Chương 23
Căn phòng bừa bộn đầy mảnh vỡ Jungkook phát điên ngồi co ro trên giường đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh và âm thanh của Ji Eun lúc đấy. Cậu chỉ biết bịt chặt hai tai của mình lại, nổi đau đó dày xéo cậu từng ngày.
"Aaaaaaaaaa"
Cậu hét một cách thất thanh, thuộc hạ phía ngoài không biết xảy ra chuyện gì cũng không dám mở cửa bước vào trong xem xét.
Tiếng vỡ đồ lại không ngừng vang lên, họ nháo nhào không biết tìm ai giúp đỡ. Bỗng điện thoại dưới nhà vang lên, một thuộc hạ ba chân bốn cẳng chạy nghe.
"Tôi là Seok Jin, không biết có điện hạ ở dinh thự không? Tôi muốn gặp ngài ấy"
Thuộc hạ nghe vậy mừng hết ra mặt
"Thưa ngài Seok Jin hiện tại điện hạ đang nổi nóng và thuộc hạ không dám ngăn cản, ngài có thể đến đây gấp được không?"
Seok Jin bên đầu dây kia vội trả lời "Tôi đến đó ngay ngươi cố gắng đừng để điện hạ bị thương"
"Thuộc hạ đã rõ"
Vừa nói chuyện với Seok Jin xong thì Jungkook từ trên lầu phóng xuống, con ngươi kia đỏ lên một cách đáng sợ tay cũng đang cầm lấy con dao găm.
Đám thuộc hạ chỉ biết lùi lại, cậu từng bước đi đến nắm chặt lấy cổ áo của tên mà vừa nghe điện thoại xong
"Nói! Patrick bị giam giữ ở đâu?"
Tên đó run cầm cập dưới mũi dao găm sát bén, giọng điệu cậu lạnh đến rùng mình.
"M...mật thất ở phía sau bức chân dung n...ngài Vante, mật khẩu là...là 23110197"
Cậu cười một cách khoái chí ném tên đó qua một bên "Patrick ông nghĩ ông trốn thoát được tôi sao?"
Cậu đi đến bức tranh mở mật thất từng bước tiến vào bên trong, tiếng leng keng từ phía dưới mật thất làm cho cậu càng trở nên mất kiểm soát. Cậu chỉ muốn làm theo bản năng của mình, cậu chỉ muốn giết chết Patrick.
Trước mặt cậu là Patrick đang bị Taehyung giam bằng dây xích loại dày có thể nói là sống dở chết dở.
Gương mặt gầy gò hốc hác, hai con mắt lún sâu trông ông ta thật thảm hại nhưng đó chưa là gì đối với Jungkook cả.
Thấy gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu ở phía xa, Patrick nở nụ cười biến thái vô cùng.
"Wow wow hôm nay xem ai đến thăm ta này. Là Jungkookie đó sao? Em đến để cứu ta đó à? Có lòng thật đó"
Cậu đi từng bước lại trước mặt Patrick tay nắm chặt con dao găm của mình. Có thể thấy cậu bây giờ hoàn toàn mất nhận thức về những chuyện mình sắp làm.
Đảo đôi mắt nhìn xung quanh thì có vẻ đây là một phòng tra tấn. Đúng là chồng cậu cũng không phải dạng vừa.
Lấy chiếc găng tay màu đỏ đeo vào cậu đi đến gần Patrick nâng khuôn mặt ông ta lên
"Không ngờ có một ngày ông lại rơi vào tay tôi đúng không?"
Ông ta cười khoái chí đáp lại ngay "Đây là cách để ta gặp lại em, thật là nhớ gương mặt xinh đẹp và mùi hương ấy"
*BỐP*
Jungkook máy móc đấm một cái thật mạnh vào mặt Patrick làm cho máu từ miệng tuôn ra không ngừng.
"Ghê tởm"
Patrick đưa tay hòng chạm được tay của cậu, cậu lùi lại một bước nhìn ông ta trân trân.
"Jungkookie em quên những ngày tháng vui vẻ đó rồi sao? Ta đã đối xử với em rất tốt đó, em có được ngày hôm nay cũng là nhờ ta sao đôi mắt em vẫn oán hận ta như vậy chứ?"
