Chương 36

Mọi vật đều đang xoay chuyển theo hướng mà Jungkook đang suy tính. South nhận lệnh mang máy bay quân đội cùng với một số lượng lớn vũ khí từ trên không đánh xuống Singapore, là lời vàng ngọc thốt ra từ điện hạ trân quý nên Kim Taehyung có những động thái thể hiện rõ sự yêu chiều và dung túng cho cậu.

Ví dụ như là dùng quyền lực của mình mượn đường bay quân đội từ Los Angeles đến Singapore. Hiện tại tuy không thể hiện ra bất kì điều gì nhưng hắn biết bé cưng của mình có một suy nghĩ vô cùng độc đáo. Và đương nhiên đó là bước đi mà hắn từng nghĩ đến và đang ấp ủ có nên thực hiện hay là không.

Ai ngờ đâu Jungkook và hắn lại hiểu nhau đến mức đó. Chắc chắn là đáng mong chờ.

Đứng trước cung điện rộng lớn Jungkook hiện tại đã thay đồ, một chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân thon gọn, áo thun khoác da bò bên ngoài. Taehyung vẫn là một bộ suit màu xám tro tôn lên nét thanh lịch và ôn hòa của hắn

Jungkook từng bước đi vào bên trong, đi ngang qua khuôn viên rộng lớn Taehyung cho tay vào túi quần đi sau lưng Jungkook. Jungkook dừng ở vị trí trung tâm ngoảnh đầu về phía sau nhìn Taehyung.

Ngay khoảng khắc đó khuất sau những cây cổ thụ to là tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá khô, tiếng rên la rú lên một cách đồng thanh cùng vài tiếng súng ở cự li gần.

Jungkook dùng vẻ mặt nai tơ đi đến sau một cây cổ thụ nhìn vào. Một màu đỏ ở đó thật khiến cậu thấy kích thích, Shinara đi ra ngoài người cô ta dính vài giọt máu cuối đầu trước Jungkook và chủ nhân của mình.

"Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành"

Đôi mắt to tròn lóe lên vài tia sáng rồi miệng nở nụ cười yêu nghiệt "Nhanh thật đó Taehyung"

"Không làm ngài thất vọng chứ điện hạ"

Jungkook lấy từ túi ra một chiếc khăn tay rồi đi đến chỗ Taehyung, lúc đi ngang qua Shinara thì đưa nó cho cô.

"Lau sạch sẽ gương mặt đó rồi cùng ta vào trong"

Shinara cầm chiếc khăn tay mà thẫn thờ, thì ra cậu vẫn còn giữ nó. Chiếc khăn tay mà cô tặng cho cậu và South trước lúc hai người rời đi. Nhưng cô biết đây chính là lời từ chối ngọt ngào nhất mà Jeon Jungkook dành cho cô.

Năm đó cô đã tỏ tình Jungkook và tặng cậu chiếc khăn tay này với chữ thêu K&S, còn chiếc khăn tay của South thì lại khác nó chỉ là một chiếc khăn được mua ở một tiệm nhỏ. Cô từng nói nếu có quay trở lại và gặp nhau cô nhất định sẽ yêu cậu đến khi cậu có câu trả lời cho cô.

Và cậu đã trả lời Shinara, cậu từ chối cô ta một cách nhẹ nhàng nhất điều này cũng làm cho trái tim kia dù đau đớn nhưng cũng cam tâm.

"Shinara"

Taehyung mỉm cười nhắc nhở, Shinara giật mình rồi cũng lau mặt của mình rồi đi phía sau Jungkook và Taehyung.

Taehyung lấy từ túi ra một đôi găng tay màu đen, nâng đôi tay cậu lên nhẹ nhàng đeo vào. Jungkook thì cũng không để ý mấy đưa đôi mắt nhìn xung quanh.

"Jungkook, em có muốn đeo nhẫn ở ngoài đôi găng tay không?"

Hắn nhìn cậu hỏi lúc này cậu mới nhìn xuống tay mình "Không cần đâu, để nó ở ngoài sẽ trầy hoặc trơn rớt mất"

Shinara nhìn khung cảnh hạnh phúc này của hắn và cậu cũng thấy vui vẻ, người cô yêu có được tình yêu mà người cần.

