duệ và Uyển Nhi hiện đang ngồi cùng Viễn Anh. Uyển Nhi cắn lấy đầu bút ngắm nghía người con gái đang cặm cụi chỉnh sửa bản vẽ mà Yoongi giao.
"Tỷ! Đừng nhìn người ta nữa tỷ làm phụ muội cái mô hình đi"
Uyển Nhi giật mình gãi gãi đầu rồi liếc mắt nhìn sang người đối diện lần nữa.
"Này Viễn Anh, muội đến từ nước nào thế?"
Uyển Nhi hỏi, Viễn Anh im lặng không đáp lại chỉ chú tâm vào công việc. Tư Duệ lắc đầu hóa ra là hảo tỷ tỷ của cô đang rơi vào lưới tình.
"Việc thì không làm ở đây thả thính nhau"
Jungkook khoác tay Taehyung bước từ phía cầu thang xuống, nét mặt hờ hững kèm theo sát khí của Taehyung chỉa thẳng vào Viễn Anh khiến cô rùng mình.
"Không có, oan cho em quá"
Tư Duệ phủ nhận ngay lập tức, đôi môi yêu kiều của Jungkook nhếch lên gật gù
"Tốt thôi, hôm nay mô hình và bản vẽ không xong thì tốt nhất dọn ra đường mà ở"
Nói xong liền cùng Taehyung rời đi, trong thâm tâm Tư Duệ gào thét vì sức ép từ vị trí của cậu.
Jungkook chủ động buông tay Taehyung ra để bước lên xe, hắn không nói gì chỉ đi đến cạnh xe đặt tay phía trên đỉnh đầu cậu, Jungkook hấp tấp bước vào nếu không nhờ tay của hắn đặt phía trên chắc chắn bây giờ đầu cậu đã va đập vào nốc xe.
"Ô tay anh có sao không?"
Jungkook nắm lấy tay hắn sau khi lên xe, Taehyung mỉm cười lắc đầu
"Không sao, bé cưng đừng lo"
Chiếc xe lập tức lăn bánh đến trung tâm mua sắm. Trên xe Jungkook và Taehyung đùa giỡn với nhau khá là vui, hắn sẽ nghĩ ra một câu chuyện cười nào đó hoặc làm vài hành động dễ thương chọc cho Jungkook nở nụ cười.
Taehyung sợ Jungkook stress khi mang thai và hắn không cần biết ở giai đoạn nào nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Jungkook cười không ngớt ngả vào lồng ngực ấm vững chắc kia
"Taehyung ah, em không biết anh còn có thể làm ra hành động đáng yêu đến thế đó"
Xoa đầu bạn nhỏ rồi hôn cái chốc vào cánh hoa đào kia
"Jungkookie vui là được rồi"
Mân mê vành tai của Jungkook hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, như phát hiện ra điều bất thường hắn ngừng hành động đang làm lại.
Cậu ngước lên nhìn nét mặt của hắn rồi nhìn ra ngoài, y như rằng một điều gì đó thôi thúc Taehyung khiến hắn quay sang choàng tay ôm Jungkook vào lòng.
Cả thân hình cao lớn che chở cho cậu, cửa sổ xe hơn bị một viên đạn bắn xuyên qua khiến nó vỡ ra rồi ghim trúng vào cửa xe bên kia. Mảnh thủy tinh văng tứ tung làm rách cả áo hắn.
"TAEHYUNG!??"
Cậu bất ngờ hét lớn vì hắn chồm lên lấy áo chống đạn ra mặc vào cho cậu rồi lấy thêm áo khoác của hắn khoác phía ngoài. Kéo ghế của cậu nằm xuống rồi dùng tất cả quần áo chuẩn bị trên xe phủ lên người bé cưng của mình, đồng thời thắt dây an toàn ngang người Jungkook.
Mọi thứ diễn ra nhất nhanh khiến cho Jungkook không kịp làm gì cả, giọng trầm ấm của Taehyung vang bên tai
"Anh biết Jungkookie giỏi lắm, nhưng hiện tại em đang mang thai. Đừng động thủ, mọi chuyện để anh anh sẽ bảo vệ cho hai ba con thật tốt"
Đó chính là những lời mà Taehyung nói với cậu trước khi mà cậu nghe tiếng thủy tinh vỡ một lần nữa.
