Chương 12

Ngày hôm sau Jungkook được xuất viện Taehyung nhất quyết phải tự bản thân mình chở cậu về nhà an toàn mới thôi.

"Tôi tự lái xe về được anh không cần chở đâu"

"Không, một là em leo lên xe hai là ta bế em lên. Em chọn đi"

Taehyung ghì lấy tay Jungkook khi cậu định bỏ đi

"Chọn cái con khỉ gì, cút sang chỗ khác"

Jungkook vùng vẫy lỡ tay tát trúng Taehyung một cái, lực đạo không hề nhẹ khiến hắn đứng cả hình.

Dấu ba chấm xuất hiện ngay trên đầu cậu, nhìn một bên má hắn đỏ như vậy cậu lại thấy có chút áy náy

"K...không sao chứ Taehyung? Tôi không cố ý đâu"

"Tát ta một cái rồi bảo không cố ý là xong hả?"

Cậu bị hắn ép lưng tựa vào xe, hai tay hắn cũng chắn lại. Cậu không cố ý thiệt mà

"Thì...thì tôi không cố ý thiệt mà"

Cậu lúng túng đáp lại, gương mặt thỏ con xìu xuống. Taehyung liền nâng khuôn mặt kia lên

"Hôn ta một cái thì ta xem như không có gì"

Hả? Hôn hắn sao? Jungkook lưỡng lự nhìn người trước mặt. Ừ thì mặt biết đẹp trai rồi, cái vẻ đẹp nam tính này Jungkook suýt đổ mấy lần nhưng hên vẫn giữ giá kịp thời.

Jungkook đưa môi đến gần gò má Taehyung, rồi hôn cái chốc vào đó. Hắn cười mãn nguyện "Vậy mới là bé ngoan"

Thuộc hạ đứng xung quanh kiểu giết tôi đi gì mà ăn cơm chó hoài luôn á. Cứ show ân ái mãi ai mà chịu được đây chủ nhân.

Jungkook đẩy hắn ra chui lọt vào trong xe, Taehyung thở dài, phải chi ngay từ đầu cậu chịu lên xe thì có phải tốt hơn rồi không?

Con thỏ này lực mạnh gớm, lỡ tay tát thôi mà hắn muốn thay cả hàm răng mới.

Nói vậy thôi chứ hắn cũng nhanh chóng vào ghế lái rồi chở cậu đi. Trên suốt đoạn đường Jungkook dường như chẳng nói gì.

Đến khi mà điện thoại Taehyung reo lên thì cậu mới chú ý. Vì là kết nối bluetooth với xe nên khi hắn nghe máy cả cậu cũng nghe thấy.

"Kim Taehyung anh định khi nào mới đem thằng bé về cho bà già này đây hả?"

Giọng mẹ Kim vang lên khiến Jungkook cũng giật cả mình. Taehyung chỉ thở dài

"Mẹ cũng phải để em ấy khỏi bệnh thì mới dắt về được chứ"

Đầu dây bên kia mẹ Kim dường như không quan tâm hắn cho lắm

"Đem thằng bé về đây mẹ chăm, hôm nay mày không đem thằng bé về thì mày cút ra đường mà ở"

Jungkook phì cười, thì ra ngài Vante cũng có một mặt như vậy à? Ngoài hắc đạo thì máu lạnh vô tình ở nhà lại sợ mẹ. Đúng là điều kì diệu, ai rồi cũng phải sợ mẹ thôi

"Mẹ..."

Chưa nói xong mẹ Kim đã cúp máy ngang, đến lúc này Jungkook mới cười to

"Ngài Vante à thì ra ngài cũng có mặt này"

Hắn thở dài, mẹ Kim đúng là không cho hắn chút mặt mũi nào trước người thương.

"Em cũng thấy đó mẹ bắt ta dắt em về đó ngay"

Jungkook còn đang cười bỗng im bặt

"Nên giờ ta chở em về Kim gia luôn đây"

Jungkook nghệch mặt ra, cái này giống dụ dỗ vậy trời. Ban đầu là đòi chở về rồi lại là mẹ Kim gọi xong chở thẳng cậu về nhà.