"Jungkookie nếu có người muốn chạm vào một sợi tóc của em anh nhất định để tên đó...Biến Mất Mãi Mãi"

Taehyung tuy vẫn cúi đầu mân mê đôi tay vàng ngọc kia nhưng đôi mắt màu hổ phách từ lâu đã trở nên hờ hững đáng sợ đến lạ. Ngay lúc đó hắn rút súng từ trong áo của mình ra không chần chừ mà bóp cò.

Viên đạn mang được khắc kí hiệu V xuyên qua không khí ghim thẳng vào giữa trán tên khuất sau tán lá đang dùng khẩu súng ngắm về hướng sau đầu Jungkook. Tên đó gục xuống trợn tròn mắt.

Tiếng lào xào và tiếng bước chân dẫm lên lá khô thu hút sự chú ý của Jungkook một lần nữa, cậu đã bước lên một bước muốn đuổi theo nhưng bị Taehyung kéo lại.

"Taehyung?"

"Đừng đuổi theo, một lát người này cũng sẽ lộ diện mà thôi"

Jungkook nhìn hắn, lại là ánh mắt đó của hắn. Ánh mắt dưới trời mưa trong giấc mơ của cậu, đúng là cậu không thể tránh khỏi những điều này mà.

Cậu dịu lại thay đổi sắc mặt gật đầu "Nghe theo anh"

Cả ngày hôm nay Jungkook khiến Taehyung bất ngờ từ lần này đến lần khác, không giống với tính cách thường ngày của cậu cho lắm.

Cậu từ đó đến giờ vẫn luôn nổi tiếng là lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ tin những gì mình thấy và chỉ làm những điều mình thích. Hắn biết điều đó nên luôn dịu dàng và làm theo những gì cậu nói. Nhưng hôm nay thì khác, cậu nghe lời hắn, lắng nghe hắn và suy nghĩ nhiều hơn về hắn. Đây là điều suốt những năm tháng qua không hề có.

Rồi Taehyung cũng thôi nghĩ ngợi, cùng cậu đi vào trong cung điện. Với Jeon Jungkook nơi đây đã không còn là đế chế của cậu nữa rồi, với một nơi mà vẫn có người không tôn trọng cậu và sẵn sàng hành thích một hoàng tử thì chính là hang ổ của kẻ thù.

Cái cậu cần ở một con chó chính là phải trung thành và có thể cắn chết bất cứ ai làm hại chủ nhân chứ không phải là một bày chó hùa chỉ biết vẫy đuôi.

Shinara đi vào trước đạp cánh cửa văng ra, vẫn là nét nguy nga như những ngày cậu trở lại đây. Khác lạ là chẳng còn người hầu nào của cậu cả, toàn những gương mặt mới toanh. Jungkook nở nụ cười rồi đi từng bước đi đến nơi cần đến,

Đi dọc qua hành lang dài tấm ảnh năm đó của cậu vẫn được treo lên cẩn thận đóng trong một cái khung bằng vàng. Ánh mắt cậu chạm vào tấm ảnh đó, cậu dừng bước nhìn lên rồi nói với Taehyung

"Anh thấy gì qua tấm ảnh này?"

"Lạnh lùng, tàn nhẫn, cô độc và không có định hướng"

Jungkook quay sang nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng nhìn ra điều đó sao? Ý hắn là không thấy cậu lúc đó so với bây giờ dễ thương hơn nhiều à?

"Anh nói gì sai à?"

Taehyung bắt đầu lo lắng khi thấy cậu cứ im lặng và nhìn hắn. Thường cậu hay nổi giận ở vế sau lắm, và y như hắn nghĩ cậu hỏi lại

"Không thấy em lúc đó đáng yêu hả?"

Taehyung im lặng nhìn xuống đất rồi gãi đầu, à ý cậu là dáng vẻ bên ngoài chứ không phải ánh mắt à. Giờ hắn nên làm gì để dỗ bạn nhỏ đây nhỉ?

"Sao anh không trả lời em?" Jungkook đi lại gần hắn, hắn ngước lên rồi cười

"Em lúc nào cũng đáng yêu mà"

Với nụ cười trong nỗi lo sợ thì nó trở nên gượng ép, Jungkook bĩu môi rồi quay lưng đi tiếp bỏ cho hắn một câu "Anh nói dối chán phèo"

Shinara khóe môi giật giật hai con người này cũng lạ thật ha, giây phút sinh tử sắp đến mùi thuốc súng cũng nồng nặc vậy mà vẫn có tâm trạng trêu chọc và giận dỗi nhau.

