Chương 15
Hoàng hôn buông xuống ở dinh thự Vante, Taehyung vẫn còn ngồi đó nghiên cứu về các loại vũ khí mới. Lô hàng này nhất định phải xuất đi thì may ra hắn mới bảo toàn lực lượng của mình được.
Mỗi khi hắn làm việc thì ít ai đến làm phiền trừ khi đó là chuyện gấp. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn chẳng mảy may để ý đến.
Đến khi tay nắm cửa tự động xoay, cánh cửa mở ra chưa gì đã có con dao găm bay qua ghim vào tường.
Chàng trai khựng lại, lúc này hắn mới quay sang nhìn "Jungkook?"
"Tôi gõ cửa rất lâu rồi"
Hắn lật đật đứng dậy sải bước đến nắm lấy tay cậu dắt vào trong phòng mình
"Khi nãy anh không cố ý, em ngồi xuống đi anh pha ít trà hoa cúc uống cho ấm nhé"
Đôi tay thon dài pha trà vào ly cho cậu, Jungkook hừ lạnh một cái không hiểu sao lại thích hắn.
"Nghe nói mai anh sẽ sang Mã Lai"
Hắn gật đầu, Jungkook nâng ly trà lên định uống thì hắn đã chặn lại
"Còn nóng lắm, đưa đây anh thổi cho nguội bớt"
"Dở hơi"
Nói thì nói vậy chứ Jungkook vẫn đưa ly trà cho hắn.
"Ngày mai em đi cùng anh đến đó"
Hắn chủ động mời cậu đi cùng mình, Jungkook im lặng một lúc rồi đáp "Mấy giờ?"
"Em cứ việc ngủ khi nào xuất phát anh qua ôm em đi"
Sao hắn cứ hay có mấy câu phát ngôn làm cậu vừa bất ngờ vừa tức giận như vậy nhỉ?
"Tôi không phải là con gái anh đừng theo đuổi tôi theo cách sến súa như vậy"
Hắn nhún vai "Em không phải con gái, anh cũng chẳng dùng cách theo đuổi con gái để theo đuổi em. Chỉ cần là Jungkook thì anh sẽ trở nên như vậy"
Cái này thì hắn nói đúng. Taehyung hắn không bao giờ quá mức quan tâm ai đó, dù là vẻ ngoài ôn hoà đến cỡ nào chỉ cần việc không liên quan đến hắn hắn sẽ không bỏ vào tầm mắt của mình.
Kể từ khi gặp Jungkook thì khác, hắn dường như dành hết mọi ôn nhu cho cậu. Bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, quan tâm đến cảm xúc của cậu, chỉ cần cậu chịu uất ức hay bị thương trong lòng hắn đều thấy đau đớn khó chịu lạ thường.
Một Jeon Jungkook tàn nhẫn vô tình với cả thế giới đột nhiên lại bước vào thế giới đầy mùi quyền lực và tăm tối của Kim Taehyung. Thành công chạm đến trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của hắn.
Thật kì diệu...
Buổi tối Jungkook ngồi tại bàn ăn ở dinh thự, bây giờ cậu đã dọn đến đây. Đồng nghĩa với việc người của Kim Taehyung đều dưới trướng cậu, tùy ý cậu sai bảo.
Thật ra thì việc thuộc hạ của hắn đều trở thành thuộc hạ của cậu chỉ vừa được hắn thông báo thôi. Ai cũng biết chỉ có cậu thì không.
Nếu xét về mặt thuộc hạ mà theo kiểu này thì Jungkook ăn đứt cả Kim Taehyung. Vì vốn dĩ trong tay cậu cũng đang nắm giữ một nguồn lực khổng lồ mà ít ai biết.
Là người thân cận với Taehyung nên cả Jame và Shinara đều được dùng bữa tối cùng hắn.
Hôm nay khác lạ là có sự xuất hiện của Jungkook. Taehyung vì còn bàn bạc với Nam Joon qua điện thoại nên vẫn chưa xuống để dùng cơm.