"Kim Taehyung!!! Anh đang dụ dỗ tôi đấy hả?"

Taehyung quay mặt đi chỗ khác nở nụ cười thì là hắn dụ dỗ cậu thật. Cậu vốn tinh mắt nên nhận ra ngay nụ cười của hắn phản chiếu qua kính xe

"Kim Taehyung anh chết chắc rồi"

Cậu gầm gừ rồi liền chồm người qua hắn, hắn giật cả mình "Này này ta đang lái xe đó muốn đánh muốn giết gì thì đợi xuống xe rồi làm"

Cái nết của Jungkook thì làm gì mà nghe, cậu vẫn tiếp tục chồm sang đụng cái vô lăng khiến xe chao đảo.

"Mẹ nó Jeon Jungkook em muốn chết à? Ngồi im xem"

Hắn cáu gắt quát, Jungkook là một con người kiêu ngạo và háo thắng thì dễ gì im lặng

"Tôi là không ngồi im đấy Kim Taehyung, anh gạt tôi còn lên giọng hả? Hôm nay tôi không dạy anh một bài học thì tôi không phải Jeon Jungkook"

Dứt lời cậu tháo luôn cả dây an toàn ra chồm hẳn người che mất tầm nhìn hắn. Hắn một tay giữ chặt vô lăng tay còn lại đặt lên trên đầu cậu để cậu không đập đầu lên trên nốc xe.

Cậu kéo vô lăng qua bên phải hắn đạp chân thắng không được liền gào lên "Em về chỗ ngồi đi thắng xe có vấn đề rồi"

"Cái gì?"

"Con mẹ nó em bướng bỉnh vừa thôi"

Hắn dứt lời liền điều khiển vô lăng qua phía bên trái, buông vô lăng ngả hai cái ghế về mức thấp nhất. Cả người cậu nhào lên nằm lên người hắn.

Taehyung đặt cậu nằm dưới thân mình rồi lấy dây an toàn thắt qua người cậu rồi mới nằm ôm lấy cả thân thể Jungkook, ghì chặt đầu cậu vào lòng ngực hắn.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cả hành động của hắn nữa khiến Jungkook vẫn bất động. Chưa đầy mấy giây sau chiếc xe đâm sầm vào gốc cây cổ thụ to ở ven đường. Mặt kính vỡ văng tứ tung vào người Taehyung, mọi va đập đều là Taehyung hứng hết Jungkook đến cả một vết xước cũng không có.

Ở trong lòng ngực hắn cậu không thấy chút lo lắng hay nguy hiểm nào, ngược lại còn cảm thấy an toàn lạ thường. Dường như hắn sẽ chẳng để cậu bị thương dù là một chút.

Xác nhận không có nguy hiểm nữa hắn mới nới lỏng tay mình ra. Jungkook hí mắt thì thấy ngay ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang hướng ra ngoài cửa sổ.

Một tay hắn ghì đầu cậu một tay đang cầm lấy khẩu súng lục. Jungkook giờ như hoá thành thỏ con dưới sự bảo hộ của hổ lớn.

"Jungkookie, bên phía ghế của em có súng bắn tỉa. Em nhìn về phía cao ốc hướng tây đi, có một tên bắn tỉa ở đó. Em ở trong xe ngoan ngoãn hạ tên đó, mọi việc còn lại để ta"

Taehyung lên đạn cho súng rồi buông Jungkook ra, cậu hiểu ý liền nhẹ nhàng ngồi dậy lấy súng bắn tỉa.

Hắn mở cửa xông ra ngoài, những viên đạn đầu tiên được bắn ra. Taehyung như một con hổ khát máu vừa đánh vừa nhả đạn về phía đám người đang cầm súng kia. Khung cảnh dường như hỗn loạn

Giữa trung tâm lại xảy ra cuộc ẩu đả lớn, người người kích động chạy tán loạn. Nhân cơ hội đó Jungkook bước xuống xe lắp súng sau gốc cây cổ thụ to.

Nhìn thấy hắn dũng mãnh như vậy chắc chắn hắn sẽ lo liệu được. Cậu tập trung ngắm bắn theo hướng hắn chỉ.