Đúng là kẻ mạnh thường có những suy nghĩ và hành động điên rồ.

Ở bên phía Min Yoongi và Park Jimin họ đang rơi vào cuộc hỗn chiến với người của Riccardo. Điều họ hiện tại lo sợ nhất là chi viện không kịp như kế hoạch của Kim Taehyung, nếu phạm phải sai lầm thì người sau này trở mình không được chính là Jeon Jungkook.

Họ đều đang đại diện cho lực lượng và quyền lực của cậu.

"Jimin, em ổn không?"

Yoongi nhìn thấy Jimin đang ôm ngực trái mà khụy xuống ánh mắt liền nổi lên sự tức giận. Là tên khốn làm đánh người yêu của anh như vậy?

Jimin bên đây xoay người nở nụ cười, thành công rồi.

Yoongi tựa như một cổ máy giết người đi ngang ai là cắt lìa cổ người ta, chỉ 10 phút ngắn ngủi thôi đã khiến đám người bên Riccardo sợ hãi mà chạy hết.

"Đuổi theo giết hết, không được để tên nào sống sót trở về"

Yoongi lao ngay đến chỗ Jimin thì thấy khung cảnh Jimin ngồi trên nóc xe một tay cầm súng một tay đưa trái táo lên miệng cắn.

"Park Jimin? Không phải em đang bị đau hả?"

Jimin tỉnh bơ đáp lại "Hồi nào?"

Yoongi thở dài rồi quát "Sao cái tính bỡn cợt này của em y chang bạn thân em. Làm tôi sợ chết khiếp"

Jimin khinh bỉ nhảy xuống khỏi xe đi đến đối diện Yoongi "Chỉ có như vậy anh mới hoạt động đúng khả năng của mình, giải quyết gọn lẹ rồi đi thôi. Jungkookie đang đợi"

Yoongi lạnh nhạt nhìn Jimin rồi bước đi miệng lầm bầm "Jungkook, Jungkook, lúc nào cũng Jungkook"

Jimin đương nhiên nghe thấy cậu ta xoay lưng đi nhìn về phía xa "Vì Jungkook là người thân duy nhất của em, còn anh là người mà cả đời này em không muốn đánh mất"

Quay lại bên phía Jungkook và Taehyung, cậu đi vào trong sảnh chính nơi ngai vàng của cậu đang được bỏ trống. Trong không gian rộng lớn mà chẳng có lấy một người. Jungkook ngồi xuống ghế sofa thản nhiên cầm cuốn tạp chí lên xem, còn Taehyung và Shinara thì trao đổi bằng ánh mắt với nhau.

Được đâu đó 5 phút thì cậu cất giọng "Công chúa Elena thừa biết ta không có nhẫn nại mà"

Tại sảnh bên hông sẽ có hai lối cầu thang dẫn lên các tầng, mỗi tầng sẽ có các phòng khác nhau cho người ở hoàng tộc nghỉ lại.

Khi Jungkook vừa dứt lời ở những tầng cao ấy biết bao nhiêu là họng súng chỉa xuống bên dưới chỗ cậu đang ngồi. Một cảnh tượng gây sức ép vô cùng lớn lên Jungkook, chỉ cần người trên đó nổ súng thì không chỉ cậu mà cả Taehyung cũng mất mạng.

Jungkook vẫn ngồi im ngả đầu ra sau, gương mặt kia vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Không hề sợ hãi dù một chút.

Elena mặc trên mình một bộ trang phục nữ hoàng ung dung mà đi ngang qua cậu rồi tiến lại ngai vàng kia. Cậu chẳng liếc mắt đến dù một cái, Taehyung thì lại khác hắn nhìn Elena không sót một chi tiết nào.

Jungkook nhắm hờ mắt gõ vào chiếc ghế mặc dù chẳng tạo ra tiếng động nào cả.

"Hoàng tử Louis ngài tại sao không nhìn ta?"

Elena sở hữu bề ngoài xinh đẹp vô cùng, đôi mắt xanh cuốn hút to tròn, đôi môi lại căng mộng. Có thể nói so với Jungkook thì không thua bao nhiêu.