Jungkook bật cười điên dại
"Ngày tháng vui vẻ? Ông gọi đó là ngày tháng vui vẻ à? Đúng là tên biến thái bệnh hoạn, ngày ngày tra tấn tôi bằng cách giết người, không thì đánh đập người khác ngày ngày tôi phải sống trong những âm thanh la hét thảm thiết. Ông xâm hại những người khác thoả mãn cái dục vọng chết tiệt của ông trước tôi mà gọi là vui à?"
Patrick khó khăn ngước lên nhìn cậu, ông ta bỗng sợ hãi vì đôi mắt kia, sợ hãi trước đôi mắt mà ông ta yêu thích nhất.
"Ông giết chết đứa em gái nhỏ đáng yêu của tôi, xem nó như một vật hiến tế cho ông. Ji Eun chết rất thảm hại con bé không ngừng kêu gào trong biển lửa cầu xin tôi cứu em ấy ra, tôi đã xông vào trong và bị bỏng hết một cánh tay cũng không cứu nổi em ấy.
Tại sao ông giết Ji Eun? Ji Eun có thù gì với ông hả?"
Cậu kích động đâm một nhát vào bụng Patrick rồi rút con dao găm ra lùi lại vài bước, nước mắt cũng đẫm trên khuôn mặt nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
"Ta muốn em là của ta chỉ của ta, không ai có quyền được cướp em khỏi ta. Ji Eun chết là đáng nó đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này, nhưng nó cũng có tác dụng lắm có thể giúp ta đánh thức bản năng của em"
Cậu trợn tròn mắt khi nghe những lời buồn nôn đó, cậu đưa mũi dao ma sát với cơ thể ông ta, dùng sức về phía mũi dao rạch hết đường này đến đường khác trên cơ thể ông ta.
Là con người bằng da bằng thịt thì đương nhiên Patrick cũng cảm thấy đau đớn, Jungkook thì vẫn chưa thoả mãn được con thú trong người mình.
"Tôi chưa từng là của ông"
Bên cạnh có một lò lửa đang nung nấu một thứ gì đó, cậu ngừng miết dao trên người ông ta. Đi đến đó cầm vật thể đang được nung nóng kia.
"Đây là cách ông giết chết những kẻ mà ông ghét ông hận và cả những người vô tội. Tôi cho ông nếm trải một lần cơn đau của họ, tiếng la hét của họ lúc đó khiến ông phấn khích lắm mà. Vậy bây giờ tiếng la hét của ông sẽ là âm thanh tế linh hồn của họ có thể an nghỉ"
Patrick tím tái mặt mày ngọ nguậy không ngừng, la hét vùng vẫy "Không!!! Mày điên rồi Jeon Jungkook, dừng lại đi"
"Ông nghĩ tôi còn là cậu nhóc 18 tuổi khi ấy ngây thơ bị ông điều khiển như một con rối nữa sao? Đừng có ra lệnh cho tôi"
Đôi mắt ấy cứ vô hồn đặt vật thể chạm vào đùi ông ta, cả lớp quần áo ở ngoài cũng bị cháy rồi chạm đến lớp da thịt kia.
Mùi khét của thịt toả ra, Jungkook nhấn sát vật thể đó vào người Patrick mặt đối mặt với ông ta. Tiếng la hét tuyệt vọng của ông ta cũng chẳng làm cậu thấy tốt hơn một chút nào.
"Cảm giác thế nào, thích thú, sung sướng hay là vui vẻ? Ông đã cảm nhận được nỗi đau đó chưa Patrick, sao ông lại đối xử với họ theo cái cách này rồi ông tung hô ông như một vị thần hả?"
Cậu ném thanh sắt chứa vật thể sang chỗ khác, bây giờ vết bỏng trên người ông ta có thể nhìn thấy được xương cốt phía trong cơ thể.
Gương mặt ấy vẫn bình tĩnh không hề có chút hối hận nào mặc cho Patrick kêu gào la hét máu từ các vết thương cứ chảy không ngừng.
"Park Jimin bạn thân tôi đã bị ông dùng roi đánh đến mức sống dở chết dở, đến lúc ông phải đền tội với cậu ta rồi. Cái đế chế kinh tởm đó cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này"
Trên tay cậu cầm chiếc roi được treo tại đó, mạnh tay vung roi đánh vào ông ta nhắc nhở từng tội ác mà ông ta đã làm. Mọi thứ đều theo bản năng của mình, cậu từng thề sẽ trả thù cho Ji Eun trả thù cho Jimin và trả thù cho những người chết oan ức.
Hôm nay chính là ngày cậu thực hiện lời thề đó.