Chỉ có Jungkook gương mặt tinh ranh, khuyên môi lấp lánh ngồi vào vị trí của hắn. Jungkook nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy được sự lạnh nhạt cũng như là thái độ bất cần.
Chuẩn hơn chính là phong cách của một hoàng tử, một bề trên mà ai cũng phải sợ hãi và tôn kính.
Đây là điểm khác nhau giữa Taehyung và Jungkook. Hắn chính là được người ta kính trọng theo hướng phải nể phục tuyệt đối.
Jame nhìn Jungkook đang ung dung ngồi trên vị trí chủ nhân của dinh thự Vante hai tay nắm chặt, tại sao vậy chứ? Sao cậu lại dám ngồi lên vị trí đó, sao lại ngông cuồng như vậy.
Cậu ngồi ở đó nghịch chiếc nhẫn trên tay mình, chân cũng tùy tiện gác lên. Jame tức giận đập tay mạnh xuống bàn tạo tiếng động to
"Mày nghĩ mày là ai vậy hả? Đã ngông cuồng ngồi trên vị trí của chủ nhân tao, còn có thái độ không biết trước sau như vậy?"
Jungkook cười khẩy bỏ hai chân xuống, cậu từ lâu đã cảm nhận được tên oắt con này luôn ghim thù với cậu.
"Mày vì sao cứ kiếm chuyện mắng chửi tao vậy nhỉ? Tổn thương lắm đó"
Shinara ngồi đó nắm tay Jame lại lắc đầu ra hiệu không nên, Jeon Jungkook là người máu lạnh chưa chắc gì sẽ dễ dàng bỏ qua việc này.
"Mày bỏ bùa gì cho chủ nhân tao rồi, đừng dùng khuôn mặt yêu nghiệt đó nhìn tao kinh tởm"
Jungkook đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, nhan sắc này quả thật khiến nhiều người ghét cậu.
"Jame!!! Thôi đi điện hạ là do đích thân chủ nhân mời về đừng bất kính như vậy"
Shinara cũng không chịu nổi mà lên tiếng, cậu đứng lên tiến lại gần Jame nhỏ giọng
"Mày ghét tao vì sợ tao có âm mưu, hay ghét tao vì sợ tao cướp lấy Kim Taehyung? Tao chắc là mày có tình cảm rất đặc biệt với chủ nhân mình"
Bị nói trúng tim đen nên Jame á khẩu tức giận vô cùng, Jungkook thong thả ngồi xuống ghế. Xem ra cậu phải dạy dỗ lại tên này rồi.
Trong cơn tức giận Jame ném ra con dao găm thật nhỏ thật sắc, dao găm vụt qua má của Jungkook tạo nên vết cắt máu chảy dài.
Shinara hốt hoảng cúi đầu "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng"
Cả gương mặt Jungkook tối sầm, chạm vào vết thương cái cảm giác muốn giết người lại đến rồi.
Thế mà một lực ghì cậu lại, hơi thở bạc hà phả vào cậu làm cho cậu phải dừng hành động lại. Đôi tay ấm áp chạm nhẹ vào nơi gò má đang chảy máu kia.
Con ngươi màu hổ phách khiến cho tâm tình cậu dịu xuống, Taehyung lấy chiếc khăn tay của mình lau đi giọt máu trên khuôn mặt mà hắn yêu thương.
"Đừng tức giận để anh có được không hửm?"
Giọng nói trầm ấm của Taehyung làm cho Jungkook máy móc gật đầu. Thật ôn nhu.
Buông Jungkook ra, hắn vẫn một vẻ hoà nhã ấy tiến đến gần Jame. Jame thì sợ xanh cả mặt mày, một phút nóng giận gây ra hậu quả lớn.
"Chủ...chủ nhân..."
*Bốp*
Cái tát của Taehyung làm Jame ngã nhào xuống đất, cảm thấy bên má nóng rát đau đớn như muốn gãy cả xương hàm, miệng cũng trào máu ra.