"Elena, ta từng nói ta sẽ không bao giờ nhìn nàng dù nàng có làm bất cứ điều gì"

Jungkook thốt ra rất dứt khoát y như rằng cậu đã biết tiếp theo Elena sẽ nói những câu nào.

Elena gương mặt trở nên buồn bã nắm chặt hai tay. Taehyung ngước lên quan sát đám người đang chỉa súng một vòng, thăm dò khá nhiều.

"Ngài vẫn luôn tuyệt tình với ta"

"Nàng vẫn luôn khao khát quyền lực của ta"

Mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng, Taehyung nhìn Jungkook rồi đưa tay chạm vào mái tóc của cậu. Bé cưng của hắn quả là một con người ưu tú đến mức ai cũng muốn có được.

Tuy nói thế nhưng lòng hắn vẫn cảm thấy ghen, muốn đem cậu bắt nhốt để mình hắn có thể thấy được. Một suy nghĩ điên rồ mà Kim Taehyung hắn không bao giờ làm, hắn không thể tổn thương bé cưng của mình.

"Ngay bây giờ, ngay thời khắc này ngài không còn là người mà ta tôn kính nhất nữa Louis"

Cô nắm chặt tay đứng lên quay lưng về phía cậu. Jungkook khẽ cười rồi đứng lên đi về phía Taehyung. Hai tay nắm chặt lấy tay hắn, hôn một cái vào đôi môi kia.

"Taehyung, bảo vệ em nhé"

Taehyung bật cười gật đầu "Điều hiển nhiên mà điện hạ"

Rồi Jungkook rút khẩu súng từ túi mình ra xoay trên tay, tiếng cài đạn tứ phía vang lên. Elena hoảng hồn quay sang nhìn người con trai đẹp tựa thiên thần kia.

"Chàng điên rồi, chàng muốn chết cùng với tên này đến mức không màn việc mình sẽ chết dưới tay ta sao?"

Jungkook tay xoay súng dừng lại chỉa vào Elena "E rằng nàng mới là người chết dưới tay ta"

"Chàng tưởng chàng còn là hoàng tử Louis cao quý như ngày nào sao? Không có đâu Louis, bây giờ ta mới là chủ nhân nơi đây"

Elena trừng mắt với Jungkook, cậu cười lớn phẩy tay cho Taehyung và Shinara hạ súng của mình.

"Elena nàng phản bội ta trước lại không cho ta quyền được bảo vệ bản thân ta sao?"

Cậu đi từng bước đến đứng ngang hàng với Elena, cô ta lùi về sau vài bước khi thấy con ngươi của Jungkook hóa đỏ. Lại nữa rồi, Jeon Jungkook lại như năm đó.

"Jeon Jungkook!!! Chết đi"

Jame từ phía sau chạy đến đâm vào vai phải Jungkook một nhát. Elena cười lớn ôm lấy Jungkook đang gục xuống mà nước mắt giàn giụa.

Bây giờ kẻ đáng sợ nhất không phải là Jungkook hay Elena mà chính là Kim Taehyung.

Ngay cái khoảnh khắc mà con dao ghim vào cậu, đồng tử màu hổ phách mở to sát khí bủa quanh đáng sợ hơn Jeon Jungkook cả ngàn lần.

Shinara đứng cạnh mà run rẫy vì hàn khí quá nhiều.

"Ngài Vante nếu ngài dám tiến lên một bước thuộc hạ sẽ giết chết nó"

"JAME!"

Đôi mắt của hắn tức giận vô cùng, ngay cả Elena cũng sợ. Tay của Jungkook đưa lên không trung chỉ về phía Taehyung, mắt vẫn nhắm lại.

"Taehyung em muốn giải quyết một số chuyện"

Lúc này hắn chỉ có nắm chặt tay nén cơn thịnh nộ lại. Jungkook đẩy Elena ra đứng lên tay ghì lấy cái ngai vàng kia.

"Kế hoạch của các ngươi gặp không ít khó khăn nhỉ?"

Elena lùi lại vài bước, thì ra là cậu biết sao?

"Nàng thất vọng lắm khi ta không đến trung tâm thương mại nhỉ"

Jame lúc này vẫn ở phía sau từng bước đi đến.

"Nàng càng thất vọng hơn khi không ghim con dao chứa kịch độc vào người Taehyung nhỉ?"

"Thất vọng nhất là nàng không thể khiến ta mất kiểm soát"

Elena nhìn gương mặt anh tuấn của cậu nước mắt rơi chã lã. Thì ra là cậu biết, cậu luôn luôn đề phòng cô.