Tâm trạng càng lúc càng kích động, khuôn mặt mỹ miều kia chẳng khác gì một ác quỷ nước mắt thì chảy không dừng mà miệng vẫn cứ cười tươi.
Patrick sau một hồi la hét và mất sức cũng ngất đi cậu vứt roi sang một bên đi đến gần nắm tóc ông ta kéo về phía sau ma mị nói
"Chưa xong đâu, cái chết của Ji Eun ông cũng phải nếm trải. Tôi sẽ không tha cho ông dễ dàng như vậy, nơi nào có sự xuất hiện của ông tôi cũng sẽ thanh tẩy nó bằng ngọn lửa lương thiện của Kim Ji Eun"
Dứt lời cậu chạy vọt ra khỏi mật thất tốc độ rất nhanh, ở dinh thự Vante có một chỗ cất xăng dầu. Cậu vô tình biết được điều đó và bây giờ cậu cầm từng can xăng vào mật thất đổ hết lên người ông ta.
Thuộc hạ sợ hãi ngăn cản nhưng bị gương mặt doạ cho tím tái mặt mày chỉ biết lùi ra sau.
Cậu tiếp tục lấy xăng rưới hết lên dinh thự Vante, từ ngoài vườn đến trong nhà. Cậu muốn nơi này biến thành tro bụi, cậu không muốn lưu lại vết tích của Patrick.
Seok Jin đến nơi đã ngửi thấy mùi xăng khắp nơi, chạy vội nắm đại một tên thuộc hạ
"Điện hạ đâu? Tại sao như vậy? Nói nhanh"
"Điện hạ đã rưới xăng khắp dinh thự và mật thất thuộc hạ không ngăn nổi"
Seok Jin đặt tay lên trán cảm thán về độ điên của cậu bây giờ, chạy đi tìm cậu khắp nhà nhưng không thấy. Rồi anh chạy ra ngoài nhấn dãy số của Taehyung
"Em nghe đây hyung"
Giọng Taehyung bên đầu dây bên kia nhàn nhã nghe máy, khác với Taehyung giọng Jin gấp gáp vô cùng.
"Không hay rồi Taehyung, Jungkook...Jungkook phát điên rồi. Hiện tại em ấy đang châm lửa đốt dinh thự Vante, em đang ở đâu mau về ngăn cản Jungkook đi"
Tiếng súng nổ ra trong đầu Taehyung, lẽ nào Jungkook phát hiện ra Patrick rồi. Không được hắn không thể để cậu bị thương nữa.
"Em ấy muốn đốt cứ để em ấy đốt. Nhớ giữ an toàn cho em ấy một cách tuyệt đối kéo dài đến lúc em về"
Seok Jin thật muốn đánh cho hai con người này một trận. Một người thì ngông cuồng háo thắng, một người thì sủng nịnh dung túng người kia bất kể chuyện gì.
Taehyung tắt máy, Seok Jin ra lệnh sơ tán những người có mặt trong dinh thự. Jin vẫn không nhìn thấy Jungkook đâu cả.
Bây giờ Jungkook đang đứng trước Patrick khốn khổ sống không bằng chết. Cậu kiên nhẫn đứng đợi đến lúc ông ta tỉnh lại, Patrick hé mắt nhìn nam nhân trước mặt cái nét điên cuồng pha trộn căm phẫn này Patrick sẽ không thể quên được.
"Ông thấy sợ tôi rồi sao? Patrick tôi cho ông nếm cái cảm giác vùng vẫy trong biển lửa, cho ông thấy tuyệt vọng là như thế nào. Chết đi"
Dứt lời cậu đi ra khỏi mật thất không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái. Seok Jin thấy cậu liền lôi cậu ra ngoài
"Dừng lại đi Jungkook, nếu em châm lửa sẽ có rất nhiều người thiệt mạng dừng lại đi"
Jungkook đẩy Jin sang chỗ khác cầm bật lửa lên vô hồn nhìn về phía dinh thự, cậu muốn Patrick chết tế linh hồn của Kim Ji Eun.
Thẳng tay ném chiếc bật lửa vào trong dinh thự, lửa từ từ bao trùm cả dinh thự. Nhìn ngọn lửa cháy cậu lại nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến đứa bé gái vừa tròn 15 tuổi la hét không ngừng muốn anh trai cứu mạng.