Màu hổ phách trong đôi mắt hắn hiện rõ rệt hơn bao giờ hết, hiện tại xe hắn đang bị hơn 4 chiếc xe khác tấn công. Hắn chồm người lên phía ghế lái rút súng bắn vào tên đang cố gắng ghim con dao vào thuộc hạ đang lái xe.
Taehyung ra hiệu thuộc hạ lập tức đổi chỗ với hắn, bây giờ người cầm lái là hắn. Taehyung nhấn ga chạy vọt về phía trước một tay giữ vô lăng tay còn lại nhả đạn ra phía ngoài. Cửa sổ đều vỡ hết cả chỉ còn duy nhất tấm kính phía trước đầu xe.
Hắn nhấn vào màn hình rồi tiếp tục với việc lái xe ra khỏi trung tâm thành phố. Tiếng súng nổ ầm trời, Jungkook nằm dưới mớ đồ mà cảm thấy sợ hãi.
Jeon Jungkook cậu trước giờ không hề sợ một ai, chỉ vì hiện tại mang trong mình sinh linh nhỏ bé mà phải lẫn trốn đi.
"Con mẹ nó Vante mày mau giao Điền Chính Quốc ra cho tao"
Tiếng gào lên đầy thích thú của đám người điên cuồng nhả đạn, Taehyung cười lạnh đáp
"Để xem mày đủ bản lĩnh hay không"
Một lời thách thức từ chính miệng Taehyung nói ra cũng đủ biết hắn sẽ không tha cho bất kì một tên nào trong đám người này.
*Đoàng...đoàng*
Bánh xe sau bị bắn thủng làm cho chiếc xe chao đảo, Taehyung bình tĩnh kéo phanh lại. Phía trước là một đoạn đường đang được tu sửa, Jungkook phía sau cảm nhận rõ nguy hiểm cuộn người ôm chặt lấy bản thân và nhất là phần bụng.
"Bố sẽ cứu được ba con chúng ta. Con của ba mạnh mẽ mà đúng không?"
Jungkook nhắm tịt mắt giao cả mạng sống của mình và đứa nhỏ cho Taehyung.
Hắn điên cuồng đạp phanh xoay chiếc xe 360 độ rồi tông thẳng vào hàng rào chắn của một gia đình.
Xe dừng lại Jungkook lại cảm thấy buồn nôn, cố gắng bịt miệng lại vì tiếng bước chân đang đến gần. Người cậu cũng cảm thấy nặng vô cùng.
Một tên bịt kín mặt đút đầu vào cửa sổ kiểm tra tình hình. Tên đó thốt lên
"Phía sau không có ai, chỉ có thằng tài xế đã chết mà thôi"
Taehyung từ đầu xuống chân bê bết máu đang gục đầu vào vô lăng. Tên cầm đầu là Dư Bảo đi đến mở cửa xe nhưng không thành.
Gã đành đút đầu vào kiểm tra Taehyung còn sống hay đã chết.
"Vante là cái thá gì chứ, đến HongKong này tao cho mày biết ai mới là bá chủ haha, chết trong tay tao là phúc của mày. Haha tiếp theo là Điền Chính Quốc, may mắn cho mày hôm nay không đi cùng chuyến xe với nó"
Nước mắt rơi ra từ khuôn mặt yêu nghiệt, không phải đâu Taehyung không thể có chuyện gì được. Hắn nói bảo vệ cậu và con mà, hắn sẽ ổn thôi mà đúng chứ?
Jungkook vốn nhạy cảm với mùi hương, và đặc biệt khứu giác rất tốt, cậu ngửi thấy mùi xăng. Ôi không!!!
Taehyung bật dậy như bản năng đưa đôi tay thon dài đến cổ Dư Bảo kéo mạnh xuống những mảnh thủy tinh nhọn hoắc còn dính lại trên cửa xe khiến gã chết ngay tại chỗ.
Taehyung dùng hết sức đá mạnh cánh cửa ra bước xuống xe, hơn 50 người đang vây quanh hắn cùng đủ loại vũ khí.
Hắn bật cười gật đầu "Tốt lắm, coi bộ máu liều cũng nhiều đấy chứ!"
Đám người tiến lên vào bước hắn liền giơ hai tay "Tao không rảnh để đón tiếp bọn bây"
Hắn vừa dứt lời hơn chục chiếc xe thắng gấp nối đuôi nhau, Mẫn Na và Viễn Anh bước xuống đầu tiên
"Trận chiến hôm nay là của bọn tao với tụi bây"
Tư Duệ cùng Uyển Nhi cầm trên tay là khẩu súng lục không nói nhiều liền nhả đạn về phía trước.