Taehyung lặng lẽ rời đi khỏi sảnh mà không ai biết.

Jame tiến đến gần dường đưa con dao lên muốn ghim xuống người cậu một lần nữa. Jungkook phản xạ nhanh hơn bất cứ ai xoay người đá một cú mạnh vào người làm Jame bay xa.

"Phế vật nổ súng đi" Riccardo đứng trên tầng cao lớn giọng

Vậy mà âm thanh bây giờ tất cả mọi người nghe là tiếng cài đạn. Chính xác hơn là tất cả các thuộc hạ của Elena và Riccardo đều bị người Taehyung và Jungkook dí súng vào đầu.

Tình hình hiện tại căng thẳng rất nhiều, đáng lí ra sẽ không đến nỗi như thế này đâu vì người đang từ tốn đi lên cầu thang mang sắc thái lạnh lùng tàn ác tựa hổ đói kia mà thành.

Taehyung tức giận thì kinh khủng lắm, so với Jungkook thì một chín một mười.

Jungkook đưa tay lên cao một chiếc màn màu trắng mỏng được thả xuống phủ lên toàn bộ cơ thể của Elena. Jungkook lúc này mới mở mắt ra lấy sợi dây đỏ cột ngang người của cô lại.

"Louis chàng làm vậy là có ý gì? Thả ta ra"

Jungkook vốn chỉ cột hờ Elena, cậu nói chuyện xong với thằng khốn kia cậu sẽ nói đến chuyện của Elena.

Cậu đưa tay chạm lên vết thương trên vai mình rồi ngước lên nhìn Taehyung đang căm phẫn ở trên kia.

"Taehyung, đừng tức giận" cậu nói

Taehyung đang dùng 1 tay khống chế Riccardo, người của cậu ta hiện bị chúi xuống đất, nếu hắn thật sự buông tay cậu ta sẽ rơi xuống. Riccardo không ngừng gào thét vì sợ hãi.

Cậu hướng tầm mắt về phía Jame đang nằm ở kia, con ngươi hóa đỏ lấy con dao găm từ ống quần cầm trên tay.

Jame hô hấp không thông vì quá đau, Jungkook lại mang sắc thái quá lạnh lùng. Jame lùi ra sau cậu lại càng nhanh đi đến. Nắm lấy cổ áo Jame cậu kéo một cái lên cao áp sát vào tường.

"Thấy sợ rồi à? Tao luôn nghĩ không thông là ai lại hiểu rõ mọi việc giữa tao và Taehyung, đến khi tao nhận ra việc còn một cái bóng luôn núp sau Elena và Riccardo là mày"

Jame thật sự sợ, sợ đôi mắt kia của Jungkook nhưng lòng tự trọng của y không cho phép y cúi đầu.

Ánh mắt màu hổ phách vẫn luôn dán chặt lên tấm lưng đang rỉ máu của thanh niên.

Jame lấy hết sức muốn đạp Jungkook nhưng mấy trò vặt này không qua nổi mắt cậu, Jungkook dồn lực tay ném Jame qua bên phải làm cho lưng và đầu y đập mạnh xuống đất. Nhanh chóng đi đến cắm con dao vào bụng y.

Y la một tiếng thất thanh, Jungkook rút con dao ra chân đè lên chân Jame giữ yên lại, một tay chế ngự hai tay của y trên đỉnh đầu

"Kim Taehyung là người của tao, là chồng của tao. Mày nghĩ mày có tư cách để giành với tao sao?"

Cậu cầm con dao miết quanh gương mặt kia

"Thằng chó chính mày là người cướp đi ngài ấy khỏi tao, mày là sao chổi tao có làm ma cũng không tha cho mày"

"Đến ma mày cũng không có tư cách, phế vật mãi mãi là phế vật"

Jungkook nở nụ cười yêu nghiệt, mọi thứ xung quanh dường như đều nằm trong sự kiểm soát của bộ đôi hủy diệt này. Đây chính là lí do mà Kelvin và Kelly lo sợ và e ngại việc Jungkook và Kim Taehyung bên cạnh hợp tác với nhau.