Đây là lần đầu tiên Taehyung ra tay đánh thuộc hạ của mình. Đủ thấy Jeon Jungkook quan trọng với hắn đến nhường nào.
Jame cố gắng gượng dậy quỳ dưới chân hắn, hắn không chần chừ đạp một cái khiến Jame bay xa.
Cậu ngồi đó mà cũng giật mình, ẩn sau lớp mặt hoà nhã kia rốt cục là bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu tàn độc vậy. Chỉ bằng những cú đánh tưởng chừng bình thường mà khiến người bị phải khắc cốt ghi tâm, phải sợ hãi mỗi khi nhớ đến.
Jame lần này cảm giác mình chẳng đứng lên nổi. Taehyung lúc này đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
"Ta đã nói rất nhiều lần không được bất kính với em ấy. Vậy mà ngươi chứng nào tật nấy, ta đã bỏ qua rất nhiều lần rồi"
Quyền lực xuất phát từ giọng nói hắn, hắn đã cho Jame rất nhiều cơ hội và đây chính là giới hạn cuối cùng.
"Chủ nhân nể tình Jame đã đi theo chủ nhân lâu như vậy mà tha mạng cho anh ta"
Shinara nói đỡ cho Jame, Jungkook lại thấy thú vị.
"Taehyung tôi không để tâm đâu, tha cho cậu ta đi. Coi như là một bài học cảnh cáo cuối cùng"
Giọng cậu dịu dàng khiến cho hắn dịu bớt đi.
Sải bước ngồi xuống ghế kéo cậu ngồi vào lòng mình "Lấy hộp sơ cứu đến đây"
Hành động của hắn làm cho cậu bỗng hoá chú thỏ con ngoan ngoãn. Cái tư thế ám muội này quá là hmm kì cục đối với cậu.
"Để tôi ngồi ở ghế"
"Ngồi im"
Thái độ hắn có chút gắt gỏng vì lo cho vết thương nhỏ trên khuôn mặt của cậu. Thành thục sát khuẩn cho cậu hắn nói
"Em là đồ ngốc hả? Bình thường em nhanh nhẹn lắm mà, nay thấy vậy cũng không né qua. Tức chết"
Hắn càu nhàu như vậy là vì xót cục cưng của mình. Nhỡ để lại sẹo hắn sẽ dằn vặt chết mất.
"Anh mắng tôi"
Đôi mắt long lanh to tròn của cậu cùng với nét nũng nịu kia, Taehyung chỉ có thể tan chảy.
"Tại đau lòng nên mới nói vậy, chứ anh không có mắng em"
Thay đổi thái độ dỗ ngọt bảo bối, Jungkook lúc này mới hài lòng mỉm cười.
"Đói rồi"
Bảo bối than đói là phải đi ăn cơm ngay, ai lại ác độc để cậu phải đói kia chứ.
Trong lúc ăn cậu liên tục được hắn gắp cho đủ món, ăn đến mức bụng no căng cứng. Còn hắn lại cười khúc khích, cậu đen mặt đạp vào chân hắn.
Đau nha, rất đau Jungkook là con thỏ bạo lực
Ăn xong hắn gọi cho bác sĩ đến xem vết thương trên mặt Jungkook, hắn không muốn để lại bất kì vết sẹo nào trên khuôn mặt này.
Vì cậu lúc trước chịu đủ đau đớn rồi
Khi đi ngang qua Jame đang được Shinara đỡ đi từng bước, Jungkook dùng khuôn mặt đắc thắng nhìn y, bất giác tựa vào Taehyung nhiều hơn khi hắn bế lên phòng.
Lúc đó không phải Jungkook không né được chỉ là cậu cố tình. Cậu muốn có một lí do để trả thù Jame, món nợ này với y cậu vẫn chưa tính xong.
____________________
Chúc mừng fic đã hơn 1k lượt đọc 💜
Cảm ơn các bà đã ủng hộ fic của B
Iu các bà 💜
Một chiếc chap nhẹ nhàng cho ngày hôm nay
⭐👉💬
26.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top