"Aaaaaaaaa tại sao? Tại sao chứ Ji Eun? Anh đã giết chết Patrick rồi tại sao vẫn thấy không thoải mái một chút nào? Anh phải làm sao đây Ji Eun? Anh phải làm gì để em có thể an nghỉ đây Ji Eun"
Cậu gào lên nước mắt không ngừng rơi, nỗi đau đớn trong lòng cậu không hề nguôi ngoai dù chỉ một chút.
Bên trong tiếng la hét của Patrick cũng không ít hơn, ông ta đã nhận lại những đau đớn mà ông ta đã gây ra cho người khác.
Tiếng xì xầm cứ quanh quẩn bên tai cậu như 4 năm trước thôi thúc cậu giết người đi, kiểm soát toàn bộ tâm trí cậu
"Jeon Jungkook giết chết hết họ đi, Jeon Jungkook mày không giết họ họ sẽ làm tổn hại đến mày, mày phải ra tay trước. Đừng chần chừ nữa Jungkook, mau lên cầm con dao găm trong tay mày và giết chết hết đám người chết tiệt này đi"
Và phần ác quỷ trong cậu thành công chiếm ngự cả thần trí, cậu cầm con dao găm từng bước đi đến đám thuộc hạ một cách vô hồn.
Jin chắn ngang cậu không cho cậu bước tiếp "Tỉnh lại đi Jungkook, đủ rồi tỉnh lại đi. Kẻ thù của em chết rồi dừng lại đi bỏ dao xuống"
Jungkook thẳng tay đâm một nhát vào vai phải của Jin rồi thốt lên "Phiền phức quá đi"
"Mau chạy về Black Swan đi"
Seok Jin hét lớn, thuộc hạ tím tái mặt mày chạy đi hết. Jungkook vẫn cầm chặt con dao nhanh nhẹn chặn một vài người lại và giết chết họ.
Jungkook bây giờ chẳng còn là chính mình nữa rồi.
Chiếc Maybach thắng gấp lại Taehyung chạy đến ôm cậu vào lòng trấn an "Nào Jungkook bình tĩnh lại nào, có anh ở đây rồi"
Hắn xoa mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi kia, vuốt tấm lưng nhỏ để lấy lại sự bình tĩnh cho cậu
Rồi Yoongi từ phía sau đi lên thấy miệng Taehyung máu chảy ra, anh hốt hoảng muốn chạy đến nhưng Taehyung ra hiệu dừng lại.
Jungkook thật sự đã mất kiểm soát rồi, càng nhiều người đến gần cậu càng phát điên mà thôi.
Jungkook đã đâm Taehyung một nhát vào ngực phải nhưng Taehyung vẫn kiên trì ôm cậu vào lòng mặc cho con dao ghim sâu vào cơ thể mình.
"Jungkook em muốn làm gì anh cũng sẽ dung túng cho em, em muốn giết kẻ nào anh sẽ giết kẻ đó. Em muốn phá hủy chỗ nào anh phá hủy chỗ đó cho em, chỉ cần em nói ra anh sẽ thực hiện hết. Anh không khuyên em dừng lại, chỉ là anh không muốn em bị thương"
Vừa nói vừa tách tay cậu ra khỏi con dao nhưng có vẻ bất thành, cậu càng dùng sức ghim con dao sâu hơn vào hắn.
Taehyung không một câu rên rỉ kêu đau, chỉ ôm cậu truyền hết hơi ấm cho cậu để cậu bình tĩnh hơn mà thôi.
Hình như cũng chẳng hữu hiệu một chút nào, hắn buộc phải làm cách táo bạo hơn.
"Chuẩn bị cho ta một chiếc trực thăng với 2 quả bom có sức công phá tầm trung. 2 phút nữa đáp xuống đây"
Hắn trầm giọng ra lệnh, Yoongi nghe vậy liền mở to mắt bất ngờ. Ngay cả Kim Taehyung cũng điên rồi sao? Jungkook đốt dinh thự Vante chưa đủ hay sao hắn còn muốn dùng bom để phá hủy thành phố này nữa à?
Con dao găm cũng đã ghim sâu hết mức có thể, máu cũng đã chảy ra thấm đẫm cả tay Jungkook nhưng vẫn chưa đủ để cậu ổn định tinh thần trở lại.
Nếu đã bị kích động theo cách đặc biệt thì hắn sẽ đem lí trí cậu trở lại theo một cách đặc biệt khác. Chỉ cần Jungkook của hắn trở lại bình thường thì điều gì hắn cũng dám làm, mặc kệ tay nhuốm bao nhiêu máu.