"Mày dựng lên mọi chuyện, từ việc báo cảnh sát để họ đến bắt giữ lô hàng của tao. Trộm hàng của tao và Taehyung bán lại cho Kelvin, mày cảm thấy đây là lỗi của tao sao? Vì tao mà mày bị anh ấy trục xuất mãi mãi à? Không đâu Jame, chính mày là người gây ra phiền phức và kết cục thảm hại như vậy."

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt kia tựa như thôi miên. Jame chỉ biết ngẩn người ra.

"Ngày hôm đó mày tạo ra vết thương trên gương mặt tao thì hôm nay mày phải trả giá cho việc đó. Thêm cả lúc nào mày cũng nhìn anh ấy bằng đôi mắt thèm thuồng khiến tao rất khó chịu. Đời đời kiếp kiếp Kim Taehyung chỉ có thể là của Jeon Jungkook tao."

Đôi tay trắng hồng rạch từng vết từng vết trên gương mặt kia, đến khi gương mặt đó đầy máu và nát cả ra, ấy mà đôi mắt vẫn trân trân nhìn vào đôi mắt cậu. Cuối cùng cậu dùng một con dao găm khác thẳng tay cắm vào tim Jame, bất kì ai nảy sinh tình cảm với hắn cậu đều sẽ làm như thế. Đến chết cũng phải chấm dứt thứ tình cảm kia.

Jungkook đứng lên thì Jame cũng đã người không ra người nữa rồi. Chiếc áo vẫn như thường lệ nhuốm không biết bao nhiêu là máu.

Cậu một lần nữa đưa tay lên, Shinara liền ra lệnh thu súng lại. Taehyung nhận được tính hiệu cũng buông tay khiến Riccardo rơi từ độ cao hơn 5 mét xuống, khi rơi xuống máu văng tứ tung dính lên tấm vải trắng đang phủ lên người của Elena.

Taehyung như vũ bão chạy xuống cạnh Jungkook, Jungkook vẫn giữ nguyên đôi mắt đỏ ngầu của mình dứt khoát mở tấm vải trắng lên. Tấm vải trắng theo lực đạo mà bay thẳng đến chỗ Riccardo phủ lên gương mặt đáng sợ đó.

Elena bị đôi mắt của Jungkook dọa cho sợ lùi ra sau. Cô như chẳng tin vào mắt mình.

"Ta sẽ công bằng với nàng, chỉ cần nàng đánh bại ta trong trận chiến ngày hôm nay. Ngai vàng thuộc về nàng ta sẽ chính thức tước bỏ danh hiệu hoàng tử Louis người thừa kế duy nhất đồng thời công nhận nàng"

Taehyung hiện tại đang ôm lấy eo Jungkook đỡ để cậu đứng vững, có vẻ vết thương ảnh hưởng đến cậu khá nhiều. Ngoài ra thì cậu còn vừa tỉnh dậy sau cơn sốt cao, thể trạng yếu hơn bình thường rất nhiều

"Chàng thật sự muốn một mất một còn với ta sao?"

Jungkook xoay lưng lại tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc kia mà không đáp lại. Thứ cậu cần bây giờ là hắn.

Taehyung ôm lấy cậu rồi ra kí hiệu, tiếng súng bắt đầu nổ lên. Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, Elena không ngờ Jungkook thật sự đối xử với mình như thế. Dường như trong mắt cậu chỉ có Kim Taehyung.

Người hai bên hỗn chiến cả Elena cũng không thể đứng im, cô xé toạc chiếc váy rút súng nhả đạn vào người của Jungkook.

Jungkook được Taehyung ôm trong lòng tựa như một bảo vật, súng trên tay hắn đạn nhả ra liên tục. Hắn sẵn sàng giết bất cứ ai muốn đến gần bé cưng của mình.

"Em lâu nay vẫn luôn tin vào bản thân mình, cho đến hôm nay em đã biết tin anh và giao bản thân cho anh"

Giọng nói dịu dàng êm ái từ cậu khiến vòng tay của hắn siết chặt hơn, hắn vẫn cứ một tay nhả đạn mặt khác chân không ngừng tung cước đá bay những ai tiếp cận họ.

"Vì vậy chúng ta cùng nhau làm chủ cục diện có được không?"

Taehyung cuối đầu hôn lên trán Jungkook đáp "Đừng hỏi anh được hay không, với em câu trả lời luôn là được"

Jungkook cười đẹp tựa như một thiên thần, chủ động tách khỏi Taehyung rút dao găm ra lập tức có một tên đã gục xuống.