Taehyung nhân cơ hội mở cửa xe sau đẩy thuộc hạ đã chết dưới chân Jungkook ra, lùa hết đồ khỏi cậu. Thấy Jungkook khóc hắn như nổi máu xông thiên lên, lập tức bế bé cưng lên tay rồi hôn vào trán cậu.
"Đừng khóc nữa, ổn rồi anh ở đây rồi"
Jungkook choàng tay ôm lấy cổ hắn mà khóc nấc lên, ánh mắt hắn như càng quét hết tất cả những người có mặt. Tư Duệ nhanh nhẩu mở đường cho Taehyung bế Jungkook chạy ra chiếc xe được chuẩn bị sẵn.
Một vài tên phát giác được đuổi theo liền bị Gia Mỹ chặn lại. Đến được vị trí đậu xe hắn ngồi vào vị trí lái rồi lập tức chạy đi. Đi chưa được 1km chiếc xe kia phát nổ tạo lên tiếng động ầm trời.
Bây giờ Jungkook mới thôi không khóc nữa quay sang nhìn Taehyung tóc tai rũ rượi từ đầu đến chân hắn chỉ toàn là máu với máu. Cú đâm xe khi nãy quả thật rất mạnh đến mức mà lưng cậu chắc cũng bầm tím lên rồi, may mắn là đứa nhỏ trong bụng không sao.
"Em và con ổn chứ? Vừa nãy có đau ở chỗ nào không? Anh chở em đến bệnh viện phụ sản kiểm tra"
Taehyung dùng tay lau máu đang chảy xuống mặt mình đồng thời kiểm tra xem phía sau có ai bám đuôi hay không. Jungkook lắc đầu
"Anh để em lái xe cho Taehyung, anh bị thương nặng quá"
Cậu nắm vào khủy tay hắn, Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook
"Anh không sao, em đang mang thai chạy xe không tiện đâu. Vừa nãy em còn rất hoảng sợ mà, bé cưng nghe lời anh"
Nghe xong lời nói từ hắn, khóe mắt cậu cay xòe
"Hức...Taehyung...hức em sợ...nếu anh và con có chuyện gì em sống không nổi mất"
Cậu òa khóc Taehyung đau lòng vô cùng nhưng lại không thể ôm lấy cậu.
"Bé cưng anh không sao rồi mà, đứa bé cũng sẽ không sao. Sắp tới bệnh viện rồi, em đừng khóc"
"Em ghét anh...hức...ghét luôn sự liều lĩnh của anh"
Đến lúc này tim Taehyung như hẫng đi một nhịp, cậu đang khóc vì hắn. Vì sự liều lĩnh của hắn, Jungkook thật sự rất sợ mất đi hắn.
"Điện hạ Jeon, dù chỉ còn một hơi thở anh cũng nguyện dùng nó để bảo vệ em"
_____________________
Àn nhon ha sê yooo 💜
Hôm nay B tặng quà Valentine muộn cho các bạn nèee. Đáng lí ra là B định up đúng Valentine luôn nhưng do chưa hoàn toàn xong và tối B đi xem Yet To Come lần nữa đến khuya lận nên là không up lên. Xin lỗi rds nhiều ạaaa, hi vọng các bạn không dỗi B 😢
Khoe với các bạn là B đi xem Yet To Come bóc random thì trúng phốc vào card Tae với Kook, OMG lúc ý B kiểu la hét thất thanh. Ngoài ra các chị tổ chức giveaway là TKs và các bạn biết đó quà giveaway đa số là hình của Taekook, rồi album nữa, nhưng đáng chú ý nhất là tấm ảnh phía dưới và B sẽ để tấm ảnh dưới đây, mà đáng tiếc B không trúng ạ 😿
Đăng chap giờ này là hơi trễ ời, nên là chúc các bạn ngủ ngon nhoaaa. Yêu các bạn, đừng lo khi Valentine không có người yêu nhé, chúng ta không cần phải vội vì thanh xuân là để tận hưởng kia mà, có thêm 1 người đồng hành thì vui hong có thì cũng hong saoo. Hong ai yêu các bạn thì đừng quên có B yêu nháaaa 💜
15.2.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top