2. Gấu trúc (?)





"Jungkookie bé dậy nào"

Hắn từ sớm đã tới nhà Jungkookie do ba mẹ em có công ty bên Canada có chút trục trặc nên đã đi từ 2 tháng trước, hắn có chìa khoá nhà em bởi vì em nói nếu em có ngủ quên thì hắn hãy vào nhà gọi em dậy.

Hắn cúi người xuống kéo người trong chăn ra, bé giơ 5 ngón tay ra trước hòng xin hắn ngủ thêm một xíu nữa hôm qua em đã làm bài đến tận 3 giờ sáng.

"Taehyungie đợi em 5 phút nữa hoi mà"

"Bé ơi trễ giờ mất"

Kim Taehyung vừa làm người thứ 3 chen vào mối tình chăn gối và Jungkook, hắn hôn vào má vào môi em để chào buổi sáng, hắn rất thích được hôn em vào buổi sáng.

"Anh ơi bế ạ"

"Dạ anh bế bé đây"

Hắn bế em lên như kiểu em bé ý ôm ôm em vào người tay giữ mông tay ôm gáy em đặt lên vai cho em tỉnh một lát.





"Jungkook nhe răng ra nào"

Mắt nhắm mắt mở nghe giọng gấu lớn liền nhe răng ra cho hắn đánh răng phải nói em bé này rất ngoan ngoãn.

"Jungkookie hôm qua bé lại thức khuya nữa sao?"

Hắn nhìn mặt bơ phờ của em cũng biết em vì cái gì mà giờ này còn buồn ngủ, hắn tối qua đã dặn em ngủ lúc 20 giờ đến sáng nay là 7 giờ sáng thì không có lí nào mà xuất hiện quầng thăm gấu trúc hết.

Bị hắn tra hỏi em liền lấp ba lấp bấp trả lời, em nói dối Kim Taehyung.

"Đâu..đâu có hôm qua anh nhắn em ngủ ngon xong là em ngủ luôn ạ"

"Thật không?"

"Dạ thật mà Hyungie tin bé đi"


Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt em, Jungkook mỗi lần bị hắn nhìn thẳng như thế thì khó tài nào mà nói dối được, ánh mắt em dần di chuyển qua chỗ khác. Hắn xót lắm chứ, em người yêu hắn chăm kỉ càng như thế trắng trẻo như thế giờ lại có đôi mắt có quầng thâm là hắn rất là đau lòng trách bản thân vì đã không chăm sóc em kĩ hơn.

"Tin?Em..."

"Hyungie đừng mắng em mà, anh cũng biết em vì cái gì mà"

Chưa kịp để hắn nói dứt câu em liền lên tiếng biện minh cho bản thân không sai.

"Anh mắng em khi nào? Anh nói em cũng không nghe anh nữa"

Hắn tức giận khi bé nhỏ nhà hắn cứ chăm chú vào sách vở đôi khi hắn nấu cơm bỏ vào hộp cho em học xong sẽ ăn trưa còn mình thì đi lên trường thế mà lúc về cái hộp còn nguyên em thì ngủ gục trên bàn, đứa nhỏ này là không nghe lời hắn.

"Hyungie em..em"

"Em đừng nói nữa anh bế ra ngoài thay đồ đi học"

"Hyungie anh đừng giận em mà"

Được hắn bế nhưng tâm trạng của hắn và em đều không vui, hắn cũng chỉ muốn tốt cho em mà.

"Em xuống thay đồ đi anh để quần áo bên giường"

Jeon Jungkook đã được anh bế nãy giờ ra tới giường rồi cũng không xuống nhất quyết không buông.

"Hyungie đừng giận em mà"

"Anh không giận em, ngoan thay đồ nào"

Em nghe hắn không giận liền tức tốc lao xuống mà đi thay đồ, em cố làm nhanh nhất để hắn không phải chờ lâu.

"Hyungie ơi đi học thôi ạ"

"Được rồi"

Hắn ra tới cửa xe ô tô mở cửa cho em như moin ngày để em ngồi lên ghế phụ cài dây an toàn còn mình liền đi qua ghế chính lái xe đi trong lúc đi em và hắn chả nói lời nào cả.






"Hyungie còn giận em ạ"

"Không có"

"Dạ em yêu Hyungie"

Em khi nghe Kim Taehyung nói như thế trong lòng rất vui muốn nắm tay hắn nghĩ là làm đưa tay nắm tay hắn nhưng đời đâu phải mơ. Hắn không để em nắm tay gì hết mặt vẫn như thế không có chút gì gọi là ôn nhu nữa.

"Anh..anh ơi"

"Tới trường rồi"

Hắn vừa nói xong là vừa đổ xe vào bãi, cởi dây an toàn liền mở cửa xe, Jungkookie bên này thấy anh muốn bỏ mình lại liền tay chân luống cuống cả lên liền mở dây an toàn thì bên tai đã vang lên tiếng mở cửa xe.

"Em không làm được thì để anh làm cho em"

"Hyungie...em"

"Anh xin lỗi lúc nãy là anh lớn tiếng với em là anh sai khi quản em như thế, sau này sẽ không như thế nữa"

"Em..em không có trách Hyungie mà, anh là tốt nhất với em rồi, em yêu anh nhiều lắm"

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top