Cứ như vậy đến khi người của Elena không còn là bao nhiêu, xác chết và máu tươi như muốn thanh tẩy nơi đây. Cả người Jungkook lẫn Shinara đều nhuộm một màu đỏ, ánh mắt chết chóc từ cậu cũng xuất hiện không lâu từ khi một số người trong hoàng tộc mang người đến chi viện.

Người cậu vết thương cũng không ít, Taehyung thì hiện vẫn đang ở phía xa giải quyết đám người phiền phức kia. Jungkook nhìn nét phẫn nộ từ hắn bất giác rùng mình, đến khi một gậy đập vào sau ót thì cậu mới nhận thức mình bị đánh lén.

Phía xa Taehyung như nổi cơn lôi đình, tay nắm lấy cổ một tên bóp chặt, tay còn lại thì dùng dao găm ghim vào cổ của người nọ. Jungkook bị thương quá nhiều, gương mặt lại xanh xao, hắn phát điên mất thôi.

Hắn đưa tay ra kí hiệu với Shinara, cô lập tức nối máy từ chiếc tai nghe siêu nhỏ của mình đến cho Min Yoongi và Park Jimin.

Jungkook bất ngờ thấy choáng váng nhưng vẫn gắng gượng. Elena một thân đỏ tươi đứng trước mặt nhìn cậu.

Cô lao đến Jungkook, cậu lại nhanh nhẹn né đi. Mũi dao sắc nhọn cứ như vậy tiến đến cậu, Elena trông rất nhanh Jungkook lại đang yếu dần, cậu đá một cước khiến con dao trên tay cô bay đi.

Taehyung vẫn đang bị vây kín bởi đám người này mà chẳng thể thoát ra. Lòng hắn như lửa đốt.

Jungkook và Elena hiện đang ở tư thế thủ võ Taekwondo, cả hai cùng là đai đen. Jungkook chủ động đánh trước, cả hai đánh nhau khá kịch liệt. Jungkook từ trước đến giờ vẫn là nương tay với phụ nữ nên không hề đánh quá lực, Elena lại khác cô đánh với tất cả nỗi đau buồn của mình.

Jungkook không may trong một phút lơ là ăn trọn cước của Elena khiến bản thân bay ra xa phun ngụm máu tươi. Taehyung thoát khỏi đám người chạy ngay đến ôm cậu.

"Jungkook!!!"

"Taehyung...không thể giết Elena"

Cậu nói nhỏ với hắn, hắn bây giờ chẳng thèm nghe. Đưa cậu cho Shinara liền nhào đến Elena, Elena một lần nữa bắt gặp trực diện ánh mắt màu hổ phách.

Hắn đi đến Elena lập tức bỏ chạy, nét từ tốn trong hành động của hắn càng khiến cô sợ hãi không dám đối đầu.

Cô càng chạy tốc độ đuổi đánh của Taehyung càng nhanh, đến mức Jungkook bên đây cũng thấy hoa mắt. Elena thấy không ổn trực tiếp đứng lại vung nấm đấm về hắn, hắn nhanh chóng né đi bắt lấy đôi tay kia nét lạnh nhạt đáng sợ hơn bất kì ai.

Cô vùng vẫy rồi muốn dùng chân để đánh hắn như lúc ra tay với cậu. Không đơn giản như vậy, Taehyung lập tức né sang một bên ghì chặt tay Elena ném mạnh về phía trước. Bây giờ cả người cô đau buốt, có thể cảm nhận được xương của mình đang gãy ra.

Kim Taehyung chỉ quan tâm đến Jeon Jungkook, cả phụ nữ hắn cũng không nương tay nếu làm tổn hại đến cậu. So với Jungkook Taehyung mang tính tàn bạo nhiều hơn.

Taehyung đứng im nhìn Elena rồi tiếng bom nổ vang lên ầm trời rung chuyển cả đồ vật. Jungkook đứng lên chao đảo tiến về phía hắn, cậu sợ hắn giết chết Elena.

Đây chính là mệnh lệnh từ hắn, hắn yêu cầu Yoongi và Jimin chi viện đồng thời phá hủy nơi ở của các hoàng tộc cách đó hơn 50km.