Máu từ miệng hắn thấm ướt hết cả vai áo Jungkook.
Cậu vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn mà cậu va vào không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nữa. Cậu chỉ muốn sinh tồn mà thôi, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Máy bay hạ thấp đến mức có thể Nam Joon bây giờ cũng có mặt đang nối hai dây giữa Taehyung và Jungkook vào sợ dây từ trực thăng.
Khi an toàn mới bắt đầu kéo cả cậu và hắn lên không trung, Taehyung vẫn giữ nguyên con dao kéo sát cậu vào thân mình hơn. Lên đến trực thăng hắn ra lệnh bay cao, hắn vịn người vào gần cửa máy bay để cậu tựa vào hắn.
"Em nhìn đi Jungkook đây là đất nước dưới quyền của anh, tay em chỉ một chỗ nào em không vừa ý anh lập tức ném bom phá hủy chỗ đó"
Jung HoSeok ngồi trên máy bay mà kinh ngạc, Kim Taehyung phát điên theo Jungkook rồi sao?
Cậu hướng mắt của mình nhìn phía dưới, thấy được ngọn lửa từ dinh thự Vante vẫn rực cháy. Đôi mắt lại thêm phần căm hận, tay lại vô thức cắm con dao vào sâu hắn hơn nữa.
Máu ở miệng và ngực phải hắn đua nhau chảy xuống, trước sự cố chấp của hắn chẳng ai dám lên tiếng.
Taehyung đưa tay ra hiệu ném bom xuống dinh thự Vante. Jung HoSeok nuốt ngụm nước bọt thả quả bom xuống.
Phía dinh thự Vante giờ cũng chẳng còn ai, chỉ có những chiếc xe cứu hoả đang ở phía rất xa chạy đến. Vì đã tính toán khoảng cách an toàn rồi hắn mới làm vậy.
Khi qua bom rơi xuống một tiếng động lớn ầm trời xông thẳng vào màn nhĩ của Jungkook, thành công khiến cậu giật bắn mình mà buông tay ra khỏi con dao trên ngực hắn.
Ngọn lửa ấy lớn gấp trăm lần ngọn lửa mà cậu đã châm lên khi nãy. Không những dinh thự Vante mà những nơi lân cận cũng chìm trong biển lửa. Ánh lửa lập loè đó hiện rõ trong con ngươi kia của Jungkook.
Cậu lùi ra sau thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng. Taehyung thấy cậu đã ổn định trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Đưa đôi tay thon dài cầm ngay cán dao dứt khoát rút ra, máu chảy xuống không ngừng thế mà hắn chỉ dùng tay áo mình lau sạch sẽ con dao rồi lấy khăn tay gói lại cất vào túi mình.
Hắn đi đến cạnh cậu ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lên lưng trấn an "Không sao rồi, anh ở đây rồi em đừng sợ không ai làm hại em nữa đâu. Không cần gồng mình mạnh mẽ Kim Taehyung này gánh vác cả cuộc đời của em"
Jungkook bật khóc nức nở trong vòng tay ấm áp đó, cậu chỉ biết khóc để giải thoát hết mọi cảm giác tiêu cực sợ sệt trong lòng mình. Bây giờ cậu mới cảm thấy an toàn, mùi hương bạc hà từ hắn xua đi hết mùi máu tanh nồng.
Cứ khóc đến mệt lã người rồi ngất lịm trên tay hắn.
Taehyung xoa bàn tay cậu xác nhận không có bất kì vết thương nào mới yên tâm hoàn toàn.
"Cũng may là không bị thương"
Taehyung cũng bắt đầu thấy choáng váng, có lẽ vì mất máu quá nhiều nên mới như vậy.
"HoSeok hyung đóng cửa trực thăng đáp xuống bệnh viện của em. Em và Jungkook có vẻ không ổn rồi"
HoSeok nghe vậy liền làm kí hiệu ok với hắn, sau đó hắn để cậu tựa vào lòng mình còn bản thân thì ngồi lên ghế thắt dây an toàn
Jungkook à mọi chuyện ổn rồi.
___________________
Xin chào các quý cô, hôm nay là 20/10 và B đã cố gắng để viết cho xong chap này để up lên. Chúc các quý cô luôn xinh đẹp, có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống 💜
Hmmmm chuyện là tác phẩm của mình trong vài ngày qua đã được nhiều người biết đến. Mình thành thật cảm ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ bé 'Dung túng chồng yêu'.
20.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top