Đôi mắt cậu như loé sáng lên khi thấy mục tiêu.

"Đây rồi, cưng sẽ đến thiên đường sớm thôi. Good luck"

Dứt lời cậu bóp cò súng, viên đạn bay xuyên qua không khí ghim vào giữa trán tên bắn tỉa. Đây chỉ là chuyện nhỏ với một siêu sát thủ như cậu.

Khác với Taehyung thì Jungkook không thích dùng súng mà thay vào đó là dao găm.

Lấy dao găm ở giày ra, cậu như một kẻ bắt đầu đi săn mồi.

Người người chạy loạn cả lên, dao găm sắt nhọn của Jungkook ánh lên tia mặt trời. Một tên nhắm bắn Taehyung từ phía sau, Jungkook nhanh chân chạy đến

"Xin chào, tao là điện hạ đây. Diêm Vương nhờ tao đến mang mày về Âm Phủ"

Chưa kịp quay lại phía cổ đã máu tuôn ra, Jungkook thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người.

Taehyung điên cuồng nhả đạn, hắn vốn đã nghi ngờ từ lúc đến đoạn đường này. Hết đạn hắn dùng cán súng đánh mạnh vào những tên còn lại.

Rồi hắn thấy được Jungkook đang áp lưng cậu vào lưng hắn "Giải quyết xong rồi sao?"

Cậu cười khẩy đáp "Đương nhiên, tôi là một điện hạ mà"

Hắn cười nụ cười đẹp đến mức mê hoặc lòng người "Vậy thì đành nhờ điện hạ bảo vệ ta"

Taehyung dứt lời liền đá một tên đang cầm gậy khiến nó bay xa. Hắn cuối người nhặt khẩu súng của những tên đã chết lên.

Một người thì nhanh nhẹn, một người mạnh mẽ khiến cả hơn 50 tên giờ chỉ còn lác đác vài tên còn sống.

Tiếng còi cảnh sát từ xa vang vọng, Jungkook nắm lấy tay Taehyung "Bỏ đi, chạy thôi bọn phiền phức đến rồi"

Nói xong liền bỏ chạy, may mắn xe của Jung HoSeok đã đến cậu kéo hắn lọt thỏm vào trong ghế sau.

Xe chạy đi cậu mới thở phào, người cậu và hắn đầy máu tươi. Giờ cậu lại có dịp nhìn hắn bằng một con mắt khác, kể cả khi không có thuộc hạ hắn vẫn không sợ gì.

Tính cách này thật giống cậu, chỉ tin vào bản thân chứ không tin vào bất cứ ai.

"Ổn chứ"

HoSeok cất giọng hỏi, gương mặt anh cũng có chút căng thẳng

"Bảo Jame và Shinara điều tra đám người này là của ai phái đến"

Hắn cất giọng trầm, HoSeok ừ một cái rồi lấy điện thoại gọi điện.

Jungkook đột nhiên bị hắn kéo một cái lọt thỏm vào lòng hắn, hắn gục đầu xuống vai cậu thở đều.

Cậu cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, đi được một đoạn HoSeok dừng lại. Jungkook nhíu mày

"Sao lại không chạy tiếp?"

"Đổi xe, chiếc xe này đã bị cảnh sát phát hiện rồi"

Dứt lời hai chiếc xe y hệt nhau chạy đến, lúc này Taehyung mới ngồi thẳng dậy.

Jungkook bước ra ngoài rồi đến hắn, hắn ngồi vào ghế lái ra hiệu cho cậu ngồi kế bên.

HoSeok qua chiếc bên kia, thế rồi trong im lặng cả hai chiếc xe chạy theo hai hướng khác nhau. Đi một đoạn Jungkook hỏi

"Chúng ta đi đâu vậy? Không phải về biệt thự của tôi sao?"

"Ta đưa em về Kim gia"

Đưa em về ra mắt gia đình ta, muốn em bên ta cả một đời.

____________________

Hôm nay B up bù chương thiếu hôm qua nèee

Kook và Tae nay quá là đỉnh luôn +1 tim cho điện hạ Jeon 💜

⭐👉💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top