Elena gượng người đứng lên thì súng đã từ lâu chỉa vào cô. Người của cô chết hết cả rồi, chỉ còn một mình cô mà thôi. Trận chiến này cô đã thua, Taehyung và Jungkook quá mạnh, mạnh về lực lượng về mưu trí.

Jungkook nắm chặt lấy tay hắn khi tay hắn đang chạm vào cò. Hắn đã thật sự tức giận đến đỉnh điểm.

"Jeon Jungkook! Cả đời này của ta tâm phục khẩu phục nhất là thua chàng"

Jungkook vẫn im lặng nhìn Elena nước mắt chảy dài trên gương mặt.

"Năm ta 15 tuổi chàng nhẫn tâm giết chết cha mẹ ta trước mặt ta, sau chừng đấy năm lại giết chết Riccardo em trai ta. Vì sao lúc đó chàng không giết ta? Lại đối xử tốt với ta, rồi trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đó làm gì chứ!!!"

Cuối cùng Taehyung cũng thôi nắm chặt khẩu súng, giờ hắn quan tâm là cảm xúc của cậu.

"Đúng là cuộc đời mà, vậy mà ta lại yêu chàng. Yêu người giết hại gia đình ta, yêu một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt.
Nhưng ta hiểu ra vì sao chàng không bao giờ nhìn ta rồi, vì chúng ta chung một dòng máu, là anh em ruột thì sao có thể yêu nhau chứ"

Elena hét toáng lên, Jungkook xoay lưng đi giọt nước mắt rơi xuống, Taehyung nhìn cậu rồi lại biết lí do vì sao cậu lại không muốn giết cô ta rồi. Shinara ôm miệng tránh để hét lên, thì ra mọi chuyện là như thế này.

"Ta căm hận chàng nhưng lại không thể ngừng yêu chàng, dù biết tình yêu này là sai trái. Ta sẽ chôn vùi nó đi, chàng thắng rồi"

Jungkook hít một hơi thật sâu nói "Vậy thì nàng hãy làm những thứ mình cần làm đi"

Nói rồi nắm tay Taehyung bước đi, cậu không hề nhìn lại Elena, ngay lúc đó Elena lấy ra con dao găm cắm thẳng vào ngực trái của mình rồi từ từ gục xuống.

Trái tim Jungkook đau nhói nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Kiếp này của cậu đã xác định cậu không hề có gia đình, đứa em duy nhất phản bội cậu vì vậy nó chết chính là lẽ thường tình.

Chỉ trách rằng cậu và Elena đều sinh ra trong gia tộc khốn kiếp và bẩn thỉu, Elena ra đời là do mẹ cậu bị người cậu gọi là chú là bác cưỡng hiếp.

Jungkook bước ra khỏi cung điện liền ngã khụy xuống, Taehyung quỳ trước cậu nâng gương mặt kia lên

"Jungkook nếu muốn hãy khóc đi đừng kiềm chế nữa"

Đôi tay kia ôm lấy cổ hắn khóc nấc lên, cậu không chịu được nỗi đau này. Chính thức trên đời này cậu không còn gia đình nữa rồi.

Tại Singapore vì cuộc tập kích bất ngờ từ phía Jungkook. Kelvin và Kelly chẳng thể ngờ đến được liền bị tổn thất rất lớn.

Máy bay từ trên cao nhả đạn tiếng súng vang tứ phía. Cả Singapore chìm vào biển lửa, nỗi ám ảnh lớn nhất của bọn họ cuối cùng cũng đến.

Vào 9h tối tại Italia J - Hope và South điện thoại báo tin

"Trận chiến toàn thắng, Kelly đồng ý giao lại địa bàn phía tây cho điện hạ"

Jeon Jungkook là một kẻ điên và Kim Taehyung lại đang dung túng cho một kẻ điên làm điều mà mình muốn. Chẳng khác nào một tay giúp cậu thâu tóm cả thế giới này.

Tình yêu đến từ Taehyung và Jungkook đều mang theo tính tàn nhẫn, lạnh lùng và điên cuồng.

Tình yêu có một không hai trên đời.

____________________

Xin chào B mang chap mới đến cho các bạn nèeee.
Đây là chap đầu tiên của năm 2023 luôn ớ hong biết các bạn thấy chap hôm nay thế nào nà? Các bạn hãy cmt cho B biết nhá 💜
Mọi người thử đoán xem tiếp theo Jungkook và Taehyung sẽ làm gì và đến những đâu ~

7.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top